2-Làm nhanh thôi còn trở về

Cả lục địa đang tiếc thương cho vị anh hùng trẻ tuổi ấy, họ quyết định xây dựng một bức tượng cho ngài để cho con cái đời sau có thể thấy được những cống hiến, hy sinh lớn lao mà ngài đã đánh đổi cả tuổi trẻ, tương lai của mình để đất nước được yên bình như hôm nay. Và tất nhiên người chỉ đạo làm những bức tượng ấy không ai khác ngoài Clopeh Sekka.

Từ ngày cậu mất, hắn trở điên cuồng hơn cả trước, tín ngưỡng tôn giáo của hắn đã không còn, hắn cũng chả thiết sống.

Clopeh cho xây những bức tượng điêu khắc tinh xảo và nhà thờ để tôn vinh Cale như một vị thần, ngài chính là huyền thoại, vì ngài mà hắn có thể trao đi cả sinh mạng của mình.

(Mô tả nội tâm giáo hoàng khó quá,tạm thời bỏ qua)

--------------------------------------------------------------
Cale mơ màng tỉnh lại, đầu cậu đau như búa bổ

Chưa kịp định hình nhìn xung quanh thì cậu nghe phía sau mình một giọng nói của người phụ nữ

"Cậu Tỉnh rồi à? "

Cậu quay lại thì thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy đen, tóc đen dài ngang vai, mắt tím, có tai, miệng, hai tay hai chân giống bao phụ nữ đôi mươi khác, nhưng nhìn chững chạc hơn... :))) [ mọi người tưởng tượng sao cx đc nha]

Cậu nhìn cô mà không nói gì

" Cậu không có thắc mắc gì sao?" Cô hỏi

Cậu quan sát một lúc rồi mới mở miệng

"Cho hỏi đây là đâu? Tôi nhớ là mình đã chết rồi, chả phải đi gặp tên thần chết sao? Và cô là ai thế?"

Cô từ từ giải thích cho cậu

" Tôi là người của thần chết. Slyna

Ban đầu cậu cũng nghĩ là người của thần chết do phong cách mặc của cô khá giống tên khốn ấy nhưng thấy tính cách của cô điềm đạm hơn tên loi nhoi nào đó nên cậu có hơi nghi ngờ.

" Cậu đúng thật là đã chết, nhưng gia đình cậu đã liên tục uy hiếp đòi đốt đền thờ thần chết nên ngài quyết định giúp cậu và ngài cũng không nỡ nhìn cậu ra đi như vậy."

Đúng là gia đình cậu có hơi.... Cậu lo lắng cho Raon, On và Hong quá, không biết Raon có nổi khùng lên đòi huỷ diệt thế giới không nữa.

' Đáng sợ...Còn có Eruhaben-nim nên chắc không sao đâu' cậu nghĩ

Cô tiếp tục

" Do sự xuất hiện của cậu đã làm mất cân bằng thế giới nên việc cứu cậu có hơi khó khăn, thần chết chỉ có thể tạm thời phân tán linh hồn của cậu đến những thế giới song song khác. Và việc của cậu là đi thu thập lại những mảnh ghép đó"

Hah.. chết rồi cũng không yên

"Bằng cách nào?" Cậu hỏi

" Tôi sẽ giúp cậu xuyên vào thế giới song song, và cậu chỉ cần hoàn thành tốt vai diễn của mình cho đến khi hoàn thành câu truyện thôi. Nhưng nếu cậu không hoàn thành được thì đồng nghĩa với cái chết"

Cô nhẹ nhàng trả lời nhưng lời đằng sau thì không nhẹ nhàng lắm ...

"Đừng lo lắng quá, tôi ở đây để hỗ trợ cậu hoàn thành nhiệm vụ. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không? "

Cậu suy xét một lúc rồi mở miệng

" Gia đình tôi giờ thế nào?"

" ... Họ vẫn ổn"

Vậy là được rồi.

