Chương 6: Bị Bắt

Cale Henituse vị anh hùng của Vương Quốc Roan, người mà cách đây không lâu đã bị mất trí nhớ hiện đang chật vật bị nhốt ở một nơi có thể cho là nhà kho, tay chân anh đều đã bị trói nằm dài trên nền đất và cơ thể đều đầy những vết thương, có vài chổ còn đang chảy cả máu, khuôn mặt điển trai của anh có vài vết bầm xuất hiện trên đó.

' Chết tiệt mình mất trí nên dễ tin người thế này à '

Cale hiện đang hoài nghi chính bản thân mình, làm thế quái nào mà cậu có thể đi với tên này được nhỉ, vì một túi bánh táo à nếu ai đó đó nghe được sẽ cười dô mặt cậu mất. Cậu chỉ hiếu kì vì cái bánh đó có vẻ ngon và hơn hết là cậu cũng có những sức mạnh cổ đại có thể đập bất cứ ai có ý xấu với mình. Nhưng thế quái nào nó lại không sử dụng được hả? không phải lúc nãy mình đã sử dụng sức mạnh của gió để trốn đi sau.

' Hơn nữa bọn họ không trả lời mình khi mình gọi bọn họ.'

Cale không biết được rằng, lúc cậu gặp Thần Chết ông ta đã quên nói với cậu vài điều về sức mạnh cổ đại của cậu. Họ có lẻ sẽ không hoạt động thường xuyên được, cậu có thể sẽ mất kết nói với họ và không thể sử dụng họ nếu cơ thể của cậu bắt đầu quá tải hoặc tình trạng cơ thể lúc đó không cho phép cậu sử dụng nó thì các sức mạnh cổ đại sẽ tự ngắt đi mà không báo trước.

' Chết tiệt, mình đã gây nghiệp gì vậy chứ !' Cale thầm than trong lòng.

Cách đây 3 tiếng trước, khi anh vừa đi dạo vừa nhăm nhi từng cái bánh táo, kế bên anh là Dyin người đã yêu cầu muốn đi cùng Cale. Anh ta vừa đi vừa liết nhìn Cale ăn những chiếc bánh mà mình đã đưa cho cậu, ánh mắt của tên Dyin bây chẳn khác nào mấy tên điên muốn làm chuyện xấu với phụ nữ vậy.

" Cale tôi biết có chổ này khá thú vị, đi thôi tôi dẫn cậu đến đó"

Nói rồi tên đó nắm lấy tay Cale mà dẫn đi mặt cho cậu còn chưa trả lời gả, vốn Cale định từ chối vì cậu phải trở về nếu không những người kì lạ kia không biết sẽ làm gì cậu nữa. Đi được một lúc thì cậu thấy xung quanh mình người đi đường bắt đầu ít dần và từ từ không biết từ lúc nào đã chỉ còn cậu và tên Dyin trong con hẻm nhỏ. Cậu có dự cảm chẵn lành nên khẻ nói với tên đó.

" Này tôi phải về rồi, nếu tôi không về trước khi trời sáng thì người nhà tôi sẽ nhốt tôi lại mất."

" Người nhà ? Tôi tưởng cậu chỉ đến đây một mình. "

" Chổ tôi đang ở thật ra ở gần đây thôi, tôi chỉ ra ngoài chơi một chút thôi'

Cale vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh để đề phòng, bổng những giọng nói đứt đoạn không thể nghe rỏ vang lên trong đầu, nhưng cậu có thể nghe ra được sự khẩn trường cùng lo lắng trong đó, mấy giọng nói chúng cứ như cái radio bị nhiễu sóng vậy.

· C-al...n..anh ch...ng r... khỏi.... au. ( câu này là : Cale nhanh chóng rời khỏi đó mau.)

· CÁI....quái...g....

· C....

·....t...k....

·......xxx...

Cậu không thể nghe hiểu họ nói gì cũng như phân biệt chúng là giọng của ai. Còn chưa kiệp hiểu chuyện gì thì bộp một tiếng và sau đó là một cơn đau truyền đến từ phía sau đầu cậu, máu từ từ chảy xuống sau gáy. Trước khi chìm vào bóng tối thì cậu loáng thoáng vài bóng người từ trong con hẻm đi ra.

