Chương 11
Cale quyết định bỏ qua bầu không khí kì lạ mà chỉ tập trung vào số thức ăn trước mặt và đút cho rồng đen ăn.
"Ah mấy món ăn này thực sự rất ngon" Cale cười rạng rỡ hơn.
Cho đến khi cậu gần như đã ăn hết số thức ăn đó.
Oh-
'Cale, cậu có thể nghe thấy tôi nói không?'
Có một giọng nói. Một giọng nói trong tâm trí cậu.
Thánh thần ơi, có ai đó đang nói chuyện trong đầu cậu.
Choi Han: "Cậu không sao chứ, Cale-nim?"
'Mình phát điên rồi sao?! Không- Mình nghĩ là mình có lẽ bị điên thật rồi... Đầu tiên là mình nhìn thấy hai con rồng, một trong số chúng thậm chí y chang yêu tinh, rồi còn cả hai con mèo vì một lý do nào đó nhìn khá là thông minh, một cô gái có gân đen trên mặt, mình đã không- mình không nhận ra nó ngay từ đầu, làm sao mà một người có thể có gân đen trên người chứ.' Tất có những người ở đây có một sự kết hợp thật kì lạ.
Thậm chí còn có một hoàng tử trong truyện cổ tích, một quản gia, một đầu bếp và một người phụ nữ tóc trắng. Đây rõ ràng không phải một nhóm bình thường.
Eruhaben có thể thấy Cale đang cau mày. Cổ Long bối rối, Cale đang ăn vui vẻ thì đột nhiên bắt đầu nghẹn lại, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào thức ăn của mình một cách nghi ngoặc. '... Cậu ta không thích mùi vị của nó sao?'
'Cale, chúng tôi thực sự đã rất lo lắng cho cậu đó! Sao mà cậu có thể làm điều ngu ngốc và nguy hiểm như vậy?! Chúng tôi muốn liên lạc với cậu sớm hơn nhưng không được.'
"Tôi nghĩ rằng cuối cùng thì tôi cũng phát điên rồi!" Cale lầm bầm trong miệng, những người trong phòng không bỏ sót một từ nào.
Raon: "Nhân loại, ngươi không thể điên được!"
'Raon nói đúng đấy, Cale đừng điên mà. Dù sao thì cuối cùng chúng ta cũng đã có thể trò chuyện với nhau, việc này có nghĩa là sức mạnh của cậu ở thế giới kia đang dần quay trở lại.' Giọng nói đó vẫn tiếp tục hiện lên trong tâm trí cậu.
"Ngươi là thần hả?" Cale vẫn đang nhìn đĩa thức ăn với vẻ mặt hoài nghi. Mọi người đều bị sốc.
'À phải rồi, cậu không nhớ, tôi xin lỗi hêhê...' giọng nói đó cười ngượng ngùng.
'Chúng tôi là sức mạnh cổ đại của cậu!' Giọng nói đó tràn đầy tự hào rồi tiếp tục.
'Tôi là Super Rock*!'
(*Super Rock: Đá Tảng Đáng Sợ).
Choi Han nhìn Cale đầy lo lắng: "Cale-nim cậu không sao chứ?"
Cale vẫy tay ra hiệu với kiếm sư: "Chờ đã Choi Han, tôi đang bận nói chuyện với sức mạnh cổ đại của mình."
Bậc thầy kiếm thuật nhìn cậu đầy lo lắng: '... Chả lẽ đây là một tác dụng phụ khác của lời nguyền?'
'Cơ thể của cậu vẫn chưa được chữa lành hoàn toàn nhưng với Sức sống của trái tim, cậu sẽ trở lại bình thường trong 2 đến 3 giờ tới... nhưng chúng tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra với năng lực của cậu... Chúng tôi nghĩ rằng nó có thể sẽ trở lại cùng với những kỉ niệm'
Cale: "Năng lực?"
'Đúng vậy, đó là sức mạnh của cậu. Cậu có thể Ghi lại mọi thứ bằng mắt mình"
Cale: "Wao, nghe hay vậy!"
