Lặng lẽ bên cạnh ngài.

LẶNG LẼ CẠNH BÊN NGÀI.

(Warning: nhân vật ngoài cốt truyện, không theo mạch truyện chính, góc nhìn thứ 3, yếu tố tình cảm. Maybe OOC)

Andres là một người hầu, là một người hầu trong dinh thự của gia tộc Henituse giàu có. Tính đến bây giờ, anh ấy đã ở đây được hơn mười năm rồi. Anh ta là người đã lớn lên cùng cậu chủ Cale Henituse và cũng là một trong những người theo dõi cậu ấy trưởng thành.

Thời gian trước đây, cái thời gian mà chỉ huy Cale Henituse chỉ là một tên "rác rưởi". Andres vẫn còn nhớ lúc đó, mọi người đều mắng chửi cậu ấy, bảo cậu ấy là nỗi ô nhục của gia tộc Henituse. Nhưng bây giờ...hãy nhìn xem, cái tên Cale Henituse đã sắp được ghi vào lịch sử hoàng gia rồi. Andres có chút tự hào.

Chàng hầu nhỏ bé nhà Henituse đã dành phân nửa cuộc đời của mình để theo dõi cậu chủ. Anh ấy ngưỡng mộ Cale Henituse, anh cũng muốn bên cạnh ngài, cùng ngài đi khắp nơi và làm những việc nho nhỏ. Ai lại có thể biết được, Andres...đã luôn lặng lẽ quan sát cậu chủ nhỏ.

Dành hơn nửa cuộc đời chỉ để quan sát một người, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ thôi sao? Không, không phải.

Vào cái ngày Cale Henituse xuất hiện trước mặt Andres, cái ngày một cậu bé ngây thơ nở quấn quít lấy anh rồi khẽ mỉm cười ngọt ngào. Từ giây phút ấy, anh đã biết...

Anh yêu cậu ấy mất rồi....

Mọi người đều thấy bên cạnh Cale Henituse luôn có rất nhiều người tài giỏi. Sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng bảo vệ, sẵn sàng kề bên sát cánh cùng ngài ấy. Nhưng không một ai biết rằng...

Từ đó đến giờ vẫn luôn có một hình bóng lặng lẽ nhìn theo ngài...

Ngày hôm đó, vị chỉ huy vĩ đại ấy đã khóc thật to. Trong bóng đêm nhuốm màu buồn bã, ngài bật dậy với 2 hàng nước mắt. A...chắc ngài mệt mỏi lắm. Mọi người hớt hải chạy đến phòng ngài, Andres cũng vậy, anh ta còn quên mất không mang dép vào.  Chỉ cần nghĩ đến gương mặt buồn bã của Cale thôi là anh ta đã không nhịn được rồi.

Andres muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh Cale, muốn ôm Cale, hôn lên trán cậu ấy và dỗ dành cậu ấy. Anh ta thật sự không muốn thấy ngài buồn, anh ta không muốn nhìn ngài khóc...

Khi còn nhỏ, đã biết bao nhiêu lần ngài ấy thầm khóc trong bóng tối. Hình ảnh bé nhỏ cô độc ấy như một nhát dao đâm vào tim anh. Andres không muốn để ngài một mình. Phải nhanh hơn, phải nhanh hơn nữa.

Anh muốn ngài dựa dẫm vào mình...

Muốn ngài tin tưởng mình...

Muốn ngài thoải mái mà phá bỏ phòng bị trước mặt mình...

Ngài khóc, ngài đang khóc. Phải nhanh lên thôi. Phải nha—

........

Những bước chân hớt hải bỗng khựng lại, cứng đờ như tượng đá khi xuất hiện trước cửa phòng Cale. Tại sao Andres không vào? Chả phải anh ấy lo lắng sao? Hửm...

"Cale-nim, làm ơn đừng khóc nữa..." một tiếng nói trẻ trung từ trong phòng truyền ra, là bậc thầy kiếm thuật Choi Han đây mà...