" Ô lại một con mồi mới à."

" hahah tôi dám cá là thủ lĩnh sẽ thích đấy ~~"

Cale đã ngất liệm ngay sau đó

' Haa đúng là ra đường không nhìn ngày mà' Lúc chúng dẫn cậu đến đây thì không lâu đã tỉnh lại, cậu muốn sử dụng sức mạnh cô rđại của mình để thoát ra nhưng khổ nổi là họ không đáp lại mà cũng chẵn sử dụng được, Cale không biết được tại sau lại thế này nhưng vì an nguy của mình nên cậu đã rất hợp tác với chúng.

Đã 3 tiếng kể từ lúc cậu bị bắt đến đây cậu nghe được chúng nói chuyện nên biết được là, cái tên Dyin đó với đám bên ngoài là mấy kẻ chuyên tìm người để đem đến cho lão đại chúng để 'phục vụ'( phục vụ gì thì mọi người cũng biết rồi đó >.<) hoặc trở thành nô lệ để chúng sai khiến, đánh đập để thỏa niềm vụi của chúng. Không kể là trai hay gái chỉ cần xinh và đẹp là được,chúng đều bắt về cho tên mà chúng gọi là thủ lĩnh ấy.

À còn một chuyện khiến cậu không biết nên nói thế nào với đám đó, có vẻ cậu không còn ở trong Công Quốc Henituse nữa, sau khi đánh ngất cậu xong thì chúng đã đem cậu đến chổ nào đó. Trong 3 tiếng khi đến đây cậu vô tình..... đính chính là chỉ vô tình trốn ra được bênh ngoài vì mấy tên đó có vẻ không coi trọng việc cậu sẽ chạy được nên đã không để người canh gát. Cậu chỉ định đứng lên xem tình hình ở đây thôi ai ngờ đẩy nhẹ cái cửa ra nó lại không khóa, cảm xúc lúc đó của cậu không biết phải nói gì với mấy tên khốn này.

Đương nhiên là Cale của chúng ta không thể bỏ lở cơ hội này rồi, anh từ từ đẩy cánh cửa ra xem xét bên ngoài, một khu rừng xuất hiện trước mắt cậu, cậu không thể xát định được mình đang ở đâu vì ttrong đầu anh chỉ là một mảng rổng toát làm gì nhớ được gì ở cái lãnh địa này. Sau khi không thấy ai thì ngay lập tức anh định công dò lên mà chạy nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì tên khốn Dyin đã đứng trước mặt anh trên vai còn vác theo một cái bao tải đủ để nhét được một người trưởng thành.

Cale khẻ nuốt một ngụm khí lạnh, tên đó nhìn cậu như thể muốn nuốt sống cậu vậy.

" Ồ có vẻ cậu tỉnh lại nhanh hơn tôi nghỉ đấy "

Cale khá bàng hoàng với sự xuất hiện không ngờ của tên này nên có chút không biết làm gì.

' Mình có nên đánh tay đôi với tên đó không trong hắn cũng không cao lớn hơn mình là bao với lại chỉ có một tên, mà suy nghỉ những điều đang chờ mình ở tương lai gần nếu mình ngoan ngoãn đi theo thì thà solo với tên này còn hơn, thà chiệu đau còn hơn mặt dù bản thân cậu cũng không thích đau đớn tí nào'

Trong lúc Cale đang chìm đấm trong mớ suy nghỉ của mình thì tên Dyin đã đến gần cậu cách cậu khoản vài bước chân.

" Này cậu ngoan ngoãn chút mà chui vào cái bao này đi tôi không muốn làm đau người đẹp đâu"

" Đồ điên, mấy kẻ biến thái này "

" Gì "

' Ặc không kiềm được nên nói ra tiếng lòng rồi.' Có lẻ vì mất trí nhớ nên ngôn từ của cậu không mấy linh hoạt lắm nhỉ.

" Haaa được rồi sau cũng được chỉ cần đem người đẹp đây đến chổ của thủ lĩnh bọn ta là có thể nhận thù lao hậu hỉnh rồi "

Cale có chút miên mang với cách mà tên này gọi cậu là người đẹp, đúng là khuôn mặt này của cậu là trăm năm khó gặp rồi cộng thêm quả tóc màu đỏ như máu càng khiến cho nó đẹp hơn vài phần.

