Chương 6

Cale bị bỏ lại một mình trong phòng sau khi Ron nói rằng ông ta sẽ phải thay một bộ trang phục quản gia khác.

Ba đứa trẻ vào sớm hơn và nói rằng chúng sẽ tiếp tục tưới rau với Choi Han. Cale chỉ có thể gật đầu vì cậu biết rằng cậu sẽ chỉ là gánh nặng với mọi người xung quanh nếu cậu cố giúp đỡ họ. Xem xét cái cách mà cậu khó làm quen cơ thể nhỏ bé của mình và khả năng cậu vấp phải một hòn đá ngu ngốc là rất cao.

"E hèm..."

Super Rock chỉ có thể lúng túng ho khan. Anh ta không phải là hòn đá, nhưng sự sỉ nhục mà Cale đang tấn công vào tảng đá vô tội tội nghiệp cũng đã động chạm một chút tới anh ta.

Bây giờ Cale chỉ có một mình, cậu nằm xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Gợi ý trước đó của Ron vẫn còn đang lưu lại trong đầu cậu.

"...Những vần thơ ấu..."

Trong kiếp trước của mình với tư cách là Kim Rok Soo, cậu chỉ nghe thấy một chút ví dụ về những bài hát đó. Khi cậu học ở trường tiểu học, giáo viên của cậu sẽ luôn dạy một số bài hát. Mặc dù Cale chỉ có thể nhớ lại một chút vì cậu không có khả năng nhớ hết được vì khi đó còn quá nhỏ, nhưng cậu vẫn có thể nhớ một số đoạn của những bài hát mà cậu cho rằng có phần...quá trẻ con để mà hát.

Cale không chắc liệu điều đó có giúp ích được gì cho việc bản thân không nói ngọng quá nhiều hay không nhưng cậu chỉ có thể cố gắng. Chà, lý do của Cale không phải chỉ là lo lắng rằng người quản gia độc ác của cậu sẽ nở những nụ cười hiền lành và lạnh lùng.

Cale mở miệng và nhẹ nhàng hát bài hát đầu tiên mà cậu có thể nhớ được. Đó là bài hát ngắn nhất và cậu vẫn có thể nhớ nó. Cậu đã từng nghe bài hát này từ người hàng xóm của mình khi anh ta còn là Trưởng nhóm. Cậu luôn có thể nghe thấy đứa trẻ bên cạnh hát bài này khi cậu đi làm về. Cale không nghĩ rằng mình cũng sẽ hát nó.

"Gom sae ma-ri-ga han ji-be Iss-eo..."  (Có ba con gấu trong một ngôi nhà)

Từ Hàn Quốc quen thuộc bật ra khỏi môi cậu. Cậu đang cau mày và lông mày giật giật vì cái giọng điệu của mình. Cale có thể cảm thấy quai hàm của mình hơi tê đi vì những lời nói ra nhưng cậu vẫn tiếp tục.

Cậu ngồi dậy và khoanh chân nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ rộng mở bao quát bầu trời trong xanh yên bình và tĩnh lặng. Phép thuật của Rosalyn, với sự giúp đỡ của Sheritt và Eruhaben, những thứ đó được sử dụng trong lễ kỷ niệm ba ngày trước cũng được thiết lập trong biệt thự của cậu. Cale không muốn nhìn thấy trần nhà bằng đá mỗi khi nhìn ra bên ngoài biệt thự của mình.

"A, A-ppa gom, eom-ma gom, a-gi gom!" (Gấu bố, gấu mẹ, gấu con!)

Cale có một vẻ mặt ngượng nghịu khi hát và tất nhiên, cậu đang cau mày với một chút ửng hồng trên má. Cậu đã hát bài hát theo cách mà mình nhớ là đứa trẻ đó đã hát như thế nào khi cậu về nhà. Đối với Cale khi hát cái thứ này thực sự rất xấu hổ. Nhưng suy nghĩ của cậu lại bỗng nghĩ về ba đứa nhóc kia. Có lẽ cậu có thể dạy những bài hát này cho chúng. Một lần nữa, cậu chắc chắn rằng không tò mò chúng sẽ trông như thế nào khi hát nó. Không.

"A-ppa gom-eun ttung-ttung -hae"  (Gấu bố béo)

"Eom-ma gom-eun nal-ssin-hae"  (Gấu mẹ rất mảnh mai)

"A-gi gom-eun neo-mu gi-yeo-wo"  (Gấu con dễ thương quá)

"eu-sseuk! eu-sseuk! jal-ran-da!" (Nhún! Nhún! *Âm thanh của đứa trẻ đang nhảy* Làm tốt lắm!)

