Anh Phúc chiều hư Cap rồi
Quang Anh đang rất đau đầu khi khoảng thời gian này mình không chăm sóc em sát sao hơn, để có thể đảm bảo em ăn ngon ngủ sớm thì anh đã nhờ tới sự trợ giúp của cặp đôi bài trùng anh Phúc và anh Erik. Mong các anh sẽ chăm bẵm em nhỏ một thời gian trong lúc anh đi vắng. Dù sao thì sau cụ Luân và anh Tus thì hai người này rất nghiêm túc trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Minh chứng là đứa nhỏ nhà chị Hòa rất thích hai anh. Nhưng anh nào có biết phía sau sự yêu thích của trẻ nhỏ là gì?
"Rồi, em giao Captain cho hai thằng em chị là sai lầm rồi." Chị Hòa Minzy nghe Quang Anh kể thì chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Ủa? Ủa? Là sao chị?" Quang Anh hoang mang rất nhiều sau khi nghe nhân chứng sống nói.
Hòa Minzy biết Rhyder không biết gì đành phải kể về chiến tính có 1 không 2 của hai đứa em nhà mình. Đúng là ngày xưa cô có nhờ tới hai đứa em trời đánh của mình trông chừng đứa nhỏ trong một thời gian lúc cô đi lưu diễn dài.
Và biết gì không nè, cô đi mới được 1 tuần thì nhà trường gọi điện báo rằng con cô đã đi học muộn cả tuần nay rồi. Thà là học muộn 5p thì không có gì để nói, đằng này muộn hẳn nửa buổi. Lớp đang học giở dở thì Đức Phúc bế con trai cô sộc thẳng vào lớp. Đã thế còn quên soạn sách vở và làm bài tập.
Cháu đi học thì hai chú cũng đi làm nhưng khổ nỗi là tới giờ ăn cơm, cả ba ông quỷ con dắt tay nhau đi ăn ngoài hết cả nấy ngày. Chưa cần hết 1 tuần là cô thấy không ổn rồi, nên phải liên hệ ngay cho mẹ cô - bà ngoại của Bo thúi nhà cô. Thời gian còn lại đành nhờ bà chăm bẵm đứa nhỏ không thì lúc cô về cô không nhận ra con mình mất.
Quang Anh nghe chị Hòa kể mang thấy hoang mang rõ luôn. Captain bình thường đã hay a dua hùa theo các anh rồi, lại thêm cái tính nghe lời chắc chắn các anh nói gì cũng làm thiệt. Sau đây chắc bạn nhỏ ở nhà không nhận anh nữa mất.
Đúng như Quang Anh lo sợ, vừa về tới nhà đã thấy Captain ngồi giữa anh Phúc và anh Thành, mỗi người bê một tô mỳ cay, vừa ăn vừa xem ti vi. Bệnh đau dạ dày còn chưa khỏi mà em nhỏ đã ăn đồ cay nóng rồi. Vừa thấy anh về, em vội bỏ tô mỳ xuống dù miệng vẫn cố nhai nốt miếng trong miệng. Trên bàn la liệt nào là gà rán, pizza, xúc xích, cá viên,...v.v Chưa kể là toàn đồ uống có gas.
"Đức Duy?" Quang Anh nhìn đống chiến trường trên bàn xong nhìn sang em đang đứng nép nép sau lưng anh Erik.
"Quang Anh, nghe bọn anh nói chút đi." Đức Phúc vừa lên tiếng đã bị ánh mắt của Quang Anh làm cho giật mình sợ hãi.
"Anh nói đi. Em nghe đây?" Giọng nói trầm của anh khiến ba con người đang đứng kia run sợ.
"Duy, lại đây." Đức Duy nghe được gọi liền run rẩy tiến về phía anh.
Quang Anh không nói gì mà kéo tay em rời khỏi nhà chung. Mặc kệ cho Đức Phúc và Erik gọi ở phía sau, đẩy em vào xe, anh không nói gì mà đóng sầm cửa xe khiến em ngồi ở ghế phụ sợ hãi không dám lên tiếng. Cả chuyến đi, Đức Duy muốn hỏi nhưng cứ nhìn sang anh là thấy sự tức giận nên em lại càng không dám mở miệng hỏi.