'Cậu nói đúng... nhưng đôi khi đó lại là một gánh nặng... dù sao thì chúng tôi cũng muốn nói với cậu là chúng tôi sẽ giúp cậu lấy lại kí ức của mình. Cậu không hề đơn độc, cứ như thế này cũng không sao hết, nên đừng lo lắng về việc đó.'
Những người trong phòng đều đang nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đỏ với vẻ lo lắng, cậu ấy hiện tại đang tự nói những điều vô nghĩa một mình. Họ nên làm gì bây giờ?
Chuyện này mang đến rất nhiều điều mới mẻ... cho nên Cale hiện tại vẫn còn đắm chìm trong 'cuộc trò chuyện' của mình, mà không quan tâm đến khuôn mặt đầy lo lắng của họ.
Cổ Long đột nhiên nhớ lại một lần trò chuyện giữa ông, Cale với Vua lính đánh thuê Bud Illis. Đó là lúc họ đang trên đường đến một trong ba dị điểm của lục địa phía Đông, Đảo Gió.
Đúng rồi. Hồi đó Cale đã nói với ông cái gì đó, nhưng ông lại quên mất. Lúc đó, ông đã rất lo lắng khi thấy Cale không quay lại, trong lúc đó thì hòn đảo tràn nhập tử mana, Cổ Long đã đợi từ bốn ngày rồi năm ngày, sau đó biến thành cả tuần. Ông biết thức ăn và nước uống của Cale đã hết. Thứ duy nhất trong tâm trí ông là sự sống của chàng trai tóc đỏ, vì vậy Cổ Long đã quên mất chuyện đó, nhưng bây giờ ông đã nhớ ra...
Eruhaben: "...Cale từng đề cập đến việc cậu ta có thể nghe thấy giọng nói từ chủ nhân trước của sức mạnh cổ đại, ta đã quên mất chuyện này, nhưng bây giờ..."
"Hòng hộc-"
Mọi người trong phòng kinh ngạc nhìn Cổ Long và Cale. Không ai nói được gì. Hannah là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
Hannah: "Thế này không được bình thường cho lắm, phải không...? ... Bởi vì tôi không có sức mạnh cổ đại nào, nên tôi cũng không chắc lắm, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về việc ai đó có thể nghe thấy giọng nói của những người chủ trước..."
Alberu: "Tất nhiên, việc này không bình thường chút nào! Tôi từng có sức mạnh cổ đại một lần, vì vậy tôi biết..."
Thái tử biết Choi Han cũng đang sở hữu sức mạnh cổ đại của Kiếm Long Giả, anh nhìn kiếm sư để xác nhận. Bậc thầy kiếm thuật gật đầu đồng ý.
Alberu: "Instructor-nim*, Cale có từng đề cập gì về chuyện này với cậu không?"
(*Instructor: Huấn luyện viên, người hướng dẫn hay dễ hiểu hơn nghĩa là giáo viên.)
Trên mặt Choi Han xuất hiện biểu cảm không thể nào đọc được, anh chỉ nhìn chằm chằm Cale: "... Không. Cale-nim chưa bao giờ nói đến việc này..."
Khi họ nhìn chăm chú nhìn vào chàng trai tóc đỏ, một ý nghĩ duy nhất cùng lúc lướt qua tâm trí mọi người.
'Cậu ấy thật tuyệt vời.'
'Thiếu gia vẫn còn đầy bất ngờ.' Ron cười hiền hậu, rõ ràng là đang thích thú với cậu chủ trẻ của mình.
Chất giọng tràn đầy năng lượng của Lửa Hủy Diệt vang lên trong tâm trí chàng trai tóc đỏ: 'Cale, chúng tôi đã nghĩ đến rất nhiều cách khác nhau để lấy lại kí ức cho cậu, và theo tôi thì cách dễ nhất là đập đầu cậu vào chỗ nào đó, tôi đã đọc được cách làm này bên trong một cuốn sách'.
Cale: "Vậy ý của anh là nếu đập đầu đủ mạnh thì tôi có thể nhớ ra cái gì đó hả?"
Không khí trong phòng thay đổi ngay lập tức.
