3-Thế giới đầu tiên

Khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường  êm ái. Bỗng có một màn hình xanh xuất hiện trước mắt cậu, dòng chữ ghi trên đó giải thích cho cậu hiểu câu truyện của thế giới này

Sau khi đọc xong cậu liền đưa tay lên vuốt mặt

" Trời ơi cuộc sống tội nghiệp của tôi "

Khái quát câu truyện thế giới đầu tiên: Choi Han là nhân vật chính. Cậu là thiếu gia nhà họ Choi, nhưng trong lần trinh phạt không may bị mắc kế gia tộc Saway - có thù với gia tộc Choi, họ quẳng hắn xuống dưới tầng hầm và tra tấn, bỏ đói, mặc hắn ở đó. Cale Saway là đứa con thứ 2 của gia tộc, cậu thấy có hứng thú với hắn nên đã quyết định chọn hắn làm thú cưng của mình. Cale  luôn đập đánh hắn mỗi khi cậu chán và buồn bực. Bởi vậy mà Choi Han căm thù Cale đến tận xương tuỷ. Sau khi trốn được  ra ngoài thì gặp nữ chính là Lerin , sự tốt bụng và quan tâm của cô đã mang đến cho Choi Han cảm giác ấm áp mới lạ, dần cậu có tình cảm với cô. Sau khi Choi Han trở thành bậc thầy kiếm sĩ và có công với đất nước này, anh đã quay trở lại và trả hết món nợ Cale đã làm với mình và lật tẩy hành vi mua bán nô lệ bất hợp pháp của gia tộc Saway, khiến gia đình họ bị lưu đày trong tù. Sau đó kết hôn và sống hạnh phúc bên nữ chính. Hết

Nhìn cái kịch bản ngôn lù mì ăn liền này khiến cậu nổi cả da gà. Nghĩ đến tương lai tăm tối mù mịt đang chào đón mình, cậu tự dưng muốn khóc. Bỗng có tiếng gõ cửa

" Thiếu gia, đã đến giờ dậy rồi ạ"

Quản gia bước vào và thấy cậu đã tỉnh từ bao giờ liền có chút ngạc nhiên. Bình thường có gọi cỡ nào thì cậu cũng không dậy, nay lại dậy sớm bất thường

"Chào buổi sáng thiếu gia, mời ngài đi dùng bữa cùng gia đình" quản gia nói

"Ta biết rồi, chuẩn bị đồ cho ta"

Cale ngồi trên giường sắp xếp lại suy nghĩ của mình

' Mình vốn là kẻ rác rưởi nên nhiệm vụ này cũng không khó lắm, chỉ cần chú ý mạng sống là được. Dù sao Choi Han cũng tốt bụng trong sáng mà'

Suy nghĩ một hồi quản gia đã chuẩn bị xong quần áo cho cậu. Mặc xong, cậu đi theo sự chỉ dẫn của quản gia tới phòng ăn. Khi cậu tới nơi, những tiếng va chạm dao nĩa dừng lại và thay vào đó là những con mắt nhìn chằm chằm về phía cậu. Bọn họ có vẻ hơi bất ngờ khi cậu đến phòng ăn sớm như vậy, nhưng rồi tiếng cắt thức ăn lại bắt đầu vang lên.

Cale cũng chả bận tâm và ngồi vào bàn. Liếc mắt quanh từng người ngồi trên bàn ăn, ánh mắt cậu chợt dừng lại trước ánh mắt nhìn chằm chằm mình của anh cả-Lim. Thấy cậu nhìn, hắn tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng chả nói gì tiếp tục ăn

' Có vẻ quan hệ anh em nhà này không tốt lắm nhỉ. Cũng phải thôi, đâu có người anh nào ưa nổi cái thằng em rác rưởi này chứ'

Cậu cũng chả buồn quan tâm tới vấn đề của bọn họ, dẫu sao đây cũng chẳng phải thế giới của cậu. Cale bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.

' Cũng ngon. Nhưng so với trình độ của Beacrox còn kém vài bậc'

Nghĩ vậy môi cậu bất giác nở nụ cười nhạt, không để ý ánh mắt kì lạ của mọi người dành cho mình. Ăn xong Lim quay trở về phòng còn bá tước phu nhân đi làm việc riêng của mình. Căn phòng chỉ còn cha cậu và cậu. Cale cũng đã ăn xong và chuẩn bị rời đi thì bỗng có tiếng gọi lại

" Cale"

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của bá tước Saway, cậu đáp

" Vâng thưa cha?"