À mọi người đừng thắt mắc tại sau mấy tên này không nhận ra mái tóc đỏ khá nổi tiếng của Anh Hùng Khiên Bạc thì, do bọn chúng chỉ nghe danh chứ có thấy mặt cậu bao giờ đâu cộng thêm mái tóc đỏ mặt dù ít nhưng cũng không phải là không có ai có. Bọn chúng cũng không thể nghỉ đường đường là anh hùng mà lại dễ bị bắt như vậy thì ai mà tin cho được.

Sau khi thấy chỉ có một mình tên Dyin này, Cale quyết định sẽ solo với hắn dù gì nhìn tên này cũng không lớn hơn cậu là bao nên chắt là cân được.

Xoạt

Mắt thấy tên đó tiến đến, Cale vừa lùi về phía sau, vừa lùi vừa cất tiếng.

" Này chúng ta thương lượng chút....."

Còn chưa nói xong thì tên đó đã túm tay anh, anh dứt khoát nhắm thẳng hạ bộ tên đó mà lên gói, vì thấy Cale gầy gọt còn thêm nướt da tái nhợt như người mắt bệnh lâu năm nên tên Dyin không đề phòng mà hưởng trọn cú lên gói của cậu.

Dyin ngả thụp xuống vừa ôm nơi đó vừa rên rỉ trong đau đớn, tuy Cale hiên là người bênh nhưng lực chân của cậu cũng không thể xem thường đâu.

Ngay lúc cậu quay đầu chạy thì mấy tên đàn em của tên Dyin chạy đến, tên đó hét lớn về phía Cale.

" Mau bắt tên chó đó lại ngay, không cần nhân nhượng cứ đánh cho tên chó chết đó không chạy được nữa cho tao.... aizz má nó."

Tên Dyin vừa hét nhưng vẫn phải ôm nơi đó của mình, thấy đàn anh mình như vậy mấy tên đàn em lập tức đuổi theo và không bao lâu đã bao vây được Cale và bắt anh lại. Lần này bọn chúng không thông thả như lúc nảy nữa, chân tay cậu đều bị trói như đòn banh tét chưa kể đến Cale đáng thương còn phải chiệu hành hạ bằng mấy cú đấm đá của bọn chúng, tên Dyin thì tức đến độ dùng cây gậy gổ đánh túi bụi vào người Cale.

Đánh một hồi thì cơn tức cũng ngui ngoai, bọn chúng cũng bỏ đi để lại Cale thương tích đầy mình vài nới còn có máu chảy làm ướt cả một mảng đất chổ cậu bị trói,cộng thể trạng của cậu lại yếu nên không lâu sau cậu dần mất sức nên đã ngất thêm lần nữa.

Chúng ta quay về nơi gia đình của anh ngay khi Alberu lao ra ngoài.

Khi biết được nơi Cale đang ở từ Eruhaben, mọi người ngay lập tức dịch chuyển đến Công Quốc Henituse, nhờ có ma thuật đánh dấu của rồng cổ đại họ lần theo dấu vết của Cale thì đến được khu chợ mà trước đó cậu đã đến nhìn dòng người tấp nạp đi qua đi lại Choi Han khẻ lên tiếng.

" Eruhaben-nim ngài biết được vị trí chính xác của Cale-nim không nhiều người thế này...."

Vì để tiện hành động nên mọi người đã thay đổi vẻ ngoài của mình khác đi để tránh bị nhận ra, Choi Han nhìn dòng người đông đúc thì đau cả đầu, anh phải tìm ra Cale-nim của mình thật nhanh nếu không ngày ấy sẽ lại làm ra mấy việc mà chính anh cũng không thể lường trước được.

Mà không chỉ có mình Choi Han nghỉ như vậy hầu như ai tring nhóm cậu cũng đều có suy nghỉ y chang vậy, nếu không tìm được Thiếu Gia của bọ họ thật sớm thì thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì trong tương lai.

" Haa tên khốn xui xẻo đó....!"

Dường như mỏi khi nhắt tới Cale thì câu cửa miện cả con rồng cổ đại nầy đều là ' đồ khốn xui xẻo', mà đúng là Cale xui xẻo thật toàn dính dô mấy chuyện không đâu, nằm nghi ngơi một chổ cũng có rắc rối tự mò đến tìm đúng là khổ hết sức.