Một giọng nói trong trẻo tràn ngập trong tâm trí chàng trai tóc đỏ: 'Cale, đừng có nghe lời cái tên ngốc đó. ***! Anh ta toàn nói mấy lời vô nghĩa. Chúng tôi sẽ tìm một phương pháp khác an toàn hơn - Đồ ****, bộ anh không biết Cale hiện tại thế nào sao, không được đưa ra mấy cái ý tưởng ngu ngốc như vậy nữa, mà anh đọc cuốn sách đó từ khi nào!!'
"Tôi vẫn đọc sách thường xuyên mà" giọng nói đó tức giận vì bị xúc phạm "Tình huống này có thể không giống, nhưng tôi thực sự là người trầm tỉnh và thông minh!"
Cale đột nhiên thoát ra khỏi cuộc trò chuyện của cậu với sức mạnh cổ đại. Cậu cảm thấy có một luồng khí đen đang bao trùm mình. Ánh mắt cả nhóm lập tức hướng về phía cậu. Cale nhìn xung quanh, vì lí do nào đó mà những người vài phút trước còn khá là dịu dàng, hiện tại thì họ đang nhìn cậu với ánh mắt hằn học.
"Ừm? Sao mọi người lại tức giận vậy?" Cale ngây thơ hỏi những người xung quanh giường của mình rồi nghiên đầu bối rối.
Choi Han bước một bước về phía giường, nơi chàng trai tóc đỏ đang nằm nghỉ.
"Cale-nim, cậu không được phép tự làm mình bị thương!" Bậc thầy kiếm thuật rõ ràng đang rất tức giận vì việc này, nhưng Cale vẫn không xác định được anh ta đang giận mình hay tại điều gì khác.
Cale không thể nhìn thẳng vào mắt họ- biểu tình của họ quá hung ác nên cậu chỉ dám tự nhìn vào tay mình.
Cale: "Tôi chỉ đang tìm thêm vài cách-"
"Em trai, cách đó không được chấp nhận." Giọng của Alberu nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng nghe kĩ lại giống đang ra lệnh hơn.
Cale ngước nghìn hoàng tử đang mỉm cười: "Nghe đây thưa hoàng tử trong truyện cổ tích, tôi không phải em trai anh! Anh nhầm người rồi!"
'Tên anh ta là Alberu Crossman, hiện tại là thái tử của vương quốc Roan, nếu mọi thứ diễn ra như hai người đã dự tính, thì chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ thực sự trở thành hoàng đế. Đôi khi cậu thích gọi anh ta là Vì tinh tú của Vương quốc Roan. Anh ta cũng thích được tâng bốc lắm.' Giọng nói của Lửa Hủy Diệt chen vào.
'Anh đang làm mọi thứ tệ hại hơn đấy đồ **** ngu ngốc' Một giọng nói khác vang lên thật rõ ràng.
'Thôi nào, ít khi chúng ta mới có cơ hội như thế này mà' Chủ nhân của giọng nói bĩu môi.
Alberu cười rạng rỡ: "Làm gì có, tôi gọi vậy là đúng rồi."
"Thật lấy làm vinh hạnh khi một người thấp kém như tôi lại được Vì tinh tú của vương quốc Roan xem như em trai, nhưng ở đây chắc có sự nhầm lẫn gì đó, đúng không, hoàng tử Alberu, à nhầm thái tử?"
Nụ cười của Alberu biến mất.
'Mọi người thấy sao, tôi khá giỏi trong việc tâng bốc người khác phải không? Chỉ cần làm anh ta hài lòng thì anh ta chắc chắn sẽ để tôi yên.' Cale đang tự hào nói với những giọng nói trong đầu mình.
'Không đâu Cale-'
Mí mắt thái tử giật giật: "Em trai, ai dạy em nói như vậy?"
"Là sức mạnh cổ đại của tôi. Họ nghe có vẻ thực sự tốt bụng. Thì sao?" Cale nói một cách thờ ơ.
"Là sức mạnh cổ đại đã bảo cậu đập đầu sẽ lấy lại kí ức?" Choi Han vẫn nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đỏ một cách hằn học.
