Chương 9: Gặp Lại & " Gặp Lại "


Quán bar Nightfall, nơi ánh sáng mờ ảo hòa quyện với âm nhạc dập dìu, là địa điểm tổ chức một buổi tiệc đặc biệt dành riêng cho giới thượng lưu. Dưới ánh đèn neon, bầu không khí ngập tràn mùi hương của rượu mạnh và hương nước hoa xa xỉ, những kẻ quyền lực tụ hội tại đây, không phải để bàn bạc mà để tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi không còn gánh nặng của những trò chơi quyền lực.

Tối nay, Đức Duy được mời đến với vai trò nghệ nhân pha chế, người chịu trách nhiệm tạo ra những ly cocktail độc đáo, đồng thời trình diễn khả năng chế tác cà phê nghệ thuật. Khoác trên mình bộ trang phục màu đen tuyền quyến rũ: sơ mi lưới mỏng để lộ làn da trắng mịn, mái tóc bạch kim được vuốt ngược gọn gàng nhưng vẫn giữ nét lả lơi thường ngày, Duy nhanh chóng trở thành tâm điểm của buổi tiệc, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi vẻ đẹp phi giới tính đầy mê hoặc.

---

Khi những người khách quý bước vào quán bar, ánh mắt của họ gần như đồng loạt dừng lại ở chàng trai đứng sau quầy pha chế. Đức Duy đang tập trung vào công việc, đôi tay thon dài linh hoạt pha chế từng ly cocktail. Sự kết hợp giữa động tác thành thục và dáng vẻ quyến rũ khiến cậu trông như một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Duy không để ý đến ánh nhìn chăm chú từ tám người đàn ông kia. Cậu chỉ xem họ như những vị khách bình thường, nở nụ cười lịch thiệp nhưng xa cách mỗi khi giao tiếp.

Domic nhíu mày khi thấy một nhóm khách, cả nam lẫn nữ, tiến lại gần Duy. Một người phụ nữ táo bạo thậm chí còn cố tình chạm nhẹ vào tay cậu khi nhận ly cocktail.

“Cậu ta không thấy phiền sao?” Domic lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lẽo lộ rõ sự khó chịu.

Negav, đứng cạnh đó, buông một tiếng cười khẩy:
“Mày đang ghen đấy à, Domic? Mày không biết che giấu cảm xúc của mình chút nào.”

Domic quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như dao:
“Ghen? Ai nói tao ghen? Đừng tưởng tượng nhiều quá.”

Negav nhún vai, môi cong lên thành một nụ cười đầy khiêu khích:
“Nếu không ghen thì tránh ra, đừng đứng chắn tầm nhìn của tao.”

Tuy vậy, lời nói của Negav cũng không che giấu được sự bực bội trong ánh mắt khi thấy Duy đang bị quá nhiều người tiếp cận.

---

Ở phía bên kia, Rhyder khoanh tay đứng lặng lẽ, ánh mắt lạnh lẽo như đóng băng mọi thứ xung quanh. Anh nhìn một người đàn ông cố tình kéo dài cuộc trò chuyện với Duy, đôi mắt sắc lạnh càng lúc càng trở nên nguy hiểm. Nhưng rồi, anh chỉ hít sâu, quay lại nói với nhóm:
“Chúng ta không nên làm gì ở đây. Đây không phải nơi để gây sự chú ý.”

Master D gật đầu đồng tình nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Duy. Anh không thể rời mắt khỏi sự quyến rũ chết người ấy, từng động tác, từng nụ cười của cậu như một ma lực cuốn anh vào vòng xoáy không lối thoát.

Atus, người luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lần này cũng không giấu được sự bối rối. Anh thở dài, quay sang Master D:
“Mày có cảm thấy... cậu ta không giống như lần trước không? Giờ đây, cậu ta giống như một ngọn lửa, đốt cháy mọi ánh nhìn.”

Master D không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.

Ở một góc khác, HIEUTHUHAI, HurryKng, và Song Luân cũng không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi của Duy. Họ vẫn nhớ lần đầu gặp cậu, khi cậu chỉ đơn giản là một chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng, trầm tĩnh. Nhưng giờ đây, trong bộ trang phục đen tuyền và ánh đèn mờ ảo, Duy giống như một thiên thần sa ngã đầy mê hoặc.

HurryKng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ngập tràn sự tò mò:
“Có thật là cậu ta không? Tao không ngờ đấy.”

Song Luân chỉ cười nhẹ, không đáp.

---

Domic ngồi gần quầy pha chế nhất. Ánh mắt anh dừng lại trên từng cử chỉ của Duy, từ cách cậu rót rượu, lắc ly cocktail, cho đến nụ cười nhẹ nhàng dành cho khách hàng. Nhưng rồi, khi thấy một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần Duy, ánh mắt Domic tối sầm lại.

“Hắn ta nghĩ mình là ai?” Domic siết chặt ly rượu trong tay, nhưng rồi anh nhắm mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Negav ngồi đối diện, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng hành động của Duy. Nhưng khi thấy cậu cúi người, trò chuyện thân mật với một cô gái quyến rũ, nụ cười thường trực trên môi Negav chợt tắt.
“Tại sao mình lại khó chịu như thế này? Đây là cảm giác gì?”

Negav nhấp một ngụm rượu, cố gắng gạt bỏ cảm xúc lạ lẫm. Nhưng ánh mắt anh vẫn không thể rời khỏi Duy, không ngừng tự vấn chính mình.

Ở góc xa hơn, Song Luân tựa lưng vào ghế, ánh mắt ấm áp chưa từng rời khỏi Duy. “Cậu ấy thật sự có thể khiến người khác không thể chống lại sự quyến rũ này.”

