Chương 7: Phẩn Nộ

Đừng nói đến những người đang đứng ở phía sau, ngay cả con Rồng Cổ Đại người dẫn đường phía trước cũng đang hoài nghi nhân sinh rằng có phải ma thuật của ông có vấn đề không đây.

" NÀY Rồng Vàng ông đúng đường không vậy hả, sau chúng ta lại quay về Dạ Lâm rồi."

" Eruhaben-nim ngài thật sự đi đúng đường rồi phải không"

" Hừm...."

Raon, Alberu lên tiếng đầy hoài nghi mặt dù họ không có ý nghi ngờ sức mạnh của ông nhưng cũng không thể làm họ ngừng hoang mang được, ngay cả Ron cũng tỏa ra khó hiểu cùng với khuôn mặt trầm ngâm của ông. Những người khác cũng tỏa ra bầu không khí không thể nào tin được.

" IM ĐI....ta cũng đang thắc mắt tại sao đây....haaa "

Không biết đây là lần thở dài thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay của ông, thế quái nào cuối đời rồi mà còn gặp toàn chuyện phiền phức thế này mặc dù trước đó Cale từng nhắc đến chuyện kéo dài tuổi thọ của ông sau khi đánh bại tên White Star đó, chưa kịp làm gì thì cậu đã thành ra thế này đây, haaa khi nào tên khốn xui xẻo bình thường trở lại thì ông cần một cuộc  ' tâm sự mỏng ' với cậu mới được.

" Chúng ta làm gì đây Eruhaben-nim"

Người hỏi là Choi Han từ lúc đứng trước khu rừng là sự lo lắng không thể nào che dấu xuất hiện trên khuôn mặt anh, hơn ai hết anh biết khu rừng nguy hiểm đến cở nào nếu Cale-nim một mình đi vào đó với tình trạng hiện tại của ngài ấy thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra, anh nhìn về phía Rồng Vàng với biểu cảm khó tả.

" Dù mờ nhạt nhưng ta vẫn cảm nhận được tên khốn đó.... đi thôi"

Nghe vậy mọi người cũng im lặng mà đi theo sau ông , trên khuôn mặt ai nấy điều âm u dị thường.

Xào Xoạt ~~~

" Chổ này làm sau lại có cái nhà này vậy ?" Ron lên tiếng nghi ngờ.

" Tên khốn đó đang ở đây " Rồng cổ đại cũng lên tiếng.

" Khoan đã " Thái tử nhìn về hướng ngôi nhà rồi nói.

Phía trước họ là đám người đã tẩn Cale một trận lúc nãy, nhìn rất khả nghi nên toàn bộ đứng im khuất sao hàng cây. Bọn chúng nói gì đó với nhau nhưng với thính lực của bọn họ thì có thể nghe một cách rõ ràng, nhưng càng nghe thì biểu cảm cả bọn càng biến sắc.

" Dyin chúng ta làm gì với tên đó đây, đã hứa sẽ giao người cho Thủ lĩnh rồi "

Một tên đàng em trông số 5 người có mặt lên tiếng

" Thủ lĩnh căn dặn tối nay phải đem người đến, ngài ấy nghe bảo người hôm nay có vẻ ngoài rất đẹp nên rất mong chờ đấy."

" Im hết đi, tên khốn đó đánh ta thành thế này mà còn muốn đến đó phục vụ thủ lĩnh, hừ nằm mơ. Đợi tên khốn đó tỉnh lại nhìn xem ta có chơi chết tên đó không." 

Dyin người bị Cale đánh một cách ' tàn bạo ' tức giận lên tiếng, ' chổ đó ' lúc nãy bị cú đá một cách không nương nể gì của Cale dư chấn còn lại khá sâu đến giờ mà vẫn không có dấu hiệu huyên giảm.

Tên đó vẫn oán giận mà nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng kia.

Nghe vậy một tên đàn em khác cũng dè chừng mà lên tiếng.

