TÔI YÊU EM...

AlbeCale

(Warning: có yếu tố tình cảm, không đúng sự thật, OOC OOC OOC)

Alberu Crossman là một vị thái tử tài giỏi.

Anh ta đẹp trai, tài năng, có đủ mọi tố chất hoàn hảo để trở thành một vị vua tốt. Nhưng anh ta lại không được xem trọng, chỉ vì mẹ anh là một thường dân. Chỉ thế thôi.

Hằng ngày, Alberu đều phải đối mặt với những con người ngoài kia với lớp ngụy trang giả tạo. Đôi lúc, anh ta mệt mỏi đến mức chỉ muốn mặc kệ mọi thứ mà bỏ đi thật xa, sống một cuộc sống của bản thân. Nhưng sau tất cả, Alberu không thể nào bỏ đi.

Cứ ngỡ anh sẽ cả đời cô đơn lẻ loi chống đỡ thế giới, nhưng ngày hôm ấy thế giới lại gửi tặng anh một món quà quý giá. Khoảnh khắc người đàn ông tóc đỏ nắm lấy tay Alberu, ngước nhìn anh bằng đôi mắt bình tĩnh cùng những câu "đáp trả" lại sự khen ngợi. Alberu biết...

'A...thì ra tương lai của ta sẽ đi cùng em.'

Cuộc đời Alberu luôn nhuốm đậm một màu xám buồn tẻ nhàm chán. Sự xuất hiện của  người mang tên Cale Henituse như một tia sáng đem màu sắc rực rỡ ánh lên trong trái tim của vị thái tử nhỏ bé. Kể từ lúc đó, cuộc sống của anh luôn đi cùng với một "rắc rối di động".

Alberu cảm thấy có lẽ tóc của mình đang ngày càng ít đi. Haa...

"Xin chào điện hạ." Cale Henituse nheo mắt mỉm cười đầy toan tính phía bên kia thiết bị liên lạc.

Ôi trời. Lại nữa rồi. Đứa em trai bé nhỏ của tôi lại đi gây chuyện ở đâu đó rồi.

Alberu đưa tay vuốt mặt, kiềm lại tiếng thở dài đã lên đến khóe môi. Anh đưa đôi mắt xanh đẹp đẽ nhìn lại Cale, không cần nghĩ cũng biết. Nhóc khốn khiếp này đang chuẩn bị "đào" tiền của anh rồi.

"Cale Henituse... Em lại tính làm gì đây?". Phía sau bàn tay che miệng, khóe môi ai đó không nhịn được mỉm cười.

Cale Henituse thật phiền phức.

Nhưng Alberu sẵn sàng bị thứ phiền phức đó đè bẹp.

Bên kia Cale Henituse đã thu lại nụ cười, vị chỉ huy nghiêng đầu một cách vô tội. Giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường lệ.

"Thưa điện hạ, tôi chỉ đang cố gắng thông báo tình hình của mình hiện tại cho ngài thôi. Tôi vẫn chưa nói gì hết."

"Được rồi. Ta còn không hiểu em sao? Em tính làm gì?"

"Em sẽ tấn công căn cứ của White Star vào ngày mai." Lúc này, trên khuôn mặt của Cale đã hoàn toàn mất đi ý cười, vị chỉ huy thật sự nghiêm túc.

Alberu biết, Cale đã nói chuyện này với anh ta vài ngày trước. Nhưng anh ta vẫn không thể ngừng lo lắng. Ánh mắt vị thái tử nhìn đứa em trai tuyên thệ của mình mỗi ngày một sâu, nắm tay trên bàn siết chặt. Đây là một cơ hội rất tốt, nhưng...

Haa...

"Ta biết rồi..."

Đôi lông mày của Cale bất giác giãn ra, cậu biết anh lo cho mình. Cale hiểu cảm giác đó nên cứ lo sợ Alberu sẽ không đồng ý. Từ cái lúc vị chỉ huy nhỏ đồng ý sẽ ở bên người kia đến cuối cuộc đời, ai đó cứ bất an mãi thôi...

