ChoiCale - Anh hùng

"Tất cả mọi người đều xem Cale là anh hùng của thế giới bởi vì cậu đã cứu cả hai lục địa Tây và Đông."

Cale luôn muốn sống một cuộc sống lười biếng, ăn đủ ba bữa và ngủ đủ giấc, chỉ việc làm nông trong một khu đất nhỏ và tận hưởng đống tiền về hưu của mình.

Nhưng bởi vì trận chiến với White Star, mà giờ đây cả hai lục địa đều tự nhiên xem Cale là anh hùng. Đương nhiên là Cale ghét điều đó.

Ban đầu, Alberu đã hứa sẽ cho Cale một cuộc sống lười biếng mà cậu luôn mơ ước, nhưng dần dần lượng rắc rối tự tìm đến Cale ngày càng tăng lên theo cấp số nhân, và Alberu thì không thể kiểm soát nó.

Mọi người bắt đầu ỷ lại vào Cale cùng sức mạnh của cậu, gây ra những khó khăn cho cuộc sống riêng tư của Cale. Họ tự ý xem cậu là anh hùng, là người mạnh nhất, là thần thánh, là sự cứu rỗi cho thế giới.

Vậy hậu quả là gì? Cale bị ép đến mức căng thẳng và trầm cảm, cùng những vấn đề nặng nề khác về tâm lý.

Cale bắt đầu lạm dụng rượu và các loại chất kích thích, cậu trở nên cộc cằn và khó chịu hơn khi lượng công việc tự tìm đến mình ngày càng tăng.

Và đương nhiên là gia đình của cậu rất lo lắng, bao gồm cả gia đình thứ hai của cậu nữa; tất cả đều lo cho sức khoẻ của Cale về mặt tinh thần lẫn thể xác.

Nhưng dù cho là cậu đã dễ dàng nổi nóng hơn khi cứ sử dụng chất kích thích liên tục, Cale vẫn kìm nén bản thân đối với người của mình. Cậu thậm chí còn cứng đầu từ chối mọi lời giúp đỡ và không muốn chia sẻ về sự căng thẳng của mình. Chính vì thế, việc đè nén tất cả căng thẳng đã khiến Cale ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Cậu bắt đầu tự hại.

Trong những cơn say nông, Cale đã vô thức tự hại bản thân bằng nhiều hình thức mà không chỉ riêng việc dùng vật sắc nhọn. Cậu có thể cào cấu mình giữa những tài liệu chất đống, cắn móng tay đến khi da tay đã bong tróc và rỉ máu, đập vỡ những chai rượu và khiến mảnh thuỷ tinh đâm vào da thịt.

Mặc dù tất cả đều biết điều đó dựa vào những tiếng ồn trong phòng Cale và những vết sẹo đang dần xuất hiện trên cơ thể cậu, nhưng họ chưa thể tưởng tượng ra được sự tồi tệ vào chính thời điểm mà Cale tự hại.

Và ngày hôm ấy, Choi Han, bằng cửa sổ, đã vào phòng cậu.

Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rượu đổ róc rách, tiếng máu nhỏ giọt tí tách, tiếng dẫm vào thuỷ tinh leng keng, tiếng vò đầu nắm tóc, tiếng khóc nấc run rẩy.

Choi Han thấy và nghe tất cả chỉ nhờ vào ánh trăng.

Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu thứ cảm xúc đã cùng nhau trộn lẫn và như nổ tung trong đầu Choi Han.

Trong vài giây, anh cảm thấy may mắn vì lũ trẻ đã chuyển sang ở cùng Eruhaben; nhưng rồi, cảm thấy kinh khủng vì căn bệnh trầm cảm của Cale; cảm thấy bất lực vì không thể giúp đỡ; cảm thấy tuyệt vọng vì mọi chuyện đã diễn ra như thế này hằng đêm.

Anh cũng cảm thấy mình thật vô dụng.

Trước những thanh âm của sự vụn vỡ, Choi Han thấy mình như bị một bàn tay bóp nghẹt, và anh khó thở đến mức anh chỉ có thể đứng đó mà nhìn Cale đang run rẩy dưới sàn nhà.

Cale Henituse đã từng là người như vậy à? Không hề. Cậu trong ấn tượng của gia đình là một người tuy luôn thờ ơ lạnh lùng mà vẫn biết quan tâm lo lắng cho tất cả, trên hết là cậu rất yêu bản thân.

Nhưng rốt cuộc thì "tất cả" mà Cale luôn cố gắng cứu lấy đã biến cậu thành cái gì thế này?

Vào lúc ấy, Choi Han đã nghĩ: Cale không muốn nó trở thành như vậy.

Cale-nim của cậu sẽ không bao giờ trở thành như vậy.

Và liệu rằng có ai muốn không?

"Cale-nim."

"..."

"Cale-nim, là tôi, Choi Han."

"..."

"Cale-nim, mọi chuyện..."

"Đi ra."

"Cale-"

"Ta bảo, đi ra."

"Cale-nim, tôi là Choi Han."

"Mau đi ra."

"C-"

"Cậu, đi ra ngoài. Tránh xa căn phòng này ra, tránh xa ta ra."

Tách.

Máu nhỏ xuống theo khuôn miệng Cale, loang ra sàn nhà.

Chính khoảnh khắc ấy, Choi Han đã không thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Anh cứ như vậy mà lao đến gần Cale, ôm lấy cậu.

Mặc cho sự phản kháng bất lực của Cale, Choi Han đã giữ cậu yên trong vòng tay chắc chắn của mình.

Lúc đó, Choi Han mới nhận ra rằng cậu mỏng manh đến nhường nào.

Cơ thể Cale đột nhiên trở nên thật nhỏ bé trong vòng tay Choi Han, nó liên tục run rẩy theo tiếng khóc nấc đầy mệt mỏi, cùng với hơi ấm nóng từ máu khô. Choi Han còn cảm nhận được làn da trơn láng ngày trước giờ đây đã hình thành nên những vết sẹo rải rác khắp hai bên cánh tay phải và trái, ngay cả trước ngực và hai bên chân cũng có.

Và Choi Han chỉ biết ôm Cale.

Anh không dám siết chặt tay mình lại để giữ Cale không vùng ra, bởi anh sợ rằng nếu mình làm vậy, cậu sẽ thật sự vỡ ra mất.

Cale bây giờ là một chiếc gương đã tan nát rồi. Sợ là chỉ cần một chút nữa thôi, cậu sẽ bị nghiền thành bột mịn.

"Choi Han."

"Vâng, Cale-nim."

"Thần Chết không muốn đưa ta đi."

"..."

"Lão ta bảo xin lỗi."

Giọng của Cale bình tĩnh, cứ như cậu đã trở lại mình của ngày trước. Mặc cho cơ thể vẫn run rẩy, thì đôi mắt Cale vẫn luôn tỏ ra thờ ơ như vậy.

Nhưng đối với Choi Han, anh thấy xót. Thấy lòng mình trở nên nặng trĩu khi sự bình tĩnh ấy đang dần trở lại.

Anh thấy căm ghét các vị thần vì cái cách mà họ nhờ vả Cale, thấy mệt mỏi vì sự phụ thuộc vào Cale của thế giới.

Rốt cuộc, Cale vẫn chỉ là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top