Chấp nhận(13)
Hoàng Đức Duy nhìn thấy Trần Đăng Dương phản bội mình chỉ vì sức mạnh của ngài Quang Anh. Dưới sự bất lực của mình, hắn chấp nhận để em ở lại cửa tiệm hoa nhỏ của mình, sợ rằng em bé đáng yêu của mình bị bắt nạt nên hắn đã cử Thành An và Bảo Minh xuống kề kề bên em. Nhìn thấy hai người bạn của mình, em đã rất vui mừng mà ôm lấy họ bật khóc. Biết bản thân mình đã quá đáng với Duy suốt bấy lâu nay mà Quang Anh tạm thời rời xa Đức Duy để em có một cuộc sống như một con người bình thường. Dưới sự bảo hộ của hắn, Duy vui vẻ với cuộc sống hiện tại.
Bảo Minh và Thành An cũng trải nghiệm cuộc sống của người binht thường, mặc dù đôi lúc lén lút sử dụng phép thuật để qua mắt loài người. Bảo Minh và Thành An đảm nhận quán cafe của Đăng Dương tiếp tục hoạt động. Với tài năng của mình, Bảo Minh đã thay đổi bảng menu của quán và làm các vị khách nữ vô cùng yêu thích loại đồ uống ngọt ngào của các loại trà, Thành An lại có thiên phú về bánh ngọt nên đã hợp tác vừa có đồ uống vừa có đồ ăn vặt để khách hàng có thể thoải mái lựa chọn. Cả hai còn mở rộng không gian khi cho xây dựng hai tầng nữa bên trên. Tầng 1 để cho những vị khách thích yên tĩnh để tận hưởng thành phố đang chậm rãi chuyển động, tầng hai thì được decor với nhiều góc check-in hợp với các bạn trẻ bây giờ, đồng thời có các bé cún bé mèo để khách hàng yêu động vật giao lưu. Cuối cùng, tầng 3 là nơi nhộn nhịp nhất, nơi tràn ngập không khí của âm nhạc với một sân khấu nhỏ dựng đủ mọi loại nhạc cụ cho những vị khách thoải mái biểu diễn. Đôi lúc, các bạn trẻ sẽ tới và thuê sân khấu tổ chức các biểu diễn từ thiện. An và Minh cũng rất thoải mái mà cho các bạn ấy sử dụng tầng 3 với điều kiện và phải mua nước tại quầy tầng 1.
Dưới sự quản lý của An và Minh, quán cafe và hoa bỗng chốc không chỉ nổi tiếng mà còn trở thành một điểm hẹn của khách hàng ở mọi độ tuổi. Khắp các trang mạng đều đưa tin về quán của ba người. Mỗi ngày đều bận rộn nhưng cả ba đều rất vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống bình yên này.
Quang Anh mỗi ngày đều tranh thủ xuống thế giới con người để thăm Đức Duy. Mới đầu thì em còn ngại ngùng vì em là người bỏ hắn. Vậy mà giờ lại để hắn hằng ngày ghé thăm. Vì quán cafe và tiệm hoa là không gian mở rộng, thông nhau thành 1 nên dù Quang Anh ngồi đâu cũng đều sẽ ngắm nhìn được Duy.
Tần suất Quang Anh xuất hiện ở quán gần như là thường xuyên, sự có mặt của một chàng trai mang vẻ đẹp thuần khiết tựa thiên thần khiến các thiếu nữ ôm mộng tương tư. Hắn luôn xuất hiện lúc 15h chiều với bộ quần áo mang tone màu trắng pha vàng quen thuộc, lúc thì áo sơ mi quần jean, lúc thì lại là áo phông quần hộp. Chỉ riêng ánh nhìn dịu dàng ấm áp của hắn cũng khiến các nàng thiếu nữ mới lớn đổ gục. Hắn luôn ngồi ở một vị trí thuận lợi để nhìn cậu chủ tiệm hoa Đức Duy. Góc ngồi của hắn vừa vặn là nơi được em decor hoa nhiều nhất. Bảo Minh tinh ý nên đã luôn đặt một tờ giấy thông báo trên cái bàn đặc biệt đó: "vị khách quan trọng của chúng tôi sẽ tới lúc 15h, các vị khách vui lòng nhường chỗ trước 15h nha. Mình xin cảm ơn." Trước lời nhắc nhở đáng yêu của cậu chủ quán nhỏ, các bạn khách còn vui vẻ chụp lại tờ thông báo để đăng lên mạng xã hội nữa. Và chẳng biết từ lúc nào, trên mạng xã hội xuất hiện một group mang tên "chuyện tình của thiếu niên bạch y 3h chiều và cậu chủ tiệm hoa đáng yêu." Nhóm có hàng chục nghìn người tham gia, các bài đăng đầy rẫy những bức ảnh chụp Quang Anh và Đức Duy. Mọi khoảnh khác đều được mọi người ghi lại, thậm chí là còn có những bạn vẽ tranh hai người nữa và phỏng đoán chuyện tình cảm của cả hai.
Quang Anh vừa lướt điện thoại vừa cười thích thú. Hắn công nhận là con người là loài sinh vật có trí tưởng tượng phong phú và khả năng vô hạn. Mặc dù có cảm xúc bất ổn nhưng hắn cũng phải vỗ tay tán thưởng cho loài người, ít nhất họ cũng khiến hắn hài lòng đôi chút. Còn Đức Duy, em sau khi trông thấy cũng chỉ biết bất lực, hai má đỏ lên vì xấu hổ. Tại sao lại ghép em với ngài cơ chứ? Em với ngài sao có thể thành đôi được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top