Chương 13: Đối đầu
Ngày thứ 25 – Núi Đen, lối vào Tầng Hư Không.
Nơi từng là cấm địa rực lửa, nơi mà thực tại và thế giới của các vị thần giao nhau.
Toàn bộ nhóm thân cận của Cale đứng trước cánh cổng lớn đang nứt toác ra như bị ai đó từ bên trong kéo mở.
Không cần niệm chú, không cần hy sinh, cánh cổng tự mở khi Cale bước tới.
Choi Han, Alberu, Rosalyn, Raon, Ron, Eruhaben... tất cả đồng loạt cảnh giác.
Cale quay đầu, mỉm cười nhẹ:
"Mọi người không cần đi theo."
"Tên khốn đó là giao kèo của ta."
Raon nhào tới, cắn gấu áo Cale:
"Không! Nếu tên khốn đó dám làm gì ngươi, ta sẽ thiêu trụi cả Tầng Hư Không đó!"
Cale lặng người, rồi bật cười.
"Được. Vậy đi thôi, Rồng của ta."
Tầng Hư Không – "Vực Giao Ước."
Đây là nơi linh hồn và bản chất được bóc tách ra khỏi thể xác.
Cale đứng một mình đối diện Thần Chết.
Không còn áo choàng. Không còn bóng tối trùm phủ.
Chỉ là một người đàn ông với đôi mắt không đáy, tay cầm cuộn sổ ánh bạc Cuốn Giao Ước Linh Hồn.
"Ngươi đã nhớ lại," Thần Chết cất giọng, không tức giận, không vui mừng. "Vậy ngươi muốn hủy bỏ khế ước?"
"Không. Ta đến để hoàn tất nó."
Đôi mắt của Thần Chết hơi nheo lại:
"Thú vị."
Cale bước tới từng bước.
"Ngươi nói: ta phải phá phong ấn này bằng ý chí và sức mạnh của chính ta. Không ai khác. Không phép màu. Không vị thần xen vào."
"Vậy thì nhìn cho rõ đây là ý chí của Cale Henituse."
Cale giơ tay lên. Từng sức mạnh cổ đại bên trong cơ thể rực sáng:
– Khiên Bất Hoại tỏa ra ánh sáng chói lọi.
– Sấm Sét Huỷ Diệt gầm vang như giông bão.
– Super Rock rung chuyển như núi lở.
– Phàm Ăn – rít lên như lửa thánh.
– Hào Quang Thống Trị bùng lên như mặt trời đêm.
"Chúng ta không còn sợ ngươi nữa." Các sức mạnh cùng lên tiếng.
Thần Chết khẽ bật cười, lật mở cuốn sổ ánh bạc:
"Muộn rồi. Đồng hồ đã điểm. Ngươi còn năm ngày. Nếu không hoàn toàn thanh tẩy được lời nguyền đó, cái giá sẽ là......."
"Là ta."
Cale ngắt lời.
"Ngươi không cần giết họ thay ta. Cứ lấy ta. Chỉ mình ta."
Raon phía sau gào lên:
"Không được!!"
Cale quay lại, ánh mắt đỏ rực kiên quyết:
"Nếu tất cả những gì ta cần là một người chết để giải thoát mọi người... thì ta tự chọn mình."
Đúng khoảnh khắc đó từ sâu trong cơ thể Cale một vết rạn nứt xuất hiện.
Phong ấn bắt đầu vỡ.
Thần Chết – nổi giận.
"Ngươi dám tự quyết định kết thúc sao?"
ẦM!!!
Toàn bộ tầng Hư Không run rẩy. Những sợi xích linh hồn từ cuốn Giao Ước bay ra, lao thẳng về phía Cale như lưỡi hái tử thần.
Nhưng bị chặn lại.
Một quả cầu đen chắn trước người Cale:
"Ngươi phải đi qua ta trước, thần chết khốn nạn!"
Raon gào lên. Ánh mắt đỏ rực, thân thể bao phủ bởi lớp vảy vàng kim – hình dạng rồng trưởng thành nửa hoàn chỉnh.
Choi Han, Alberu, Rosalyn, Eruhaben và toàn bộ nhóm thân cận xé không gian mà vào. Từng người đứng cạnh Cale.
"Cậu ấy không bao giờ cô độc." – Choi Han rút kiếm, ánh sáng trắng bao phủ.
"Hắn là em trai của ta." – Alberu kích hoạt Pháp Ấn Bóng Tối.
"Ta không tin thần linh. Ta chỉ tin người trước mặt ta." Rosalyn gọi ra Bão Lửa.
Thần Chết lùi lại nửa bước.
Lần đầu tiên, vẻ mặt hắn thay đổi.
"Các ngươi nghĩ có thể phá phong ấn bằng thứ tình cảm nực cười đó sao?"
"Đúng. Tình cảm. Ý chí. Và cả sự lựa chọn."
Cale giơ tay lên.
Toàn bộ sức mạnh cổ đại hóa thành một ngọn thương ánh bạc – Lao thẳng vào phong ấn đen trên ngực cậu.
ẦMMMM!!!!
Toàn bộ tầng Hư Không chấn động. Ánh sáng xóa sạch bóng tối.
Cale ngã gục.
Máu tuôn ra từ miệng. Hơi thở yếu dần.
Raon gào khóc. Mọi người hoảng loạn.
Thần Chết đứng yên – trầm mặc.
"Hắn... đã chọn cái chết thật sao..."
Nhưng rồi – một giọng nói vang lên từ khoảng trống.
"Còn chưa xong đâu."
Thần Chết giật mình.
Một luồng sáng mới rơi xuống. Một người xuất hiện.
Một Cale khác từ một tương lai khác băng bó đầy người, nhưng ánh mắt sắc lạnh.
"Tên tôi là Cale Henituse. Từ dòng thời gian mà các người thất bại."
"Tôi đến để giúp... chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top