Aven x Cae (AOB) (2)
ĐANG CHỈNH SỬA
"Kakavasha ..."
Caelus nghe xong cái tên thoáng chốc qua tai , tim hẫng một nhịp ...
" vâng ! Tên của em là do mẹ em đặt cho , hay đúng chứ ! Nó mang đến ý nghĩa ban phước , giống như phước lành kakava , nơi mà trước đây e từng sống đó "
" ..."
" anh trai này , anh có phải không khoẻ không ? "
Kakavasha nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của Caelus mà hơi tò mò , mạo phạm đưa tay lên trán cậu một cái
" hình như anh bị ốm mất rồi? "
Caelus hoàn hồn lại trong phút chốc , tay đưa lên nắm gọn lấy bàn tay nhỏ bé kia , lắc đầu
" Anh không sao , kakavasha . "
Cậu bé nở ra nụ cười chói sáng , Gật đầu với cậu .
" Hay là mình " chạm tay " nhé , em nghĩ nó sẽ giúp được anh chút ít "
Caelus ngơ ra , như chưa hiểu cho lắm mà im lặng suy nghĩ
" " Chạm tay " ấy , sẽ giúp tâm hồn anh ổn định lại ... ơ , nhưng mà có lẽ anh không biết lời ..."
" ..."
" ừm .. mà không sao cả , kakavasha sẽ dạy cho anh "
Caelus vẫn rơi vào trầm tư với cậu nhóc nãy giờ , quả thực rất đáng yêu ... có điều , cậu nhóc vẫn luôn lạc quan như vậy , trên người lại không ít vết trầy xước lớn nhỏ , quần áo rách rưới mà thủng lốm đốm vài chỗ
.... không cần tưởng tượng cũng biết chính là cảnh nghèo đói cực cùng
Đối diện khuôn mặt Caelus là bàn tay nhỏ bé đã đưa lên tựa bao giờ , vẫn đang nghiêng đầu nhìn cậu đầy phấn khởi
" là như thế này "
Bàn tay nhỏ còn lại kéo tay Caelus lên áp vào tay mình , một lớn một bé đối diện ...
Hương thơm quanh quẩn bên cạnh Caelus bỗng trở nên nhẹ nhàng mà dễ chịu đến lạ thường , cậu thả lỏng cơ thể nghe từng tiếng thở của con người nhỏ bé trước mặt ...
Hơi thở cậu bé đều đều , rơi vào từng câu nói nhẹ tênh
"Cầu mong Mẹ Gaiathra nhắm mắt ba lần vì con ..."
" Để huyết mạch của con chảy mãi ..."
" Hành trình luôn được an nhiên ..."
" ...Quỷ kế sẽ không bao giờ bị vạch trần . "
--------------------------------------
Cảm giác xung quanh khi ấy là tiếng gió thổi vi vu quanh thân thể , mùi thơm ngát của cỏ xanh , không gian sáng đến lạ thường ...
Cậu mở mắt lần nữa . Chính là khung cảnh tựa mộng trong mộng đập vào mắt ...
" Đây là ... "
Không gian rộng lớn , một đồng cỏ xanh cùng hoa lá ngát trời
Cùng với một tiếng cười vô cùng ngây thơ mà trong sáng của một cậu bé
" Anh trai này , hiếm lắm mới có dịp chúng ta mới gặp nhau ! Cùng chơi trốn tìm với em nhé ! Em trốn , anh tìm "
" Đợi đã -..." Caelus đưa tay lên trong hư vô như muốn kéo cậu nhóc kia lại .
Nói thoáng chốc xong , kakavasha quay người bèn chạy hết mình trên đồng cỏ xanh ngát ấy ... từ xa trông lại , thật là khung cảnh tuyệt đẹp làm sao
Caelus hơi bất ngờ khi bị cuốn vào trò chơi của trẻ thơ ... còn chưa nói bắt đầu mà !
Chính vì không biết cách thoát ra nên chỉ có cách đuổi theo Kakavasha . Caelus nhanh chóng lấy lại sức, vực dậy, một mạch chạy về phía trước.
Chạy mãi..., mà lạ thay càng chạy đến lại càng thấy kì lạ.. khung cảnh tựa yên bình kia . Bỗng từng giọt , từng giọt mưa rơi vô định xuống bên má cậu rồi lại hợp thành một , tạo một cơn mưa lớn
" trời mưa rồi ..."
Mà phía trước , chân cậu cũng chùn bước lại ...
Ngày ấy là một ngày mưa , một cơn mưa hiếm hoi trên mảnh đất có đá mà không có nước , có sấm mà không có mưa này ...
