Bao nhiêu kiếp, mấy nghìn năm

ChoiCale 

Choi Han là một kẻ cô đơn đã một mình đi qua bao nhiêu năm tháng. Anh ta từng có gia đình... nhưng rồi Thần Chết lại bắt anh đi, ném anh đến một thế giới chỉ còn lại bóng tối và nỗi buồn đau, sợ hãi.

Thời gian cứ trôi qua...

Trí nhớ cứ mờ dần...

Không biết từ bao giờ...

Thứ duy nhất Choi Han có thể nhớ chỉ còn là tên của chính anh. Mọi thứ về gia đình, người thân hay bạn bè đều chìm sâu vào biển trời kí ức. Khoảng khắc ấy, mọi thứ trước mắt kẻ cô đơn cứ mờ dần, chỉ thiếu một chút, con người ấy sẽ quên đi bản thân và ngày càng lún sâu vào cái đầm lầy u ám không một tia sáng.

Giờ đây mọi thứ xung quanh anh chỉ còn là bóng tối. Cứ ngỡ Choi Han sẽ không bao giờ có thể leo lên khỏi cái nơi lạnh lẽo và sâu thẳm trong cõi lòng...

Nhưng...

Ngày hôm ấy, ánh sáng bỗng lóe lên trong đôi mắt của một kẻ vô hồn...

Giây phút Cale Henituse đưa tay ra với Choi Han, ngài cũng đã lỡ lấy đi tình cảm chân thành của một chàng trai đang chìm đắm trong tuyệt vọng.

Ngày tháng cứ trôi thời gian mãi không ngừng lại, chàng kiếm sĩ cứ mãi lặng lẽ theo sau vị chỉ huy vĩ đại, cứ ngẩn ngơ nhìn bóng lưng ngài với thứ ánh mắt si tình. Một cảm xúc lạ lẫm dần lớn lên tận sâu trong tâm hồn chàng trai ấy...

Tôi muốn trở nên mạnh mẽ...

Tôi muốn bảo vệ ngài ấy...

Tôi muốn ở cạnh ngài...

Tôi muốn mình xứng đáng để nắm tay ngài!

Tôi muốn ôm lấy ngài!

Muốn bản thân đủ tư cách để nói một lời yêu...

Chẳng biết từ lúc nào...có lẽ là ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chàng hiệp sĩ đã đem lòng đắm say một vị thiếu gia lạ lẫm...

Thần đã kéo Choi Han khỏi hạnh phúc của gia đình, khiến anh chìm trong nỗi buồn đau đớn trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Cale Henituse như niềm an ủi duy nhất, là sự cứu rỗi của kẻ loạn lạc đang dần trở nên điên loạn. Ngài là ánh sáng, một tia sáng mỏng manh của khoảng bóng tối vô định.

Choi Han cứ mãi theo sau ngài. Anh ngày càng cố gắng, ngày càng mạnh mẽ. Rồi đến cuối cùng, chàng hiệp sĩ đã có thể nắm lấy tia sáng duy nhất ấy...

Giây phút Choi Han nắm tay cậu chủ nhỏ, khuôn mặt nghiêm túc hôn lên tay ngài. Trái tim anh ta như muốn phát điên. Chàng trai tóc đen ngẩng đầu, đôi con ngươi đen láy chỉ chứa lấy một mình người con trai tóc đỏ, giọng nói chắc chắn nói ra ba chữ

'Tôi yêu em...'

Khoảnh khắc ấy thời gian như chững lại, Cale ngơ ngác nhìn Choi Han trước mặt. Khuôn mặt ngày thường bình tĩnh hờ hững nay lại ửng hồng. Khóe môi bỗng vương lên một nụ cười đẹp đẽ. Thanh âm vui vẻ vang lên như đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé đang đập liên hồi của người nào đó.

Cậu chủ nhỏ đồng ý.

Thật là mất mặt, bản thân mỗi ngày đều tự nhắc nhở mình cách xa nhân vật chính. Thế mà bây giờ Cale Henituse lại vấp ngã vào biển tình yêu mênh mông của chàng kiếm sĩ.

Năm Cale Henituse 25 tuổi, ngài ấy đã bị thương rất nặng. Cơ thể Cale như bị nghiền nát, đó là gánh nặng của việc sử dụng sức mạnh cổ xưa một cách quá đà.

Lúc ấy Choi Han gần như phát điên. Trước mắt chỉ còn một khoảng mờ mịt, đầu đau đến choáng váng. Chàng hiệp sĩ đã ngã khụy xuống ngay cạnh giường của Cale. Đôi bàn tay chai sần vì luyện tập bây giờ run rẩy đến đáng thương. Anh nắm lấy tay người yêu như sợ ngài vụt một cái rồi bị bắt đi mất. Sự sợ hãi, trống rỗng như bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé.

Lần đầu tiên...

Lần đầu tiên Choi Han cảm thấy sợ mất đi một ai đó đến mức này...

Thật may mắn, Cale Henituse đã tỉnh dậy sau khi ra khỏi bờ vực tử thần. Chàng hiệp sĩ mạnh mẽ đã bật khóc một cách trẻ con trong khi ôm chặt người trong lòng.

Làm ơn...

Làm ơn đừng cướp đi anh ấy...

Đừng cướp anh ấy...khỏi tôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Nếu vận mệnh thay đổi chỉ vì những điều ước... Thế giới này đã không được vận hành. Choi Han có thể bảo vệ Cale Henituse khỏi mọi thứ...nhưng thời gian thì không...