Atus, người luôn điềm tĩnh nhất, lần này cũng không thể giữ được vẻ ngoài thờ ơ. Anh nhìn Duy, ánh mắt thoáng một tia dịu dàng hiếm thấy.

---

Ngược lại, ở phía đối diện, HIEUTHUHAI nhìn Duy với ánh mắt phức tạp. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy bản thân bị cuốn vào cảm giác mơ hồ này. Nhưng anh nhanh chóng lắc đầu, gạt bỏ mọi ý nghĩ trong đầu mình.

“Không. Chỉ là ảo giác,” anh thì thầm, như đang tự thuyết phục chính mình.

HurryKng, đứng gần HIEUTHUHAI, thở dài. Anh không hiểu tại sao ánh mắt mình cứ bị hút về phía Duy, dù bản thân không hề muốn thừa nhận. “Cậu ta chỉ là một người lạ, đúng không? ”.

“Không đời nào,” HurryKng lẩm bẩm, ánh mắt cố gắng dời đi nhưng lại vô thức quay về phía Duy.

Rhyder, người luôn lạnh lùng và lý trí, lần này cũng không ngoại lệ. Anh quan sát Duy từ xa, đôi mắt sắc lạnh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng khi thấy một người đàn ông khác khẽ chạm vào tay Duy, Rhyder nhanh chóng trấn tĩnh, cố gắng giữ cho bản thân không bộc lộ cảm xúc.

Master D, người luôn tự hào về khả năng kiểm soát bản thân, lần này cũng không khỏi dao động. Anh nhìn Duy, lòng ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng rồi, anh nhấp một ngụm rượu, tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác.
“Cậu ta không có ý nghĩa gì với mình cả,” anh tự nhủ.

---

Khi buổi tiệc gần đi vào cao trào, Duy rời quầy pha chế, bước ra khu vực ban công để hít thở. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, cậu rút một điếu thuốc từ túi áo, châm lửa và hít một hơi thật sâu.

“Lại hút thuốc sao, Captain?”

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến Duy giật mình, điếu thuốc trong tay suýt rơi xuống đất. Cậu quay lại và đối diện với một gương mặt quen thuộc: Pháp Kiều.

Pháp Kiều, người mang vẻ đẹp phi giới tính đầy gợi cảm với mái tóc xanh dương nổi bật, trong bộ trang phục bó sát làm nổi bật từng đường nét hoàn hảo. Đôi mắt Kiều ánh lên sự sắc sảo, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

Duy nhíu mày, giọng nói pha chút bất ngờ:
“Pháp Kiều? Sao cậu lại ở đây?”

Kiều mỉm cười, tiến lại gần Duy, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm trí cậu:
“Tôi ở đây vì một lý do đơn giản. Tôi muốn gặp lại cậu.”

Duy nghiêng đầu, nụ cười nhẹ trên môi:
“Vậy ra cậu chính là người mời tôi đến?”

Pháp Kiều không trả lời, chỉ nghiêng người sát lại tai Duy, thì thầm:
“Không cần lo. Mọi thứ chỉ là trùng hợp.”

Sau đó, Kiều thổi nhẹ một hơi vào tai Duy, khiến cậu sững người, đôi mắt thoáng dao động.

Khi Kiều bước đi, Duy bất giác bật cười, tiếng cười vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu nhanh chóng đuổi theo Kiều, cả hai đứng gần nhau, trò chuyện vui vẻ như những người bạn thân thiết lâu ngày gặp lại.

---

Domic nghiến răng, ánh mắt đầy khó chịu. "Cậu ta cười với tên đó… tại sao lại như vậy?" Anh lầm bầm, đôi tay vô thức siết chặt ly rượu.

Negav, vốn luôn bình tĩnh, lần này lại không giấu được sự khó chịu trong ánh mắt. “Cậu ấy… không phải kiểu người dễ dàng thân thiết với ai. Nhưng tại sao với tên đó lại khác?”

Song Luân nhìn chăm chăm vào Pháp Kiều, đôi mắt ấm áp của anh giờ đây đầy sự phức tạp. "Họ thân thiết đến vậy sao? , ánh mắt vẫn không rời khỏi Duy.

Atus khoanh tay, cố tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh mắt anh không thể che giấu cảm xúc. “Lạ thật. Sao lại có cảm giác khó chịu đến vậy?” Anh nhấp một ngụm rượu, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đang dâng lên trong lòng.

Ngược lại, những người khác lại cố chấp phủ nhận cảm xúc của mình.

HIEUTHUHAI nhếch môi, giọng nói khẽ vang lên như đang tự trấn an bản thân: “Chỉ là một mối quan hệ xã giao. Không có gì đáng để bận tâm.” Nhưng ánh mắt anh vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Duy, sự mâu thuẫn trong lòng ngày càng lớn.

HurryKng khoanh tay, ánh mắt đầy bất mãn. “Hắn ta là ai chứ? Nhưng…có là ai cũng không liên quan đến mình.” Anh cố thuyết phục bản thân.

Rhyder đứng lặng lẽ, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo hai người. “Không cần quan tâm làm gì”.

Master D quay đi, cố giữ vẻ mặt bình thản. “Không đáng để mình để tâm. Cậu ta chỉ là một người qua đường.”

---

Tất cả họ đều nhận ra nụ cười đó không thuộc về mình, và điều đó khiến họ thất vọng. Duy, vô tình hay cố ý, khiến lòng họ dậy sóng, nhưng đồng thời cũng buộc họ đối diện với cảm xúc thật của mình.

---

Một lần nữa chúc các nàng - các tình yêu GIÁNG SINH AN LÀNH NHA 🎁🎄

---

Kết thúc chương 9.
23h04p - T4/25/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top