Tiếng trẻ sơ sinh khóc lấn một khoảng không , mà sau đó là tiếng mưa át lấy tiếng khóc non nớt kia ...
Caelus tiến lại gần quan sát , tinh thần không thể sảng khoái nổi ...
" mưa ! Là mưa mẹ ơi ..."
" .... tên con là Kakavasha...."
Hơi ấm của người mẹ ôm em bé vào lòng lần cuối , bỗng nhạt dần , lạnh dần .. như cơn mưa xối xả ngoài kia ... rồi sẽ đến lúc ngớt dần như sinh mạng ấy
Người chị cũng run rẩy mà gọi tên người mẹ trong vô vọng ...
Caelus nhìn bé con trong nôi
" Kakavasha ..."
Không thể nhầm lẫn , cậu bé nằm trong lôi đang ngoan ngoãn say mộng , như không hề biết gì về phía tương lai bão giông phía trước đang chờ đón...
" Là quá khứ của em ..."
Đến khi những ngón tay vô thức đưa đến em bé nằm trong nôi kia , tim Caelus cũng như đau đến thắt lại , dù có cố gắng đến mấy cũng không thể chạm tới , không thể an ủi dù chỉ một chút ...
Khung cảnh bỗng chốc thay đổi sau đó ...
Ngọn gió vi vu tạt vào mặt cậu cùng đó là cát sạn ...
" Kakavasha ! Em đã đi đâu vậy ! "
Caelus giật mình quay người lại , một túp lều đơn giản được dựng lên , bên cạnh là mớ quần áo rách rưới được phơi lên rất đỗi gọn gàng
Đánh mắt sang bên phải một chút có thể thấy được hai hình bóng một lớn một bé đang chất vấn nhau ...
Người chị bấy giờ đã thành một thiếu nữ , Kakavasha lại mang hình dáng tầm độ tuổi mà trước đó đã gặp cậu
Cuộc đối thoại có vẻ diễn ra hết sức căng thẳng...
Qua câu chuyện mà Caelus biết được , Kakavasha, cậu nhóc này mặc có nguy hiểm đến mức nào , cũng dựa vào may mắn lấy lại được sợi dây chuyền của người mẹ quá cố để lại cho chị cậu , mà bên kia , người nhận được đồ lại hết sức nhắc nhở cậu quá mức
" Em đã đi tìm họ...? Nguy hiểm quá! Đây chỉ là một sợi dây chuyền, không ăn được, cũng không phải là nước, không có nó thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống mà ! "
"Chị ơi, chị đừng sợ. Người Katica rất ngốc, nhưng em rất thông minh, nếu em chơi "trò chơi" với họ, người thằng chắc chắn sẽ là em."
"..."
"Chị biết là em có thể thắng... Em luôn là một đứa trẻ rất may mắn, và sự may mắn của em là ân điển của
Đất Mẹ Gaiathra "
"..."
"Chị ơi, em xin lỗi... Em tưởng chị sẽ vui, bởi vì đây là sợi dây chuyền mà mẹ đã để lại cho chị... sau này sẽ không làm vậy nữa "
"Đúng là nó rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn hết là em, đứa em trai mà chị yêu nhất...nhưng mà hãy nhớ lời mẹ dạy "
"Đau khổ và nghèo đói là thử thách của Mẹ Gaiathra, người cũng ban cho chúng ta cơ hội, đó chính là vận may của em, Kakavasha à. Vận may của em là... tài sản quý giá nhất của chúng ta, cũng là của tất cả người Avgin....Em là Đứa Con Được Mẹ Gaiathra Ban Phước, em có thể dẫn dắt thị tộc đi đến hạnh phúc. Vì vậy, hãy luôn nhớ bảo vệ bản thân, cũng đừng bao giờ oán giận đau khổ và nghèo đói... Được chứ? "
Sau cuộc chất vấn là cái ôm ấm áp giải hoà , Caelus bất giác mỉm cười , cảm giác xung quanh khi ấy lại ấm áp đến lạ lùng
Chốc lại có cơn gió tạt lạnh vào người cậu , không chỉ vậy mà còn nổi lên cao trào hơn . giông bão liền kéo đến ... mà cơn mưa lúc này , nhuốm một màu đỏ của máu .
Mùi máu tanh xộc lên mũi cậu , bất giác khó thở mà đưa tay che mũi .
" có chuyện gì xảy ra .."
Chân không vững mà ngã khuỵu đầu gối xuống , Caelus đưa tay lên mắt dụi dụi vài cái , không phải là cát bay vào mắt chứ ? Mắt lại ngứa đến lạ thường ...