Cale giật đầu rồi nói với ánh mắt lấp lánh: "Vâng, cậu phải biết họ thực sự rất hữu ích mà-"
Choi Han mỉm cười dịu dàng nhưng không hiểu sao lại có vẻ hằn học: "Cale-nim! Đừng có nghe lời bọn họ nói!"
Cale nhìn kiếm sư hung ác: "Hmmmm được rồi, nếu cậu nói vậy thì thôi vậy". Cale không thể từ chối anh.
'Đồ khốn kiếp, xem xem anh vừa làm gì kìa, giờ thì kiếm sư đề phòng chúng ta rồi, đồ ***!'
'-Xin lỗi'
...
Trong khi đó.
Ở khắp mọi nơi từ lục địa phương Đông cho đến lục địa phương Tây, đã nổi lên rất nhiều lời đồn về hiện tượng kỳ lạ liên quan đến vị anh hùng trẻ tuổi, người luôn nhân từ và tốt bụng.
Một ngày nọ, tất cả mọi người bỗng nhiên quên mất vị anh hùng vĩ đại của họ. Vị anh hùng không bao giờ phân biệt giàu nghèo hay chủng tộc mà đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Vị anh hùng đó, đã không ngừng hy sinh bản thân để bảo vệ người khác... Nhưng mọi người cứ như vậy mà quên mất ngài ấy...
Không hiểu sao họ lại quên mất ngài ấy, rồi mấy hôm sau thì họ nhớ lại. Mọi chuyện diễn ra như thế đó.
Dân chúng không có nhiều kỷ niệm với vị anh hùng đó như những đồng đội thân thiết bên cạnh ngài ấy, nên trong lúc mất kí ức họ cũng không cảm thấy có gì lạ cả. Họ không để ý rằng kí ức của họ đã bị xóa.
Cho đến một ngày, họ bỗng dưng nhớ ra người đó. Mọi người đã rất bối rối, thậm chí nhiều người có địa vị đã lập tức liên hệ với hoàng cung để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng thái tử đã từ chối trả lời họ.
Hỗn loạn tiếp tục xảy ra trong khoảng hai ngày, cho đến ngày thứ ba, bỗng xuất hiện một tin đồn mới mà nơi khởi nguồn của tin đồn đó lại là hoàng cung. Một hiệp sĩ đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa thái tử với thuộc hạ của ngài về việc ngài cần đến thăm em trai của mình một lúc. Bởi vì vị anh hùng trẻ tuổi đó đã mắc phải một lời nguyền độc ác, cậu ấy đang bị thương nặng và cần tịnh dưỡng tại lâu dài...
Thái tử rất lo lắng nên ngài muốn đến gặp em trai mình để giúp đỡ cậu ấy hết sức có thể. Hiệp sĩ rất cảm động trước hành động chăm sóc em trai của thái tử, cảm động đến nỗi anh ta không thể giữ kín chuyện này cho riêng mình nữa.'
Tin đồn đó ngày một lan xa và bằng cách nào đó nó đã trở thành câu chuyện cảm động về tình anh em giữa thái tử với một vị anh hùng, là người đã hy sinh bản thân để đánh bại kẻ độc ác nhất mọi thời đại White Star và giải cứu cả thế giới, nhưng lúc đó ngài ấy lại bị thương nặng.
...
Tin đồn thậm chí còn lan đến tai Tổng tư lệnh vương quốc Whipper.
"...Harol, gần đây ngươi có nghe về chuyện bạn của ta không? Cậu ấy là một người tốt. Sao ta có thể quên cậu ấy chứ?!" Toonka đang ngồi đối diện với cố vấn hàng đầu và đáng tin cậy nhất của mình. Mắt anh ta đỏ hoe, như là sắp khóc vậy đó.
Harol: "Tôi cũng đã nghe về chuyện của Chỉ huy-nim."
Toonka: "Ta sẽ đi thăm cậu ấy."
Harol: "Tư lệnh-nim, việc này thì hơi khó."
Toonka: "Ta không quan tâm, ngươi có biết Cale đã giúp chúng ta bao nhiêu hay không. Ta ít nhất cũng phải đến thăm cậu ấy một lần."
Harol đã đoán được từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top