" Đi theo ta"

Nghe vậy cậu cũng đi theo

' Có lẽ đến lúc gặp Choi Han rồi'

Bá tước dẫn cậu xuống đến tầng hầm, ngửi thấy mùi máu tanh cậu nhíu mày nhẹ, bên dưới tối đen như mực, thỉnh thoảng có nghe vài tiếng xích leng keng của tù nhân, những ánh mắt hận thù hướng về phía cậu và bá tước. Cậu có hơi khó chịu nhưng cũng phớt lờ đi.

Bước chân của bá tước dừng lại, trước mắt cậu là hình ảnh Choi Han toàn thân đầy vết thương và vết máu khô đang nằm co ro ở một góc. Cảm thấy có người đến, hắn mở mắt và ngồi dậy. Tiếng dây xích trên người Choi Han kêu leng keng, cổ hắn có một cái vòng , trông chả khác gì một con chó bị ngược đãi

Thấy cảnh này cậu nhíu mày nhưng trên mặt nhanh chóng không còn sự khó chịu nào, mắt cậu lạnh nhạt nhìn xuống Choi Han, hắn cũng nhìn chằm chằm lại cậu tỏ vẻ chán ghét. Bá tước vỗ vai cậu

" Từ nay cái thứ này sẽ là đồ chơi của con, con có thể chơi đùa với nó, huấn luyện hắn làm chó ngoan của gia tộc ta thì càng tốt. Kĩ năng kiếm thuật của nó cũng không tệ đâu, để nó bảo vệ con cũng được. Thấy cái xích trên cổ nó không, nếu thấy nó không nghe lời có thể bấm cái nút này, nó có thể giật cho thằng chó này bất tỉnh"

Cale nhận nút bấm từ tay của bá tước, sống lưng cậu hơi lạnh, ánh mắt lạnh lẽo của Choi Han đang nhìn chằm chằm hận không thể bóp chết cậu. Nhìn vậy cậu có hơi không quen bởi Choi Han chưa bao giờ nhìn cậu như vậy cả, một lần cũng chưa từng...

Choi Han được lôi ra ngoài và giao cho cậu. Cale đưa Choi Han về phòng mình, nhìn Choi Han một lượt từ trên xuống dưới rồi chậc lưỡi. Cậu ngồi xuống ghế rồi bắt chéo chân nhìn lên hắn

" Tên gì ?"

" ..... Bob"

"......"

Giọng Choi Han khàn khàn như thể hắn không còn một giọt nước nào trong người. Cũng đúng thôi, có tù nhân nào lại được ăn uống no nê bao giờ. Cale sai người mang lọ thuốc đến đưa cho Choi Han. Nhìn lọ thuốc trên tay, Choi Han không có động tĩnh gì. Thấy vậy cậu nhàn nhạt nói:

" Sao vậy? Ngươi sợ ta bỏ thuốc vào đấy à? Muốn giết ngươi ta chỉ cần bấm nút này vài lần là đủ, cần gì phải làm mấy chuyện phiền phức thế chứ?"

Choi Han lườn cậu một cái rồi uống hết lọ thuốc, cơ thể Choi Han dần trở nên hồi phục, cảm giác thoải mái bao trùm cơ thể hắn. Nhìn lọ thuốc rỗng trên tay rồi lại nhìn Cale, ánh mắt Choi Han trở nên khó hiểu, chậm rãi mở miệng

" Vì cái gì?"

Nghe vậy cậu nhếch miệng cười

" Cái gì là cái gì? Ta không có hứng thú với người sắp chết. Uống xong thì đi tắm đi, ngươi làm bẩn phòng ta đấy"

Cậu phẩy phẩy tay đuổi Choi Han đi. Nói vậy chứ Cale biết Choi Han không chết được đâu, nhưng nhìn thương tích trên người hắn cậu có hơi xót. Dù sao thì Choi Han cũng gắn bó với cậu suốt 2 năm, đâu thể nói là không quan tâm cho được. Tuy rằng người ở trước mặt không phải Choi Han mà cậu biết...

Nghe vậy Choi Han lườm Cale rồi đi theo người hầu đến chỗ tắm thay quần áo. Thấy cửa phòng đóng lại, Cale mới thở dài một hơi

" Haizz, cuộc sống tội nghiệp của tôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top