" Cậu nói thế không sợ thủ lĩnh biết được sẽ làm gì cậu à"

" Hừ thế thì sau chứ, cùng lắm thì chơi xong rồi giết cứ nói lại là trên đường vận chuyển tến đó phản kháng quá nên lở tay đánh chết, cũng chả vấn đề gì cũng chỉ là một tên đàn ông đẹp mã mà thôi."

" Nhưng...."

" Nhưng nhị cái gì, bất quá đợi ta chơi xong rồi lại để cho các cậu muốn làm gì thì làm chúng ta không ai nói gì thì làm sau mà biết được."

Dừng một chút tên Dyin lại nói tiếp

" Nhưng Nói gì thì nói, tên trong đó đúng là đẹp thật, da dẻ còn trắng hơn cả phụ nữ nếu để tên đó nằm dưới thân mình khóc lóc ....haha nghỉ thôi là không chờ nổi rồi----"

RẦM~~ ĐOÀNG 

Còn chưa dứt lời thì một loạt tiếng động không kiềm nén vang lên.

Nhiều Aura màu sắc khác nhau loang tỏa bay khắp khu rừng, thân ảnh màu vàng đang dùng chân đè lên tên Dyin đang nói lúc nãy, ánh mắt sắc nhọn của loài bò sát ( tư nhiên mình không biết dùng từ thế nào với mắt rồng nên có gì mọi người biết thì cmt giúp mình nhé) nhìn chằm chằm cơ thể dưới chân không biết là đã chết hay còn sống nhưng giọng nói phẫn nộ của ông thì không thể nào hình dung được.

" Ngươi.... các ngươi đã làm gì với đứa trẻ của ta...các ngươi dám...."

Tiếng nói đứt quảng do sư tức giận mà hơi thở không thể nguyên vẹn, chúng phập phòng khiến cho người nghe không khỏi run rẫy.

" Đám bẩn thiểu các ngươi cũng dám có suy nghỉ bẩn thiểu đó với cậu chủ của lão già này à...."

Ron lão quản gia lúc nào cũng nở nụ cười hiền lành nhưng thật ra chả hiền lành tẹo nào lúc này cực phẩn nộ, nói đúng hơn là sự phẩn nộ tột cùng mà mấy chục năm nay ông mới có lại cảm giác này từ khi gia đình ông bị tàn sát. Cậu chủ mà ông chăm bỏng từ nhỏ, người đã đem lại cho ông cánh tay trái đã mất, người đã giúp ông trả thù lấy lại ngôi nhà trước kia của ông. Thế mà đám khốn này dám có suy nghĩ  bẩn thiểu với Cậu chủ cún con của ông.

Ông tức giận đến nổi không thể cất lên thêm một từ nào nữa.

Choi Han cũng cầm kiếm chỉa vào cái cổ đã túa máu của một tên trong số đó, tuy anh không nói lời nào nhưng ánh mắt phẩn nộ đến cực điểm nhìn  thẳng tên khốn đang run rẩy trước mặt mình như thể có thể xé sát tên khốn này ra bất cứ lúc nào.

Chúng dám động đến Cale-nim, chúng dám động đến ngài ấy, chúng dám có suy nghỉ dơ bẩn với ngài ấy......Choi Han có xu hướng bạo nộ ngay lập tức nhưng đã được Rosalyn bên cạnh nhắt nhở. 

Hiện tại chưa thể giết đám người này được, trong lãnh địa dưới sự cai quản của Công Tước Henituse mà lại có những thành phần rác rưỡi thế này, nên báo chuyện này cho Công Tước để diệt trừ tận gốc, hơn hết đám này còn dám bắt con trai trưởng yêu quý của ông ấy.

Thế thì bọn này không chết thì cũng bị tra tấn đến cầu xin được chết thôi.

Hơn nữa nghe mấy tên này nói chuyện thì đây đương nhiên không phải lần đầu bọn chúng làm việc này, còn có tên Thủ Lĩnh mà đám này nhắt tới, hừ

' Bọn khốn cứ đợi đó.' Rosalyn tà ác nghỉ thầm.

