Chương 4: Hình như mất trí nhớ rồi(2)

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Thiếu Gia Cale của họ tỉnh lại, những người trong biệt đội gọi là ' Anh hùng diệt thế của Cale Henituse' suốt 1 tuần đã cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã khiến cho Thiếu Gia của họ mất đi kí ức thế này, nó khiến họ cứ như người điên mất trí vậy. Quanh căn biệt thự Supper Rock bầu không khí âm u, lạnh lẻo đến đáng sợ.

À trong 1 tuần khi Cale tỉnh lại thì số ngôi đền của vị Thần Chết nào đó của cả 2 lục địa đã giảm xuống đáng kể. Và người khởi khởi sướng chính là gia đình Henituse cha của anh, ngay khi biết được chuyện sảy ra với con trai yêu quý của ông thì mội ngôi đền ở lảnh địa Henituse đã biến mất toàn bộ và chuyện này cũng khiến cho những người ở nơi khác hưởng ứng theo.

Và hiện giờ ngay trong căn phòng của Cale, anh đang tận hương bửa ăn trưa của mình do Beacroc chuẩn bị, cũng như thường lệ thì Ron đang đứng kế bênh với bình nước chanh trên tay. Ba đứa trẻ trung bình 10 tuổi củng ở quanh đó.

" Nhân loại ngươi ăn cái này đi "

" Cậu chủ ngài có muốn một ly nước chanh không ?"

" À....ừm "

Cale người đang bị kẹt quanh những con người mà anh không biết hay đúng hơn là anh chả nhớ này, đúng là cậu khá tận hưởng bửa ăn ngon này nhưng khuốn mặt lại lộ rỏ vẻ nao núng, 1 tuần qua cậu không thể hiểu được tại sau bọn họ lại như thế này. Mỏi lần cậu muốn đi đâu hay nói chính xác là cậu muốn đi xung quanh xem thử nơi được cho là của cậu trong như thế nào, một ông lão và một cậu thiếu niên đã ngăn cậu rời khỏi phòng mình với lí do là cậu cần nghỉ ngơi.

Nhưng cơ thể cậu lại chả có vấn đề gì và họ có vẻ chả tin lời cậu nói là mấy, hay lúc cậu phải đi ngủ thì phải có ít nhất 2 người lớn trong chừng, với ba đứa trẻ hai mèo và một con rồng nhỏ đã được cậu miễn cưởng cho ngủ cùng vì cậu chưa thể nào quen được việc có một con rồng ngủ gần mình thế này.

Và bây giờ cậu chỉ là ăn một bửa trưa nhẹ nhàng thế này thôi mà đã nhiều người trong chừng thế này. Cale khẻ liết mắt sang chiếc sofa gần đó, một người được cậu tự cho là yêu tinh nhưng thực chất là một con rồng cổ đại và một người với khuôn mặt như trong truyện cổ tích bước ra và mái tóc vàng như ánh mặt trời người đã tự xưng là anh trai của cậu đang ngồi, sau khi tỉnh không lâu thì cậu biết được người anh trai tự xưng này là một thái tử

Cale lại nhìn ra phía cánh cửa đang đóng chặt suốt 1 tuần qua.

' Cậu ta có vẻ vẫn ở ngoài đó nhỉ ?'

" Cậu chủ , cậu không ăn tiếp sau." Ron hỏi khi thấy cậu chủ của mình dừng ăn miến thịt trên nĩa của mình, ông vẫn nở một nụ cười hiền hậu như thường ngày của mình.

" Nhân loại ngươi không thích thịt này hả"

" Anh phải ăn thì mới khỏe lại được, meoo"

" Hong nói phải đấy anh phải ăn nhiều vào."