Cale Henituse cũng đã rất bất ngờ. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, gió thảnh thơi. Cale ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn trà trong vườn hoa, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Alberu lúc này khuôn mặt căng thẳng quỳ một chân dưới đất cạnh Cale, đôi tay nắm chặt lấy tay người kia, ánh mắt tràn đầy kiên định.

'Tôi yêu em...'

Vào lúc đó...có hai trái tim bất giác rung động rồi buộc chặt lấy nhau...

Cale Henituse nhớ lại, khóe môi khẽ treo lên một nụ cười dịu dàng. Giọng nói nhẹ nhàng như nắng khẽ chiếu vào ánh mắt vị thái ở bên kia.

"Em sẽ về sớm, điện hạ. Ngài nên chuẩn bị cho chuyến thăm giữa đêm đi."

Alberu bật cười, trong đôi mắt của kẻ si tình cứ thế tràn ngập nhớ thương. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt trên thiết bị, khẽ thì thầm...

"Và làm ơn... Hãy bảo vệ mình, em nhé..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian cứ mãi trôi đi không đợi bước chân con người sững lại. Để rồi những thứ ngọt ngào bây giờ chỉ còn là thương đau.

Đây là một xã hội phương Tây thời trung đại, cái nơi mà tư tưởng con người đã giết đi những sự vô tội không sai trái. Và dĩ nhiên, việc yêu thương một con người cùng giới đối với họ là một tội lỗi gớm ghiếc cần bị thanh trừ.

Mối quan hệ của Alberu Crossman và Cale Henituse đã bị phát hiện. Lúc bấy giờ, khắp mọi nơi trong Roan đều là câu chuyện sai trái của một cuộc tình bị thần linh nguyền rủa. Alberu Crossman, người sẽ trở thành vua vào mùa xuân năm ấy đã trót vấn vương một chàng trai. Hơn nữa, đó lại là anh hùng của đất nước. Mọi người như sững sốt, lại như ghê tởm mà sỉ vả chuyện đấy. Trong giây phút bị cái tư tưởng điên rồ ấy xâm chiếm tâm trí, đâu có ai còn nhớ công ơn của ngài ta...

Người ta nói rằng Đức vua đã rất tức giận, ngài ta làm mọi cách thậm chí là đe dọa để bắt ép cả 2 nhưng lại không có được kết quả...

Ngày hôm ấy trời mưa rất to, ở nơi nào đó nhà vua đã truyền tin. Đứa con trai mà ngài tín nhiệm nhất, Alberu Crossman đã vi phạm một tội lỗi kinh tởm và khủng khiếp. Ngài đã quyết định tước đoạt quyền lên ngôi của anh và đưa ra mức phạt cao nhất!

Tử hình...

...
_____________________________

Choi Han được xem là người đã đi cùng Alberu và Cale lâu nhất. Anh là một người Hàn Quốc hiện đại, dĩ nhiên anh không ghê tởm cả hai như người ở đây. Và những người khác cũng vậy, bọn họ là những cá nhân đã đồng hành cùng bọn họ suốt một quãng đường dài. Dĩ nhiên họ biết chuyện của cả 2 và họ cũng ủng hộ nó.

Nhưng có ai ngờ...

Chàng trai tóc đen đứng trước cửa biệt thự Super Rock, bên cạnh là On, Hong và Raon. Bốn con người cứ đứng đó, gửi đưa những ánh mắt mong chờ về phía xa...

Chờ ai đó sẽ trở về.

Choi Han đã nghe tin tử hình, ngay trong hôm ấy, cả anh và bọn họ đã đột nhập vào ngục giam hoàng cung để cứu cả hai. Nhưng vẻ mặt họ lại bình thản đến lạ thường.