Trong lúc nhóm " gian ác " bắt giữ đám người này thì bên kia nhóm của 3 đứa nhóc, Hannah, thánh tử Jack, còn có Cage, Mary đang tiến vào căn nhà tồi tàn. 

Và đập vào mắt họ, chàng thanh niên nằm chật vật dưới mặt đất, mái tóc đỏ dính đầy bụi và máu khô, cơ thể toàn vết thương lớn nhỏ ngay cả khuôn mặt cũng không được khả quan là mấy.

Cả nhóm khựng lại vài giây như để kịp tiêu hóa những điều mình đang thấy.

Ngay sau đó, những đứa trẻ vừa hoảng hốt bật khóc vừa vụt tới.

" Nhân loại nhân loại....hức...t..ta giết bọn chúng.... ta sẽ dẫm nát bọn khốn đó." Raon dùng 2 chân trước lai lai cở thể trước ngực cậu.

" Hức....meooo..Hức... Cale....Cale." 2 chị em On, Hong khóc thảm thiết, vừa khóc vừa dụi cái đầu mềm mại của chúng vào khuôn mặt lắm lem của Cale.

" Thiếu gia... "

Ba người cũng nhanh chống tiến đến chổ Cale đở cậu dậy, có gọi thế nào thì người đó cũng không có dộng tỉnh gì. Ngay sau đó,Hannah cổng Cale ra ngoài,  bên ngoài mội thứ  hỗn độn, tan nát  không nhìn nổi,  có vài chổ còn lổm chổm vài cái lổ to đùng như bị cái gì đó đánh xuống.

Còn những thủ phạm thì chẳn quan tâm.

Khi thấy cậu thiếu niên trên lưng Hannah, cả đám người không khỏi bàng hoàng trước sự chật vật của cậu, khắp người đều là vết thương.

Tất cả không hẹn mà cùng quay lại nhìn bọn khốn đang nằm vất vưởng không biết còn sống hay chết  trên đất. 

" Nên giết quách đám này đi thôi " Ron lên tiếng kèm theo nụ cười ' hiền lành ' nhưng ánh mắt thì chả ánh lênh nụ cười nào, chỉ có sự tàn nhẫn trong đó.

" Đám này sẽ phải trả giá trong ngục giam của Vương Quốc, ta chắc chắn sẽ khiến chúng chịu gấp ngàn lần những vết thương trên cơ thể của em trai ta."

Thái tử Alberu cất tiếng nói tàn ác.

" Trước hết chúng ta phải chữa trị cho Cale-nim, ngài ấy cần phải nghỉ ngơi."

Choi Han nhìn cậu thiếu niên, hiện tại anh chỉ lo cho Cale-nim, còn cái khát...hừ... giải quyết sau cũng chả muộn.

" Đi thôi "

Ngay lập tức một vòng tròn dịch chuyển màu vàng xuất hiện đưa tất cả trở về biệt thự Supper Rock của Cale.

Để tránh mấy người bọn Dyin chạy mất, Rosalyn đã ở lại và đưa chúng đến dinh thự công tước tiện thể báo tin cho gia đình Henituse về việc của thiếu gia Cale.

Và thiếu gia Cale của chúng ta lại vinh hạnh được nằm hôn mê trên chiếc giường của mình thêm 2 ngày.

19 ngày đã trôi qua từ khi Cale Henituse quay lại nơi ở của anh.

Còn 11 ngày nữa là đến thời hạn mà thần chết đã nói đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người đã theo dõi và đang đọc truyện của mình. Dạo gần đây mình bận khá nhiều việc vừa học vừa làm cộng với kì thi tiếng của mình sắp tới nên mình không có thời gian để ra chương tiếp được. 

Mình cũng không nghỉ là sẽ bận như vậy nên 1 tháng vừa qua mình không thể tập trung mà viết tiếp được.

Mặc dù còn có kì thi đang đợi nhưng mình sẽ cố gắn để ra chương thường xuyên.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top