____________________

Vận mệnh vẫn cướp Cale đi mặc kệ sự cầu xin của chàng kị sĩ. Ngài ra đi ngay trong vòng tay của người mình yêu nhất...

Vị chỉ huy năm nào bây giờ già nua, gương mặt kiều diễm đầy nếp nhăn. Còn chàng trai tóc đen vẫn như thế, vẫn trẻ trung như ngày anh nói yêu Cale.

'Ông lão' Cale Henituse nằm trong lòng người bạn đời, đôi mắt già nua lẳng lặng rơi hai hàng nước mắt. Ngay cả khi ra đi, Cale Henituse vẫn giữ trên môi một nụ cười ấm áp. Ngài vẫn yêu Choi Han như lúc ban đầu...

Chàng hiệp sĩ lặng thinh nhìn ánh sáng lụi tàn, linh hồn trong đôi mắt như bị rút đi từ lúc đôi tay kia rơi xuống. Anh đưa Cale Henituse đến ngọn đồi quen thuộc, Choi Han mệt mỏi tựa vào thân cây lá đỏ rực, đôi bàn tay vẫn ôm chặt người ấy...

Anh không khóc...

Không phải vì không buồn. Mà là chết lặng đến mức không còn khóc nổi...

Choi Han gục mặt xuống bả vai không còn một hơi ấm của người trong lòng, ánh mắt đờ đẫn như một con rối. Đôi tay bắt đầu yếu ớt vỗ về Cale.

"Ngủ..."

Haa...

"Ngủ đi..."

Làm ơn...

"Ngài cứ ngủ ngon ngài nhé..."

Đừng...

"Tôi bảo vệ ngài..."

Dừng lại đi...

"Tôi ở với ngài..."

DỪNG LẠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Choi Han cứ mãi như thế, cứ vỗ về rồi thủ thỉ những lời đẹp đẽ như một kẻ điên. Giọng chàng như lạc đi, đôi mắt nhíu lại ngăn nước mắt rơi xuống...

Càng ôm chặt lấy Cale, Choi Han càng đối mặt với sự thật rằng...

Cale bỏ Choi Han đi mất rồi...

Thân thể run rẩy kịch liệt, cánh tay càng siết chặt... Từng chút, từng chút một...

Nước mắt khẽ rơi...

Ban đầu chỉ là vài tiếng thút thít nho nhỏ đáng thương. Nhưng càng lâu, âm thanh cứ lớn dần rồi biến thành gào thét.

Tiếng khóc nghẹn ứ lồng ngực, cổ họng gào đến đau rát, mắt nhòe đi không còn thấy được gì, ý thức mờ dần hỗn loạn. Tiếng la đau nhói thấu tâm can, xé nát cả khoảng không vô định... Khóc đến mức không thở nổi, đầu choáng váng như muốn ngất đi...

TẠI SAO!!!????

TẠI SAO LẠI CƯỚP MẤT ANH ẤY!!????

Tại sao vậy...

Những tiếng than khóc cứ vang lên đầy bất lức, những tiếng oán than như tạo thành một thanh kiếm, đâm ngang cuộc đời nhạt nhẽo.

Giọng Choi Han lạc cả đi, nước mắt cứ chảy xuống, khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu. Khó chịu...

Khó chịu quá...

Từng giọt nước mắt rơi ra như mũi nhọn đâm thẳng vào cõi lòng. Đau đến mức tâm can gần như vỡ vụn. Từng mảnh linh hồn nát tan như chiếc li thủy tinh tan vỡ.

Mất rồi...

Mất em rồi...

...

Ngày Cale Henituse mất đi cũng là ngày thâm tâm ai đó đã chết. Thứ duy nhất giữ cho thể xác chàng hiệp sĩ tồn tại đến bây giờ là để bảo vệ mọi thứ của Cale. Nhưng...

Một cơ thể không có linh hồn thì cũng chỉ như một con rối... Anh dường như chỉ hành động theo bản năng từ sâu thẫm...

Nhớ em...

Nhớ em lắm...

Ngày Choi Han đi theo Cale, anh đã làm một cuộc giao dịch với Thần Chết. Choi Han đã đánh đổi tất cả mọi thứ...

Chỉ để khắc sâu cái tên em...

Anh ta nói với Thần Chết rằng kiếp này em tìm đến anh ta...nên những kiếp sau đó...

Choi Han sẽ tìm em...

Tìm một người đã bước đến và kéo anh ra khỏi bóng tối vô vọng...

Vậy nên...

Đợi Choi Han...

Nhé...

...

[Con người thật khó hiểu...] Thần Chết nhìn người đang dần lụi tàn trước mắt. Trong lòng bỗng hiện lên một cảm xúc phức tạp...

Tình cảm con người thật phức tạp.

Khi họ vô tâm, họ sẽ lạnh lùng đến mức các vị thần cũng sẽ sửng sốt...

Nhưng khi họ yêu ai đó thật lòng...họ lại chân thành đến mức đáng thương...

...

Đời người có biết bao nhiêu kiếp luân hồi... Choi Han dành tất cả chỉ để yêu một người mang tên Cale Henituse...

Cale Henituse...

Tôi...

Chắc chắn sẽ tìm thấy em...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Chúc các bạn đang đọc có một cái tết dui dẻ ạ. Mãi iu(・∀・)

Ta đã gặp lại nhau bằng một câu chiện hết sức dui dẻ:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top