4- Thế giới đầu tiên (2)
Sau khi tắm xong, Choi Han đứng trong phòng cậu với vẻ ngoài sạch sẽ, trông dễ nhìn hơn rồi. Tuy vậy cũng chả ai nhận ra hắn là con trai gia tộc Choi, bởi tóc và mắt của hắn đã được đổi màu, không còn là đôi mắt đen tóc đen đặc trưng của họ Choi nữa
Cale nhìn hắn và cười cười nói
" Được rồi Bob, để trở thành người bảo vệ cho ta, có lẽ ngươi cũng nên xuống tập thử cùng mấy kị sĩ xem trình độ của ngươi thế nào chứ nhỉ?"
Choi Han không nói gì mà chỉ nhàn nhạt nhìn cậu. Ai cũng biết tính khí thất thường của thiếu gia Cale Saway, cậu ở thế giới này chơi bời lêu lồng, nhân cách thì khỏi phải nói, như hạch :)))) Bởi vậy nên Choi Han cũng chẳng trông đợi gì nhiều ở Cale. Trong mắt hắn bây giờ, cậu cũng chỉ giống như mấy tên quý tộc rác rưởi khác thôi.
Biết được ý nghĩa ánh mắt của Choi Han dành cho mình, Cale phì cười, có vẻ nhiệm vụ của cậu nhanh chóng hoàn thành thôi
Thấy Cale đột nhiên bật cười, Choi Han khó hiểu nhìn về phía cậu. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc và vỗ vỗ vai Choi Han
" Đi thôi chứ nhỉ? Xem xem người bảo vệ ta múa kiếm thế nào nào. À trước tiên ăn đã nhé"
Cale dẫn Choi Han tới nhà bếp và kêu người chuẩn bị thức ăn cho hắn. Choi Han nhìn Cale một hồi không nói gì, thấy Choi Han không ăn mà cứ nhìn chằm chằm mình, Cale cảm thấy hơi khó chịu. Cậu trêu ghẹo nhìn về phía Choi Han
" Sao thế? Có cần ta đút cho ăn không? "^^
Choi Han nhíu mày rồi nhanh chóng ăn thức ăn, bị bỏ đói dưới hầm lâu ngày nhưng hắn vẫn giữ phong thái của một quý tộc, trông vẫn rất thanh lịch. Choi Han có hơi cảm kích nhìn lén về phía Cale, cậu không biết điều ấy và đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình.
____________________________________
Sau khi ăn xong, cậu dẫn Choi Han xuống dưới sân tập, tất cả ảnh mắt khó hiểu và có chút khó chịu đổ dồn về phía cậu, rồi tò mò nhìn về phía Choi Han đằng sau. Cậu chỉ tay về phía đội trưởng của đội A ra lệnh
" Ngươi, mang 2 cái kiếm gỗ lại đây"
Thấy Cale gọi mình, hắn khó chịu ra mặt
" Thiếu gia à, đây không phải chỗ để cho người có thể gây ồn ào"
Những tên hiệp sĩ đằng sau cũng không tôn trọng gì nhìn cậu với vẻ mặt khinh thường. Cale chả buồn bận tâm, lạnh giọng nói
" Ta nói lại lần nữa, mang 2 thanh kiếm gỗ lại đây"
Mọi người có vẻ hơi nao núng trước hành động bất thường của Cale, bình thường cậu không bao giờ đến sân tập gây rối ở nới nhàm chán này, đã thế nay còn mang thêm tên lạ hoắc đến. Tên đội trưởng cũng đành nghe theo.
Cầm lấy 2 thanh kiếm đưa về phía Cale, cậu cầm một cái rồi vứt cho Choi Han ở đằng sau
" Ngươi đấu với hắn thử đi"
Tên đội trưởng nghe vậy ngay lập tức cáu gắt
" Thiếu gia à người nói gì vậy? Người không có việc gì làm cũng đừng có làm tốn thời gian của chúng tôi ch-"
Trước ánh mắt sắc lạnh của Cale, hắn cứng họng
" Từ bao giờ ngươi có thể lên mặt với ta vậy? Đừng quên ai mới là chủ. Được rồi vậy đi, nếu ngươi thắng hắn, ta sẽ xin lỗi và không bao giờ tới làm phiền các ngươi nữa. Còn nếu ngươi thua thì cúi đầu gọi hắn là sư phụ cho ta, với cả cho hắn luyện tập ở đây. Và cẩn thận cái lưỡi của ngươi nhé"
Nghe vậy đội trưởng đội A hơi ngơ ngác, nhìn về phía thanh niên trông có vẻ trẻ tuổi ấy. Hắn nhếch miệng cười cợt tỏ vẻ khinh thường
" Vâng vâng, thiếu gia nói phải giữ lời nhé"
Tên đội trưởng rất tự tin về khả năng kiếm thuật của mình, gì chứ hắn còn lâu mới để thua tên trông non choẹt kia. Choi Han ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn về phía Cale, cậu nhún vai
" Sao vậy? Nếu muốn trở thành bậc thầy kiếm thuật thì ít nhất cũng phải đánh bại được tên này chứ. Ngươi sợ à?"
