bladecae. cún

wrn: thú/blade x người/caelus.

đoạn cuối viết hơi cringe một xíu:v

___

"Caelus, coi mẹ có cái gì nè ~"

Kafka, mẹ nuôi của em. Hôm nay mẹ đi làm về muộn hơn mọi hôm thì phải nhỉ, từ ngoài nhìn vào trên tay mẹ còn có thứ gì đó, trông có vẻ rất mềm, có màu đen! Em chạy ra cửa, a! thì ra là một chú cún con! lông nó màu đen pha chút màu xanh, phần đuôi còn nổi lên một ít đỏ, nhất là đôi mắt, nó có màu đỏ cam, nhìn ngầu lắm.

Caelus lúc nào cũng ở nhà một mình, bạn bè lại rất ít. Giờ thì mẹ em đã mang về cho em một người bạn mới, em sẽ không còn cô đơn nữa.

Em đặt tên cho nó là Blade, dường như nó rất vui, cứ vẫy vẫy cái đuôi rồi lại dụi vào người em như thể em chính là một tổ ấm mới dành cho nó. Em đi đâu cũng mang nó theo, đến vài người bạn của em cũng chả biết một ngày em khoe về nó nhiều tới mức nào hay cả khi lúc đi ngủ em cũng tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi nằm ngủ cùng em.

[...]

Cứ thế suốt 10 năm, em cũng đã lên đại học. Lúc này em ở một nơi trong thành phố, em phải xa mẹ mà chuyển lên đây để thuận tiện cho việc học hành. Em cũng không quên mang Blade đi theo, giờ nó không còn là một con cún với thân hình bé nhỏ như ngày xưa nữa, nó lớn ghê lắm, giờ nó cao tới hông em rồi, nếu bế nó lên thì em có mà chết mất.

Ở trên này, em có nhiều người bạn hơn, toàn là những người bạn đối xử với em rất tốt, em không còn một mình như trước, vậy nên họ hay sang nhà em để học rồi để chơi. Em dễ tính lắm, cứ quen với ai là em đều dẫn về nhà chơi. Nhưng có vẻ Blade lại không thích điều đó, lúc ban đầu mọi thứ đều diễn ra như bình thường, nhưng dạo đây nó cứ thấy ai hễ đến gần em là gầm gừ, dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn vào họ.

Dần dần nó càng trở nên ích kỉ, đến mẹ Kafka đến thăm em mà nó còn không cho đến gần em, đã vậy còn sủa um tùm hết lên.

Vậy mà em vẫn ngây thơ, cho rằng nó chỉ muốn bảo vệ mình rồi vẫn cứ yêu thương, dành hết tình thương của em dành cho nó.

[...]

Đến ngày sinh nhật em, là lúc em tròn 20 tuổi. Mọi người đến rất đông, rồi trò chuyện vui vẻ cùng nhau đến muộn. Bữa tiệc xong xuôi, tất cả ra về, chỉ có một vài người ở lại để cùng em dọn dẹp mọi thứ.

Dọn xong thì cũng tới nửa đêm, em tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi bước vào căn phòng ngủ ấm áp đó. Quả thực chỉ có cái giường mới là thứ làm cho em cảm thấy thỏa mãn nhất bây giờ.

Trong căn phòng giờ chỉ còn em và nó, em còn làm một cái nệm để một góc cho Blade, nó đã quá lớn để có thể nằm chung một giường với em. Ngay khi em vừa nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ thì một giọng nói khàn khàn xuất hiện trong phòng em.

"Chúc mừng sinh nhật, Caelus."

"Ai vậy!? Là trộm?"

Em giật mình ngồi dậy, lấy chăn chùm kín người chỉ chừa đôi mắt để quan sát tình hình. Người đó im lặng, trong trường hợp này em có cầm gậy chày lên thì cũng khó mà vung tay, người em run rẩy từng hồi.

Nhìn xung quanh mãi cũng chả thấy ai, em mới liếc sang Blade, nó vẫn ở đó nhưng tại sao nó không sủa? Nó nhìn em chằm chằm.

"Đừng làm bộ mặt run sợ đó nữa, em làm tôi bối rối lắm đấy."

"Blade..?"

Em vẫn không tin vào mắt mình, cởi lớp chăn ấm trên người mà chạy vội ra cửa bật đèn phòng lên. Ngay lúc em quay người lại, thứ trước mắt em bây giờ không phải là Blade mà mình biết, mà giờ đây nó lại là một người đàn ông to lớn, mái tóc hắn dài kéo xuống tận hông, trên người mặc một một chiếc áo len đen với chiếc quần bó dài trông có khác gì tên trộm không cơ chứ?

"Tôi là Blade đây, đến tên em đặt mà còn không nhớ?"

Rõ ràng là không thể nào, làm sao mà một con chó lại biến thành người được cơ chứ, em chỉ từng thấy trên vài bộ phim truyện, không ngờ nó lại xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của em. Đúng rồi! Là mơ, chắc hồi nãy chơi điện tử quá đà mà chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Blade thấy em cứ đứng ở đó, mắt nhắm tịt đi, hắn dường như đoán được suy nghĩ của em, tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ lên má.

"Sao rồi, không phải mơ đúng chứ?"

Caelus giật mình mà lùi về phía sau, đúng là em rất yêu quý Blade, nhưng việc mà nó biến thành người thế này thì khó mà có thể chấp nhận.

Thấy em vẫn không tin mình, chỉ còn cách lộ ra hai cái tai trên đầu rồi thêm cái đuôi đằng sau. Thấy vậy em mới thả lỏng cơ thể, giờ chỉ còn cách tin hắn là Blade nhưng vẫn giữ khoảng cách xa với hắn.

"Cũng muộn lắm rồi, đừng đứng lì ra đó mà làm lạ nữa, lên giường ngủ đi"

Em chẳng nói gì, cứ đứng yên mở đó, nhìn như đang suy nghĩ điều gì. Hắn thấy thế thì thở dài một hơi, nhấc bổng một cái mà em đã nằm gọn trong lòng hắn.

"Blade!? Anh đang làm gì vậy? Thả tôi xuống mau"

Hắn giả bộ chả nghe thấy gì, mặc kệ em giãy giụa trên người hắn, hắn đặt nhẹ em xuống giường, đắp chăn gọn gàng cho em rồi ra tắt đèn. Hắn nằm cạnh em, em cũng không phản đối, dù gì hắn cũng nằm với em hơn chục năm rồi nhưng với hình dáng này lại không quen thuộc cho lắm. Hắn ôm lấy em, cả người em cứ thế mà ở trong vòng tay ấm áp của hắn.

"Ngủ đi, và chuyện này tốt nhất đừng nói với một ai, chỉ cần họ biết tôi là người yêu em là đủ"

"Tôi là người yêu anh lúc nào?"

"Bây giờ".

.yh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top