Alberu ở một phòng giam tách biệt đối diện nơi giam giữ Cale Henituse. Ánh mặt mệt mỏi gần như tan ra những vẫn không từ bỏ mà nhìn về phía người kia. Ở bên đó, Cale Henituse khóe mắt cũng đỏ hoe, vị chỉ huy mạnh mẽ bây giờ tựa lưng gần cửa, đôi bàn tay vẫn hương về phía Dark Elf gần bên.

Choi Han nhẹ nhàng đi đến rồi ngồi xuống chỗ giữa 2 phòng giam, những người còn lại cũng đi theo. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập nỗi xót xa, đau đớn đến nao lòng. Đáng ra họ nên hạnh phúc, nên có một đám cưới thật đẹp và một ngôi nhà hạnh phúc. Đôi mắt ai cũng đỏ hoe, bọn trẻ thậm chí đã nức nở lao đến cạnh Cale.

Haa...

"Cale-nim, điện hạ... Chúng tôi đến để đưa hai người đi." giọng nói Choi Han vang lên trong tầng giam đặc biệt. Ánh mắt nhìn bọn họ như dò hỏi, anh dường như dã có đáp án. Nhưng sâu trong thâm tâm vẫn le lói một tia hi vọng...

Bầu không khí tạm thời rơi vào trầm tư, chỉ duy nhất tiếng tí tách của những đóm lửa vang lên. Ngọn lửa này đã cháy bao lâu rồi ấy nhỉ...

Người đầu tiên lên tiếng là Cale Henituse.

"Choi Han...cậu biết đáp án của chúng ta". Một nụ cười quen thuộc hiếm hoi nở trên khuôn mặt tiều tụy, đôi con ngươi nâu đỏ vô thức dõi theo phía ai đó bên kia.

Choi Han im lặng không nói. Khuôn mặt nghẹn đến đau đớn, từng giọt nước mắt khẽ rơi. Anh ta biết mà...hai cái con người này...

"Haa...ha ha" Alberu bỗng bật cười yếu ớt, cánh tay cố vươn ra bắt lấy bóng hình ngay cạnh bên nhưng vẫn không thể nào với tới. Dù cho bên ấy cũng đưa lên đôi tay nhỏ bé, anh ta vẫn không thể nào bắt được. Alberu đã từng ngây thơ nghĩ. Anh ta nghĩ chỉ cần cống hiến mọi thứ, những người ở ngoài đó sẽ chấp nhận bọn họ, chấp nhận cho anh được ở bên Cale Henituse một cách công khai nhất. Nhưng sự thật quá đau đớn mà...

Cánh tay gầy guộc ấy vẫn luôn vươn ra không chịu bỏ xuống, đôi mắt tĩnh lặng đỏ lên. Từng tiếng nói nặng nề khản đặc mạnh mẽ đánh vào lòng người nghe.

"Cứu chúng tôi ra thì có ích gì... Làm gì có ai chấp nhận chúng tôi. Cậu cứu tôi ra, thứ duy nhất tôi làm được là cho em ấy một cuộc sống trốn tránh mọi thứ..."

Alberu mệt mỏi, cánh tay vươn ra mỏi nhừ...

Buồn thật...

Tôi có khả năng yêu em. Nhưng tôi lại không thể nào cho em một cuộc sống trọn vẹn...

Choi Han lặng người nhìn hai con người cứ cố gắng vươn tay chạm vào đối phương như một kẻ ngốc. Trái tim như bị bóp chặt lấy...

Không thể thở nổi...

Đến cuối cùng...họ vẫn không thể nào chạm đến được nhau...

.

.

.

.

.

.

.
Ngày tử hình đã đến, bầu trời ngày ấy cũng âm u, từng giọt mưa nặng nề rơi xuống nhưng ở quảng trường, mọi người vẫn rất đông.

Ngay ở đó, là hai người đàn ông một đỏ tươi rực rỡ như màu máu một lại nâu thâm trầm như trái tim con người lúc chết lặng. Cả hai quỳ đối diện nhau trong tiếng xì xào của những người xung quanh...