A...

Quên mất...

Cale-nim đâu có một mình đâu nhỉ?

"Con người, bánh táo!! Ngươi muốn ăn không, ta sẽ lấy cho."

"Meow, Cale...anh đừng khóc mà."

"Meow, tụi em chơi với anh nhé. Đừng khóc mà"

"Thiếu gia, đừng khóc. Ron này luôn ở đây mà."

"Tsk, tên khốn xui xẻo yếu đuối ngu ngốc nhà ngươi đừng khóc nữa. Làm sao ta và đám người mạnh đến điên rồ này có thể chết chứ?".

"Thiếu gia, ngày mai tôi làm bít tết cho cậu mà. Đừng khóc."

"Thiếu gia Cale, đừng khóc. Hay tôi và Lock đi cướp vàng về cho cậu nhé?"(:))

"Đúng đó thiếu gia, ngài đừng khóc mà."

....

....

....

Andres chậm rãi ngồi xuống trước cửa, lặng lẽ lắng nghe những lời an ủi vụng về đầy đáng yêu. Anh ấy bỗng tự chế giễu bản thân...

À, muốn làm chỗ đưa cho Cale-nim sao?

Muốn ngài ấy tin tưởng sao?

Muốn bên cạnh ngài ấy sao?

Haa...thật buồn cười...

Anh là cái thá gì chứ, anh đã làm được gì cho ngài ấy đâu. Có tư cách gì mà bên cạnh ngài...

Những người cạnh ngài thì giỏi giang, vĩ đại. Còn anh ấy chỉ là một người hầu nhỏ bé ngồi chờ để được bảo vệ. Thân thể yếu ớt này thì đòi làm chỗ dựa cho ai chứ. Buồn cười thật...anh ấy chưa bao giờ ghét mình như thế này...

Một nụ cười bất lực hiện hữu trên khuôn mặt Andres.

Vốn dĩ anh ấy đã không thể nào có chỗ bên cạnh ngài ấy. Đây là câu chuyện của Cale, là câu chuyện của bọn họ chứ không phải là anh. Đây là thế giới của bọn họ, nơi bọn họ sẽ cùng Cale Henituse lập nên những huyền thoại, nơi bọn họ là nhân vật chính, là nơi bọn họ đến cạnh bên và bảo vệ cậu ấy. Còn anh...anh ở thế giới này chỉ có thể là một nhân vật phụ nhỏ bé...

Ha...

Buồn thật đấy....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Thời gian cứ thế mà trôi, không thèm đợi ai cả. Andres bây giờ cũng phải về quê nhà rồi. Anh ta nuối tiếc...

Ngồi trên chiếc xe ngựa, lòng anh vẫn nặng trĩu nhưng nỗi buồn. Anh không muốn xa Cale, anh không muốn không thể nhìn thấy ngài...

Anh ấy tình nguyện lặng thầm mà dõi theo ngài từ sau. Chỉ cần anh nhìn thấy ngài...

Nhưng có lẽ...ông trời đã thật sự ghét bỏ anh mất rồi.

Ngày hôm ấy, chàng trai nhỏ mang theo nỗi nhớ mong đã bỏ mạng dưới tay đám cướp. Đến cuối cùng, những thứ còn lại cũng chỉ là đôi ba mong muốn hão huyền không được đáp trả...

Khuôn mặt nhỏ chảy dài 2 hàng nước mắt...Vậy là không được thấy Cale nữa rồi. Nếu có thế, nếu tôi có thể...

Làm ơn...

Cale-nim, nếu có kiếp sau...

Cầu xin ngài...

Cho tôi đứng cạnh ngài...

Nhé?...

Một chút thôi cũng được, tôi thật sự...

Lỡ yêu ngài nhiều mất rồi...

__________________________

Đây là những bài viết mới nhất của toi nên có thể văn phông sẽ hơi khác một chút.

Còn những fic cũ toi sẽ đăng lên sau. Hixxxಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top