" Em trai của ta em phải gọi ta là anh biết không. Em cũng nên nghe lời và ăn nhiều vào, em mà không khỏe lại thì công việc của anh sẽ tăng lên mất"

Vâng vị Thái Tử mà mọi người dân điều kính trọng đã phải giải quyết những việc mà gia đình của em trai mình đã làm ra và cậu dường như sắp kiệt quệ trong đóng giấy tờ đó trong 1 tuần qua. Tuy là nghỉ thế nhưng anh vẫn rất lo cho đứa em trai mặt dù không chung dòng máu này, anh cũng đã đi hỏi khắp nơi nhằm có thể tìm hiểu được chuyện gì không và cũng như những người khác anh chả tìm được gì cả.

Riêng Eruhaben thì chỉ nhìn chầm chầm vào Cale như thể ông cũng muốn nói như vậy.

' Haaa..... bọn họ bị sau thế không biết, mình muốn ra ngoài chơi cơ"

Cale thầm thở dài bất lực với những người ở đây, đâu phải cậu khống muốn ra ngoài mà là những con người này không cho cậu bước qua khỏi cửa phòng này ấy chứ, 1 tuần qua cậu cũng đã suy nghỉ về những người này xem mình có nhớ gì không. Ban đầu cậu cũng đề phòng những người này nhưng sau vài ngày thì có vẻ họ chả làm hại gì cậu nên cũng tha lỏng ra, nhưng vấn đề ở đây là cậu muốn ra ngoài cơ.

Cậu biết được tên mình qua người quan gia Ron đang đứng kế cậu này là Cale Henituse con trai cả của nhà Công Tước của Vương Quốc Roan, ngoài ra cậu cũng được biết đến với danh là Anh Hùng Khiên bạc người đã đánh bại kẻ thù của mình cách đây không lâu.

' Haa... mình là Anh Hùng cơ đấy, không thể tin được mà. Mặt dù mình không nhớ gì nhưng bọn họ cũng không cần giam mình ở đây cơ chứ. Mà mình cũng có cảm giác như mình cần phải nhớ lại cái gì đó rất quan trọng thì phải ?'

Thấy cậu cứ nghỉ ngợi gì đó, những thành phần có mặt ở đây cũng im lặng nhìn, hầu hết điều cao mài nhưng họ cũng không làm phiền cậu mà chỉ quan sát.
Còn Cale thì chìm trong suy nghỉ của mình nên không thấy được ảnh mắt của những người này, mà cậu cũng chả quan tâm gì sất.

" Đúng là đồ khốn xui xẻo mà "

Cale khẻ cao mài khi tên yêu tinh được cho là rồng cổ đại này cứ gọi cậu là đồ khốn dù cậu đã bảo ông ta đừng gọi như vậy nữa. Cậu nhìn một lượt bọn họ rồi đánh ánh mắt về 3 đứa trẻ trước mặt mình, bỏng trong đầu cậu nảy lên một ý nghỉ mà sau này cậu sẽ phải hối hận về nó.

Sau khi dùng bửa trưa xong thì Raon, On, Hong đã đi theo Ron, Eruhaben cùng thái tử Alberu ra ngoài, vì trước đó anh đã bảo muốn nghỉ ngơi một mình. Họ không biết được rằng vị Thiếu Gia tóc đỏ này đang tự lên kế hoạch cho mình, và trong tương lai gần bọn họ sẽ lại chìm trong hoảng loạng cùng cực lần nữa.

Cứ thế 1 ngày lại trôi qua.

" Hôm nay trăng có vẻ sáng "

Người đàn ông với mái tóc đỏ như máu kèm theo đó là một khuôn mặt dù nhợt nhạc nhưng vẫn toát lên sự xinh đẹp lạ thường, anh nhìn chằm chằm về hướng nào đó và nở một nụ cười. Nếu có Raon ở đây thì sẽ bảo -Nhân loại ngươi định lừa đảo ai à ?. Anh đang rất phấn khích với kế hoạch bỏ trốn của mình.
(Mong là cuộc sống cửa anh vẫn bình yên Cale ạ ) :))

########
Chương này hơi ngắn, qua chương sau mình sẽ bù lại 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top