" Chuẩn bị bắt đầu đi"

" Xác nhận đến thế giới đầu tiên!"

Tầm nhìn của cậu lại bắt đầu tối sầm.

'Làm nhanh thôi còn trở về '
____________________________________

Bên phía của những anh hùng ấy trông có vẻ không ổn như lời Slyna nói lắm. Đã được 2 ngày kể từ ngày cậu mất

" Sụt sịt.. Con người, ta đêm 100s  nữa mà ngươi không tỉnh lại là ta sẽ huỷ diệt thế giới này.."

Raon nằm trước hộp kính mà cậu được đặt trong đó,  ai nói gì cũng nhất quyết không đi. Eruhaben phải dỗ dành thì nhóc đó mới chịu ăn.

" Nhóc còn không chịu ăn là không trở nên vĩ đại được đâu. Cale mà biết thì nó sẽ nổi giận đấy.

"Ha... Tên khốn xui xẻo này, ta đến cuối đời rồi mà lại vướng phải thứ rắc rối như ngươi. Ngươi đừng có bỏ lại hết cho cái thân già nua này chứ, sống lại mà chăm sóc lũ trẻ đi" Eruhaben bực tức nói

On và Hong thì cả ngày ủ rũ ngồi trên giường cậu.

Sau khi cậu mất đi, họ đặt cậu trong một hộp kính trong suốt và dùng phép lên để bảo vệ thân thể cậu. Trông cậu cứ như thiên thần vậy. Đẹp...

Choi Han từ lúc cậu nhắm mắt không hề buông tay mà ôm chặt lấy Cale. Người mà hắn yêu, người mà hắn có thể hy sinh cả mạng sống của mình giờ đây lại nhắm mắt ngay trong vòng tay của hắn. Choi Han bế cậu ra ngoài và cùng mọi người đưa cậu về nhà.
Từ lúc cậu được đặt trong hộp kính, hắn ngày ngày đều đứng ở đó nhìn thân xác của cậu với đôi mắt vô hồn mà không rời đi nửa bước

Ron vẫn hay pha nước chanh nhưng lần này không còn cậu chủ nhỏ ở đây để uống nữa, mỗi lần pha xong ông đều đem cho Beacrox uống. Hai cha con nhà Molan thường hay phải nhắc bọn trẻ không được bỏ bữa, nếu không khi Cale trở lại sẽ giận nên bọn trẻ rất nghe lời

Không khí ở Dạ Lâm vốn đã đáng sợ nay càng thêm ảm đạm và u ám hơn

Alberu cũng chả khấm khá gì hơn, anh phải lo việc xây dựng lại Roan mà không thể ở bên cậu suốt được. Trông Alberu như người mất hồn vậy, có thể thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt, không còn sáng chói như những ngày thường nữa. Đưá em ngốc nghếch của anh đã bỏ anh rồi. Còn lời hứa sẽ giúp nó đạt được giấc mơ của mình anh vẫn chưa thực hiện được, còn bao điều anh vẫn chưa nói với cậu.....

Cage vẫn đang cố gắng liên lạc với thần chết mà không có phản hồi gì. Cô bực tức chửi rủa hắn

" Mẹ kiếp nhà ngươi tên khốn thần chết, lúc cần thì dell thấy đâu, lúc đell cần thì cứ lảm nha lảm nhảm . Tên khốn nhà ngươi trả lời cho taaaa"

Taylor ở bên cạnh cũng chả khuyên bạn mình nên giữ lễ nghĩa gì, hắn cũng tứ bực và thương xót cho cái chết của cậu.

Gia đình của cậu tất nhiên đã uy hiếp đòi đốt đền thờ thần chết nếu hắn không mang linh hồn Cale trở lại. Thần chết cũng chỉ thông báo cho họ biết Cale còn cứu được xong lặn mất tăm.

Cale vẫn chưa hết cứu, dù chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng họ vẫn tin rằng một ngày nào đó Cale sẽ tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top