Sự tôn trọng cuối cùng của bọn họ dành cho hai cá nhân vĩ đại chính là im lặng...

Họ vẫn nói chuyện, nhưng chỉ là không sỉ nhục, không mắng chửi, không nguyền rủa nhưng những cái ánh mắt khinh thường kinh tởm vẫn in rõ mồm một.

Alberu lặng lẽ nhìn Cale Henituse rồi đưa mắt xung quanh, ánh mắt vị thái tử dừng lại khi nhìn thẳng vào "cha" mình. Ông cũng thấy anh nhưng Zed lại chọn quay đi. Ông yêu mẹ Alberu và ông cũng yêu anh, nhưng tình yêu ấy chưa lớn đến mức để ông phải quên đi thân phận "vua" của mình.

Ngay lúc này, ông chọn trốn tránh.

Ở ngọn đồi phía sau dinh thự Henituse một người đàn ông tóc nâu đang say xỉn bên cạnh một ngôi mộ. Đó là Deruth Henituse, ông im ắng nhìn vào phiến đá khắc tên người vợ mà ông yêu. Nước mưa rơi xuống khuôn mặt già nua kéo theo hàng lệ rơi xuống.

Hôm nay là ngày con trai ông bị tử hình.

Ông Deruth đã từng dặn Cale, dặn anh hãy sống một cách vui vẻ theo một cuộc đời mà anh muốn. Nhưng mà bây giờ, ông lại bất lực khi con trai phải trả một cái giá mà nó không xứng đáng nhận được.

Đâu phải là ông không thương Cale...

Đâu phải là ông chưa từng giúp đỡ cậu...

Deruth Henituse tuy là một vị công tước.

Nhưng ông cũng là một người cha, ông không thể nào giả vờ làm ngơ nhìn con trai mình chết. Nhưng con trai ông trưởng thành rồi...

Đứa nhỏ của ông đã không còn cần ông nữa. Ngày hôm đó, Cale Henituse đưa đôi mắt nhìn ông, trên khuôn mặt là nụ cười giống với mẹ thằng bé. Nhóc con này thật sự rất giống Jour, cả ngoại hình lẫn tính cách... Tại sao ai cũng cứng đầu thế nhỉ?

Ông Deruth cứ thơ thẫn ngồi dưới mưa. Ông nhìn bia mộ người vợ quá cố, đôi môi khô khốc thoáng mỉm cười chua xót...

"Jour à...anh lại không bảo vệ được gia đình rồi..."

Tiếng gào khóc đau đớn thấu trời xanh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Phía bên kia quảng trường, thời gian xử tử càng lúc càng tới gần. Cale Henituse ngắm nhìn người tóc nâu, đôi mắt đắm đuối như muốn khắc thật sâu thân ảnh của người nọ. Khóe môi không nhịn được lại cười...

"Điện hạ thật là đẹp trai."

Alberu thoáng chốc khựng lại, trái tim lại một lần nữa rung động. Anh nhìn người con trai trước mặt, khóe mắt dịu dàng tràn ngập chua xót.

A...

Đau đớn quá đi...

Bầu không khí bị bao trùm bởi một sự im lặng. Không một ai nói gì, mọi người đều nghe hai con người ở trên cao đấy.

"Cale Henituse..." Alberu gọi tên Cale.

"Em...có buồn không?"

...

Một câu hỏi ngốc nghếch.

Cale chỉ thoáng sững người, nước mắt đã ép xuống mấy tháng qua bỗng chực trào ra. Giọng nói cũng run rẩy nghẹn ngào.

"Buồn chết đi được..."

"Điện hạ...em đau lắm..." Cale mỉm cười. Một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Cả hai bây giờ ai cũng đau, đau đến thấu tâm can, đau đến mức muốn khóc cũng không khóc nỗi. Đau đến mức tim cũng rung lên, tâm trí như bị bóp méo, cứ dần mơ hồ...

