Chương 10: Tỉnh lại
Ngày thứ 20 – Biệt thự Super Rock.
Một ngày mới bắt đầu với tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, nắng vàng nhẹ rọi vào trong phòng, rọi lên khuôn mặt tái nhợt của cậu thanh niên tóc đỏ đang nằm bất động trên giường.
Cale Henituse vẫn chưa tỉnh lại.
Nhưng khác với những ngày trước đó, trên trán cậu xuất hiện từng giọt mồ hôi nhỏ. Hơi thở vốn đều đặn giờ đã trở nên bất thường, dồn dập – như thể đang chống lại một điều gì đó bên trong.
Trong không gian nội tâm của Cale – vốn tĩnh lặng suốt mấy ngày nay – một cơn lốc xoáy hỗn loạn bắt đầu hình thành.
"Cái gì... cái gì vậy?"
"Không phải cậu ấy đang ngủ sao?!" Kẻ Trộm kinh ngạc kêu lên khi không gian tâm trí bắt đầu rung lắc dữ dội.
"Không, không phải ngủ. Có gì đó đang va chạm... như thể ký ức đang muốn trồi lên nhưng bị chặn lại." Phàm Ăn cau mày, cô đứng trước làn sương mù dày đặc bao phủ trung tâm tâm trí Cale.
"Chẳng phải chúng ta đã quyết định để người ngoài đánh thức ký ức cậu ấy sao? Chẳng lẽ... đã có phản ứng rồi?" Super Rock lo lắng nhìn ra ngoài – nơi liên kết giữa ý thức Cale và thế giới thực.
Ngay lúc đó, một tia sáng từ "hào quang thống trị" bắn lên, như một tín hiệu.
"Ký ức đang dao động."
Hào Quang Thống Trị vừa dứt lời, mọi sức mạnh cổ đại đều nhìn nhau.
"Có ai đó, hoặc điều gì đó... đã chạm tới vết rạn đầu tiên trong phong ấn ký ức."
Ở thế giới thực, bên ngoài căn phòng, Ron đang ngồi cạnh giường, tay cầm khăn lau nhẹ khuôn mặt của Cale. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ làm những điều nhỏ nhặt – như vẫn luôn vậy, từ ngày đầu tiên nhận cậu thiếu gia này làm chủ nhân.
"Thiếu gia... Nếu ngài còn không tỉnh, có lẽ tôi thật sự sẽ làm một vài việc mà ngài không muốn đâu."
Nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi ông, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự trầm trọng sâu sắc.
Cạch~
Cánh cửa mở ra, người bước vào là Violan.
Vẫn là dáng người thanh lịch, khí chất sắc sảo, nhưng khuôn mặt bà lúc này lại phảng phất một nét lo lắng hiếm thấy.
"Ron, tôi nghe nói... lần này thằng bé bị thương nghiêm trọng."
"Vâng, thưa phu nhân. Nhưng có vẻ cậu ấy đang chiến đấu bên trong." Ron nhìn về phía Cale, tay nắm chặt tấm chăn.
"Chiến đấu?"
"Với chính mình. Và có thể là với một lời nguyền nào đó."
Violan trầm mặc. Một lúc sau, bà tiến lại gần giường, ngồi xuống đối diện Ron, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Cale.
"...Ta đã sai."
Ron giật mình.
"Ta đã luôn nghĩ rằng thằng bé chỉ muốn lười biếng, muốn tránh né trách nhiệm... Nhưng ta chưa bao giờ nhìn kỹ vào ánh mắt nó, chưa từng hỏi vì sao một thiếu niên 18 tuổi lại luôn muốn buông bỏ tất cả."
"...Thưa phu nhân..."
"Nhưng lần này... dù thế nào, ta cũng sẽ không để nó chiến đấu một mình nữa."
Violan vươn tay nắm lấy tay Cale.
"Con trai của ta, ta không biết con đang chịu đựng điều gì, nhưng làm ơn – hãy trở về. Mẹ vẫn đang đợi con ở đây."
Tích~
Một giọt nước mắt rơi xuống tay Cale.
Và rồi...
ẦM!
Bên trong tâm trí Cale, làn sương mù bắt đầu rạn nứt. Một tiếng "crack" vang lên như băng vỡ – và rồi, một chuỗi ký ức mơ hồ bắt đầu tràn ra:
– Tiếng cười khàn khàn của một kẻ mang mặt nạ trắng.
– Hình ảnh thân xác chính mình đổ gục trước một đàn rồng đen.
– Một mái tóc vàng rực như ánh mặt trời, đang đứng chắn trước mình, vết máu vương trên vai người ấy.
– Một đứa trẻ rồng nhỏ bé gọi mình là "nhân loại", ánh mắt ươn ướt khi mình nằm bất động.
– Một tiếng gọi:
"Cale-nim..."
Ánh sáng tràn ngập khắp nội tâm.
Đôi mắt Cale run nhẹ.
Ron đứng bật dậy, Violan nín thở.
Và rồi...
"...ư...h..."
Một âm thanh rất khẽ – như tiếng rên – thoát ra từ môi Cale.
Ánh mắt cậu khẽ động, hàng mi run lên.
Cale mở mắt.
Ánh sáng từ bên ngoài rọi thẳng vào đôi mắt đỏ nhạt – ánh mắt từng mang theo sự lãnh đạm, giờ lại hoảng loạn, rối bời và lạ lẫm.
Cậu thở gấp, đầu đau như búa bổ, những hình ảnh không rõ ràng đập vào tâm trí.
"Cậu chủ! Cậu chủ, ngài tỉnh rồi!" Ron bật khóc – thật sự rơi nước mắt – trong khi Violan siết chặt tay con trai.
Cale há miệng, muốn hỏi, nhưng cổ họng khô rát:
"Ta... là ai?"
Ron và Violan khựng lại.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hào Quang Thống Trị trong tâm trí Cale lại cười khẽ:
"Tốt. Nếu không còn là 'Cale lười biếng'... thì ta sẽ dạy cậu làm lại từ đầu – như một kẻ thống trị thực sự."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top