Chương 12:
Ngày thứ 23 – Đêm.
Trong một căn phòng im lặng, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua khung cửa sổ. Cale nằm đó, mắt nhắm hờ, nhưng mồ hôi đổ ra như tắm.
Cậu đang mơ.
Không – đúng hơn là đang nhìn lại.
Tâm trí Cale – Không gian mơ hồ giữa ý thức và ký ức
Một lần nữa, cậu thấy mình đứng trước cánh cổng đen. Đó là nơi mà Thần Chết từng xuất hiện.
Cánh cổng tỏa ra năng lượng tối tăm, những sợi xích vô hình quấn quanh như muốn ngăn cản điều gì đó bên trong.
Rồi một giọng nói vang lên – không còn là của Thần Chết, mà là một giọng khác... dịu dàng, bình thản nhưng lạnh như băng.
"Ngươi muốn biết sự thật không, Cale Henituse?"
Một thân ảnh xuất hiện từ bóng tối.
Một Cale khác.
Mái tóc đỏ, đôi mắt âm trầm hơn – gương mặt cũ của chính cậu, nhưng lại toát ra thứ sát khí khiến cậu cũng phải giật mình.
"Ta là cậu, khi còn nhớ tất cả. Ta là kẻ mang theo 'gánh nặng', là người từng ra tay giết chóc, từng bước vào vùng đất cấm, từng thỏa thuận với những thứ không nên tồn tại."
"Và ta... là người đã phong ấn chính mình."
Cale không hiểu. Không thể hiểu nổi.
"Tại sao...?"
"Vì nếu tiếp tục nhớ, ta sẽ trở thành kẻ hủy diệt."
"Ký ức đó... không chỉ là quá khứ. Nó là mầm mống của sự diệt vong, là lời nguyền được gieo lên bởi một vị thần và nếu phá bỏ, cánh cổng này... sẽ mở."
Cale lùi lại một bước. Nhưng rồi, cậu nhớ đến Raon. Nhớ đến Violan. Nhớ đến Alberu, Choi Han, On, Hong, Ron... tất cả những người đã chờ đợi cậu tỉnh lại, yêu thương cậu, chấp nhận cậu dù không có ký ức.
Và rồi cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bản thân mình.
"Ta thà nhớ lại... và đối mặt."
"Còn hơn sống mãi như một cái vỏ rỗng, khiến người ta hy vọng... rồi thất vọng."
"Nếu gánh nặng đó là của ta, thì hãy để ta gánh lại lần nữa."
ẦM!!
Ngay khi lời đó vang lên, cánh cổng đen nổ tung. Từng sợi xích vỡ nát. Ánh sáng và bóng tối hòa vào nhau, cuốn lấy Cale.
Hình ảnh, âm thanh, cảm xúc tất cả ký ức – đổ về như thác lũ.
– Hành trình đánh bại White Star.
– Vết thương từ thần linh.
– Cuộc chiến với tổ chức Arm.
– Mối quan hệ với Alberu, Raon, và cả Lee Soo Hyuk – người bạn ở thế giới cũ.
– Và cuối cùng là... thỏa thuận với Thần Chết.
"Đổi lấy sự sống của những người ngươi yêu quý, ta sẽ lấy đi trí nhớ, và cột vào người ngươi một lời nguyền. Nếu trong vòng 30 ngày ngươi không phá bỏ được phong ấn này bằng chính sức mạnh và ý chí của mình, tất cả bọn họ... sẽ chết thay ngươi."
Cale ngã khuỵu trong tâm trí.
Cậu nhớ rồi.
Tất cả.
Thế giới thực – Phòng ngủ.
Đôi mắt đỏ của Cale đột ngột mở ra. Không còn vẻ lạc lõng.
Cậu ngồi bật dậy. Mắt cậu ánh lên sự tỉnh táo đến mức sắc lạnh.
Ngay lúc đó, Raon đang ngủ gật trên giường bên cạnh, choàng tỉnh:
"Cale!!!"
Cale nhìn cậu nhóc rồng, nở một nụ cười rất nhẹ, rồi đưa tay xoa đầu:
"Ta nhớ rồi, Raon."
Raon trừng mắt. Rồi mắt long lanh. Rồi bùm lao vào người Cale, đập cái đầu tròn lên ngực cậu:
"Đồ ngốc nhân loại đáng ghét!!!! Ngươi nhớ rồi mà không nói ngay!!!"
"Ta vừa mới tỉnh..."
Raon nức nở. Nhưng lại mừng rỡ hơn bao giờ hết.
Ngày thứ 24 – Biệt thự Super Rock, Phòng họp.
Cale ngồi đó, bình thản như xưa. Nhưng ai cũng nhận ra cậu đã khác.
Cậu là Cale Henituse thật sự.
"Ta nhớ lại rồi," Cale mở lời, "và ta cũng nhớ luôn cả 'thỏa thuận' với Thần Chết."
Không ai thở được trong vài giây.
"Chúng ta còn sáu ngày. Sáu ngày để phá giải lời nguyền. Nếu không, tất cả những người ta yêu quý... sẽ chết thay cho ta."
"..."
"Và ta sẽ không để chuyện đó xảy ra." Cale đứng dậy. Đôi mắt đỏ như máu giờ mang theo sát khí quen thuộc.
"Chuẩn bị đi. Chúng ta có một vị thần cần gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top