Đau đến mức...muốn chết đi.
Alberu Crossman bây giờ đã phát điên, anh ta mặc kệ cười to. Nhưng cớ sao nước mắt cứ tự động rơi xuống. Giọng nói của vị thái tử vang khắp quảng trường.

"Làm sao bây giờ, Cale Henituse?? Ta cũng đau lắm, ta đau đến mức sắp không thở nổi nữa rồi..."

...

"Cale Henituse...ta đau lắm..." thanh âm Alberu dần trở nên yếu ớt. Những người xung quanh lại thẫn thờ, họ cũng không hiểu. Nơi trái tim mỗi con người cứ theo giọng rên rỉ bỗng nhói lên...

"Cale Henituse..." Alberu nhìn Cale Henituse, ánh mắt dịu dàng hơn cả nắng ấm cuối thu...

"Kiếp sau...em cho phép ta gặp lại và chữa lành nỗi đau của em nhé..."

...

"Cale Henituse..."

"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Lần tới...ta lại gả cho em nhé?" Alberu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng cùng giọng nói khản đặc. Đúng là không hợp gì hết...

Nhưng khóe môi vị chỉ huy lại cứ cong lên. Giây phút Cale Henituse cất lên giọng nói. Hai thanh kiếm sắc bén rơi xuống.

*Xoẹt

Bầu trời mưa ngày càng nặng hạt, nhưng những con người vẫn cứ đứng ở đó nhìn hai thân thể đã ngã xuống. Khoảnh khắc đó, ai cũng nghe rõ một một. Cale lấy hết những sức lực cuối cùng trong cơ thể chỉ để đáp lại ngươi ngài ấy yêu bằng một chữ.

'Ừm..."

Alberu Crossman đã mỉm cười đầy hạnh phúc. Cale Henituse cũng lặng lẽ rơi hai hàng nước mắt. Đến tận lúc rời đi, trên hai khuôn mặt đẹp đẽ vẫn vấn vương ý cười...

Gió lạnh kéo theo câu chữ bay đến tận trời cao. Có những cá nhân đã rơi nước mắt.

Họ khóc cho 2 người...

Khóc...cho cả bản thân.

Những người đó cũng giống Cale, họ là những người có tình cảm "bị nguyền rủa" với người cùng giới. Nhưng họ không thể nào mạnh mẽ như vị thái tử hay vị chỉ huy. Họ chỉ là những con người bình thường không thể hi sinh vì hạnh phúc của cuộc đời mỗi người. Gia đình của họ cần họ, họ cũng nào có thể chỉ vì bản thân mà khiến cha mẹ đau khổ. Họ lựa chọn im lặng...

Đâu có ai biết được tương lai ta ra sao...

Họ chỉ muốn nói ra hết tất cả. Nói rằng họ cũng chỉ là con người, cũng có máu thịt, cũng biết đau. Khi buồn sẽ khóc, khi vui sẽ cười, họ đều là những con người sống rực rỡ theo cách riêng của bản thân trong chính cuộc đời của bọn họ...

Alberu Crossman và Cale Henituse đã dùng chính sự biến mất của bản thân để giải vây cho những linh hồn đang bị kiềm hãm.

Ta yêu em nào phải lỗi của ta.

Em lỡ vẫn vương ta cũng chẳng phải lỗi của em...

Là lỗi của định mệnh khi để ta tìm thấy nhau trong một thế giới không hiểu tình yêu này...

Cale Henituse, em đã hứa rồi...

Kiếp sau...

Em phải cưới ta đấy nhé..
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xong cái này là em cạn ý tưởng rồi mấy bác ạ. Thôi để em ráng suy nghĩ cho tết này fd dui nhà dui cửa nha:))

Này là tại tết, em nghỉ tết em rảnh nên em đăng nhiều thế thôi. Chứ mốt hết tết chắc một tháng em đăng 2 lần là nhiều:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top