".... Không. Tôi sẽ thắng"
Tuy Choi Han không biết tại sao Cale biết hắn muốn trở thành bậc thầy kiếm thuật nhưng hắn cũng cảm thấy có thiện cảm với Cale hơn chút
' Có vẻ khống giống lời đồn lắm nhỉ.'
Còn tên đội trưởng sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Choi Han và Cale thì khinh thường ra mặt, mấy tên đứng ngoài cũng xì xào bàn tán
" haha, cái gì mà bậc thầy kiếm thuật chứ, nằm mơ giữa ban ngày à"
" Ôi trời, tên nhóc này có vẻ coi trời bằng vung rồi"
" Hắn còn tự tin mình thắng cơ đấy haha"
.......
Trận đấu bắt đầu, không cần xem cũng biết, tất nhiên là nhân vật chính của chúng ta thắng rồi. Một khoảng lặng thinh, không ai thốt lên được câu nào. Tên đội trưởng dường như không tin vào mắt mình, hắn không ngờ rằng cái tên trông vắt mũi chưa sạch ấy vậy mà có thể thắng mình. Tức giận và nhục nhã, là đội trưởng mà lại thua ngay một đứa trông non nớt trước mặt bao nhiêu người. Hắn tức đến đỏ mặt
" Ngươi... Ngươi tên gì? Thân phận thật sự của ngươi là gì?"
Cale khinh thường nhìn về phía hắn cười nhạt, Choi Han ánh mắt vẫn phẳng lặng nói
"Bob. Người bảo vệ thiếu gia Cale"
Cale nhìn Choi Han với ánh mắt trêu ghẹo, hắn nhìn lại rồi lờ đi. Tên đội trưởng nhìn Choi Han với ánh mắt khó tin
" Gì chứ, ta ở đây lâu như vậy chưa bao giờ thấy ngươi. Từ bao giờ thiếu gia Cale có hộ vệ vậy"
" Cái đó ngươi có quyền được biết à? Và ta nói sao ấy nhỉ? Cẩn thận cái lưỡi của ngươi "
Cậu gằn giọng, chả hiểu tại sao lại có những áp lực vô hình toát ra từ người cậu khiến hắn run người lùi lại. Choi Han cũng khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Cale. Tên đội trưởng đội A run run
" Xi... Xin lỗi thiếu gia Cale, do tôi thiếu hiểu biết, mong thiếu gia thứ lỗi"
Hắn lắp bắp van xin, với tính cách của Cale sợ rằng cậu có thể rút lưỡi hắn thật. Cale hơi chán nản nhìn về phía hắn
" Nhớ điều kiện khi ngươi thua không, thực hiện đi"
Tên đội trưởng tối sầm mặt, nuột cục tức trong lòng cắn răng chịu đựng, cùi đầu về phía Choi Han
" S.. Sư phụ Bob, tôi thua rồi"
Choi Han chả quan tâm tới tên đội trưởng này làm cái gì, hắn liếc nhìn Cale rồi suy nghĩ về khí tức khi nãy cậu toát ra, có chút quen thuộc...
Còn về phía Cale thì sau khi sắp xếp xong cho Choi Han một chỗ tập luyện rồi thì giờ cậu chỉ muốn lên giường đi ngủ thôi, cậu chả hứng thú với mấy hoạt động mạnh này đâu. Gì chứ leo lên rồi chạy xuống cầu thang thôi đã đủ mệt rồi chứ đừng nói cầm cây kiếm lên chém chém. Nghĩ là làm, cậu để Choi Han lại luyện tập rồi lên phòng cho khoẻ :)))
Ê tui đọc thấy ớn quá :) Chả nhẽ drop luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top