Ông nhắm mắt lại cảm nhận từng dòng mana sung quanh, ngay khi cảm nhận được gì đó ông liền di chuyển và mọi người cũng không làm phiền mà đi theo sau ông.

Nhưng càng đi thì mọi người càng nhíu chặt mài lại.

" Eruhaben-nim ngài chắt là cậu chủ ở hướng này chứ"

Ron lên tiếng nghi hoặc nhưng trên khuốn mặt ông là một tần sương lạnh băng phủ lên đó, trực giác của ông mách bảo cậu chủ của ông đã gặp chuyện gì đó nhưng ông mong là trực giác của mình sai.

" Nếu đúng thật thì thiếu gia đến nơi hẻo lánh này làm gì"

" Nhân loại của ta rất nhắt gan nên không thể đến mấy nơi âm u hẻo lánh thế này được, Rồng Vàng ông có chắt là đúng đường không vậy."

" Đúng đấy meoo,... anh ấy cho dù trí nhớ vẫn còn cũng không thể đến mấy nơi thế này một mình được meoo"

" Nonna và em út nói đúng đấy anh ấy không thể đến đây một mình được, anh ấy nhát như vậy mà"

Nghe Ba đứa trẻ trung bình 10 tuổi lên tiếng như vậy thì đương nhiên người lớn bọn họ cũng có suy nghỉ như vậy rồi. Cale Henituse Thiếu gia của bọn họ như thế nào chứ, ngay cả căn biệt thự của anh còn sợ hãi tột độ khi bản thân một mình đi lạt trong đó thì nói gì đến cái nơi vừa âm u vừa hẻo lánh lại còn đáng sợ thế này cơ chứ.

Áp suất thấp bắt đầu bủa vây những người ở đây, họ đòng loạt nhìn qua hướng Con Rồng Vàng đang nhắm mắt để cảm nhận xung quanh.

Qua một lúc thì Ông lên tiếng nhưng họ nghe được sự lo lắng không thể nói trong giọng của ông.

" Ta cảm nhận được mana mà ta đã đặt lên người Cale ở đây không sai được,..... nhưng nó đã biến mất ngay con hẻm phía trước....."

Mọi người hít một ngụm khí lạnh ánh mắt trở nên sắt bén lạ thường và nhìn ông như chờ ông nói tiếp.

" Nhưng yên tâm mặt dù khá mờ nhạt nhưng ta vẫn cảm nhận tên khốn xui xẻo vẫn còn sống và vẫn ở đâu đó trong lãnh địa này chỉ cần đi theo ta là được."

Nghe vậy mọi người như bớt được chút lo âu nhưng họ không thể thả lỏng được trừ khi tìm được Cale.

" Chúng ta cần mau chống tìm ra Cale, không thể để em trai của Aleberu ta ở bên ngoài lâu được, hơn nữa chúng ta vẫn chưa biết được nguyên nhân khiến em trai tôi mất trí nhớ nên không thể để Cale một mình lâu được nếu biến mất như lần trước... thực sự ta....haaa....( sẽ điên lên mất)"

Những lời phía sau anh không nói ra nhưng mọi người ai cũng hiểu lời anh, tình trạng của Cale hiện tại không thể ở bênh ngoài đặt biệt lại còn ở một mình họ không thể nào yên tâm được.

Mọi người lập tức dịch chuyển theo Eruhaben đi theo dấu vết của Cale, sau mấy tiếng thì họ lại đứng trước một nơi mà bọn họ không thể ngờ tới....

Tất cả mọi người nhìn những cái cây và khung cảnh không thể nào quen thuộc hơn bằng một sư hoài nghi không thể hiểu được.....Trong đầu họ đều có cũng một ý nghỉ.

' Sau chúng ta lại quay trở lại Dạ Lâm rồi !? ' .

##############

Xin lỗi mọi người vì dạo này hơi bận với công việc và mình vẫn chưa thi xong nên có thể Chủ Nhật tuần sau từ ngày 24/7 trở đi mình mới có thể ra chương mới thường xuyên đươc.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc truyện của mình. 🥰





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top