Quang Anh lái xe về căn hộ riêng của mình, Đức Duy cũng không ít lần tới đây nhưng tự nhiên về đây là sao? Em còn đang hoang mang thì Quang Anh đã mở cửa xe và kéo em đi. Tay anh nắm chặt không buông em ra dù chỉ 1s.
Tới khi vào tới nhà, Đức Duy mới vì quá đau mà vùng khỏi anh. Duy chạy xa anh nhất có thể, em chắc chắn là anh đã nghe chị Hòa kể về chiến tích của anh Phúc và anh Thành, mà em thì là đứa rất ham chơi nên chắc chắn em sẽ theo những trò mà các anh bày đầu. Nhưng em cũng chưa làm gì quá đáng mà, đâu nhất thiết phải tức giận như vậy với em.
"Em chỉ ăn linh tinh một chút thôi. Chứ em không có làm gì quá đáng mà." Đức Duy giở cái giọng vừa dỗi vừa cảm thấy tội nghiệp.
"Ăn linh tinh của em là nửa đêm phải gọi người mua thuốc hộ hả?" Quang Anh vừa nói vừa giơ tin nhắn của Song Luân báo cáo về việc em nhắn cho cụ lúc nửa đêm vì lên cơn đau dạ dày. Đức Duy cứng họng.
"Cụ Luân chơi kỳ. Chơi mà chơi mách Quang Anh." Đức Duy âm thầm rủa Song Luân ở trong đầu.
"Em không cần phải rủa người âm thầm. Anh biết đấy." Quang Anh cắt đứt suy nghĩ của em nhỏ nhưng đáp lại anh là ánh mắt tức giận không chút hối cải.
"Em hư rồi đấy, Duy." Quang Anh lớn tiếng quát, lúc này Duy biết mình bị mắng nên lập tức mếu máo, miệng trùng xuống, mắt long lanh rưng rưng rơi nước mắt.
"Quang Anh mắng em...hức." Chết mịa anh rồi, em nhỏ nhạy cảm âm thanh, chỉ cần lên giọng chút là em sẽ khóc vậy mà vừa rồi anh vô tình quát rất to.
"Duy...anh không cố ý. Em nín đi." Quang Anh vội vã chạy tới nhưng Đức Duy vừa khóc vừa đẩy anh ra không cho ôm. Tay còn đánh anh liên tục, sao bình thường em gõ trống không theo nhịp mà đánh anh thì em bắt beat hay vậy? Đánh không trượt cái nào.
"Quang Anh ác lắm. Anh quát em. Huhu, vậy mà Quang Anh bảo thương em...hic hic." Đức Duy nấc lên, mắt mũi tèm lem nhìn rất đáng .
"Anh xin lỗi. Duy nín nín đi. Anh không quát em nữa." Quang Anh bất chấp ôm em vào lòng xoa lưng vỗ về.
Sau 15 phút, cả hai đã ổn định lại cảm xúc và anh cũng đã nguôi giận. Đành chịu thôi, nhà có em bé dễ khóc nhè. Mắng có một câu mà khóc 10p không nín thì sao mà mắng nổi đây. Duy khóc xong liền được Quang Anh nấu cơm, bón cho ăn. Dạo này được anh Phúc chiều hư nên ăn uống không lành mạnh. Ăn xong anh liền dỗ bạn nhỏ đi ngủ đúng giờ, Đức Duy đã lâu không ôm anh ngủ, nay được chìm trong mùi hương bạc hà quen thuộc liền ngủ ngay lập tức.
Em bé sau khi ngủ yên lành thì Quang Anh mới mở điện thoại ra check tin nhắn. Group chung sau khi biết Đức Phúc và Erik dạy hư em nhỏ liền đổ vào hỏi han em nhưng anh sớm đã đem điện thoại của em đi dấu.
/Em bé ngủ rồi. Mọi người đừng lo, em cho Duy ăn uống và uống thuốc đầy đủ rồi/ Quang Anh
/Quang Anh ơi, có gì từ từ nói chuyện, đừng đánh em bé./ Đức Phúc.
/Đây là lần cuối cùng em để anh trông em bé./ Quang Anh
/Ơ...?/ Đức Phúc.
/Đã nói rồi mà, đừng dạy hư em bé. Giờ thì khỏi chơi với ẻm luôn./ Erik.
/Chắc có mình tao chiều hư ẻm./ Đức Phúc.
/Em xin lỗi. Lỗi em ạ./ Erik
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top