Mặc dù căn phòng của Cale cách xa mặt đất vì nó nằm trên tầng năm, nhưng vì những người xung quanh cậu đều là những bậc thầy dày dạn kinh nghiệm và có sức chiến đấu siêu mạnh, nên bằng cách nào đó, việc luyện tập của cậu đang được lan đến toàn bộ biệt thự và quảng trường nơi những con sói con, một số hổ con, thành viên gia tộc và bạn bè của cậu. Họ có thể nghe thấy giọng hát của Cale to và rõ ràng.

Maes, một trong những con sói, ngừng tấn công bạn tình của mình và nhìn chằm chằm vào cửa sổ đang mở trên tầng năm. Anh ấy-- thực ra thì tất cả mọi người đều ngừng di chuyển và nhìn chằm chằm về cùng một hướng. Đồng tử của họ rung lên khi nghe giọng nói đáng yêu, lờ mờ nghe thấy sự miễn cưỡng và ngượng nghịu, nhưng mà, cách Cale hát bài hát quá đáng yêu. Nó quá đáng yêu. Quá nhiều sự đáng yêu ở đây,  QUÁ NHIỀU.

Choi Han suýt bị trượt chân và buông bình tưới cây đang cầm. Đôi mắt cậu ta đang rung lên khi nghe một ngôn ngữ quen thuộc. Cậu có thể nhớ một cách mơ hồ bài hát nên cũng phần nào biết được nó. Nhưng nghe Cale hát câu này thì...thật hại tim mà.

Ba đứa nhỏ đi cùng Choi Han từ lâu đã không còn động đậy, đang nhìn chằm chằm lên lầu năm của biệt thự. Tai chúng vểnh lên, chăm chú lắng nghe, trong khi đuôi thì đung đưa theo bài hát. Nó hoàn toàn thu hút sự chú ý của chúng. Raon cũng có thể hiểu được một số phần vì cậu đã học tiếng Hàn với Cale và Choi Han, hai con mèo tuy vẫn đang học nhưng chúng nó cũng có thể hiểu khá rõ bài hát.

Beacrox gần như xém cắt cổ mình khi nghe bài hát từ trong bếp. Phòng của Cale có một thiết bị được lắp đặt và nó được kết nối với nhà bếp, trong trường hợp Cale muốn mang đồ ăn nhẹ đến phòng của mình. Nhưng lúc này, Beacrox dừng lại khi mắt anh hơi chấn động. Anh từ từ quay sang thiết bị đặt ở giữa bếp, trên trần nhà.

Eruhaben gần như bị sặc khi đang uống trà. Ông ta đang uống trà với Mary và Tasha. Họ đã tạm dừng việc nghiên cứu về vị thần mà kẻ thủ phạm đang phục vụ. Eruhaben ho và quay lại nhìn vào cửa sổ đang mở trên tầng năm, nơi phòng của Cale. Mặt khác, Tasha đã nhanh chóng đưa một lượng mana vào thiết bị ghi âm. Trong khi Mary cứng đờ trên ghế khi cầm tách trà trong không khí. Cô ấy đã quá tập trung vào giọng hát của Cale, cô ấy dường như quên mất rằng cô ấy đang cầm nó.

Ron, người đang đi về phía phòng của Cale, đã phải dừng lại và đứng trước cửa phòng trong khi nghe cậu chủ nhỏ của mình đang hát . Đôi mắt ông lạnh lùng, nhưng khuôn mặt lại méo mó một nụ cười hiền lành. Cale sẽ sợ hãi nếu cậu nhìn thấy khuôn mặt của lão quản gia Ron ngay bây giờ.

Cale hát câu này hai lần trước khi dừng lại và hơi lau miệng. Một ít nước bọt chảy ra khiến Cale càng cau mày sâu hơn.

-...E hèm. (Người bảo vệ tảng đá / Đá cuội khổng lồ đáng sợ / Siêu đá )

- Thật đáng yêu (Âm thanh của gió / Kẻ trộm)

- Hừm, tôi không biết ý nghĩa của những lời đó là gì nhưng quả thực là một bài hát hay! KHƯ KHƯ KHƯ KHƯ KHƯ! (Sấm sét bốc lửa / Ngọn lửa hủy diệt / Kẻ tham lam)

- Chà! Đó là một XXX đang hát, Cale! HAHAHAHA (Bầu trời ăn nước / Dòng chảy ngược / Đứa trẻ điên)

-  Em thật dễ thương, Cale! (Khiên bất hoại / Nữ tu sĩ tham ăn)

Khuôn mặt của Cale có thể còn vặn vẹo và nhíu mày sâu hơn nữa nếu được. Cậu thở dài lựa chọn không nghe cổ quyền mà chuẩn bị hát một bài khác. Cậu đã cổ vũ bản thân để thực hiện bài tập này một cách nghiêm túc và hiệu quả để có thể nhanh chóng vượt qua khoảng thời gian tồi tệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top