Hơi ấm đến tay , cậu sững cả người lại
" tách ... "
nhẹ chạm xuống mặt đất ,...
" nước mắt ? "
Cậu cúi mặt , ánh mắt đưa xuống khó hiểu nhìn hai bàn tay , trĩu lông mày mà nhìn xung quanh
" huh - ? Kia là ...-"
Trong giây phút cuối đời , cô ấy vẫn kiên cường không đổ một giọt lệ , hai tay nắm lấy đôi vai bé nhỏ đang khóc nấc lên kia ...
"Chúng ta phải chia xa từ đây thôi, Kakavasha. Bọn người Katica sắp kéo tới rồi."
"Tại sao? Người Katica đã cướp đi hết tất cả tiền bạc của chúng ta, đồ ăn của chúng ta, còn giết chết cha mẹ...
Bọn chúng còn muốn gì nữa chứ?"
"Người Katica khát máu, tàn nhẫn, tham lam vô độ. Bọn chúng muốn có mọi thứ, cho nên chúng chẳng có được thứ gì ....Đây là một mưu kế, một màn báo thù. Có nhớ không? Hôm nay là ngày của Kakava, cũng là sinh nhật của em...
"Bọn chúng biết ngày này người Avgin nhất định sẽ tổ chức lễ tế. Mượn cơn mưa này, bọn chúng sẽ đến phá hủy đoàn xe hàng của chúng ta, cướp đi mọi thứ mà chúng muốn."
Cậu bé vừa khóc vừa nấc lên , hai tay cuống cuồng lau những giọt nước mắt không thể ngăn cản mà rơi xuống vô định
"Nhưng... Nhưng sẽ có người phải chết đó, chị cũng sẽ gặp nguy hiểm... Đây đầu phải là vận may gì chứ! Mọi người tại sao phải làm như thế...."
Bỗng cô gái nở nụ cười hiền từ lần cuối , hạ giọng nhẹ nhàng nói như có thể gạt được một đứa trẻ ,..
"Người Avgin có thù tất báo. Mẹ Gaiathra đang kêu gọi chị, cha mẹ đang chờ chị, chị nhất định phải đáp lời..."
Nhưng Mẹ ban cho em vận may, muốn em phải sống tiếp ! ...Chỉ cần em vẫn còn sống, dòng máu của người Avgin sẽ vĩnh viễn không bao giờ khô cạn. Nên hãy chạy đi,
Kakavasha, đừng sợ hãi, đừng quay đầu. Hãy đi sang bên kia núi, cơn mưa sẽ luôn đồng hành cùng em, cơn mưa sẽ che chở cho em ! "
"Còn chúng ta, lẫn sau sẽ gặp lại nhau dưới cực quang của Kakava..."
" chị !-"
chưa kịp để cậu bé nói hết câu , người chị ôm cậu vào người một cái , trán ấm áp truyền đến bên trán cậu , đôi tay cậu cũng được áp lên tay đối phương ...
" không muốn - ! "
Cậu bé giằng co như muốn đẩy ra , kakavasha biết , nếu làm vậy - cũng như một lời từ biệt , lời từ biệt cuối cùng với cô chị gái yêu quý của cậu ... chỗ dựa cuối cùng mà cậu có .
" xin em ! "
" ơ ..." kakavasha nghe lời thỉnh cầu đầu tiên từ chị mà ngơ ra , nước mắt vẫn không tự chủ nổi mà rơi lốp đốp xuống mặt cát cùng cơn mưa rào
" nghe lời chị lần cuối nhé !"
"..." cậu bé im lặng , đáp lại là tiếng khóc oà lên càng to hơn .
Chị gái cậu khẽ cười , đặt lên trán cậu một nụ hôn , rồi lại áp gần lại trán cậu
"Cầu mong Mẹ Gaiathra nhắm mắt ba lần vì con..."
"Để huyết mạch của con chảy mãi..."
"Hành trình luôn được an nhiên..."
"...Quỷ kế sẽ không bao giờ bị vạch trần."
Cô chị khẽ đẩy lưng cậu về phía ngược lại , bản thân lại quay về phía sau . Kiên cường đứng vững không quay đầu
" đi đi , kakavasha..."
Caelus lại không thể lên tiếng , chứng kiến hết thảy màn chia tay cuối cùng , như có thể cảm thấy nỗi đau nhói đâu đó trong tim , liền ôm lấy lồng ngực , đầu gục xuống nền cát ẩm ướt ... như bị nhấn chìm
--------------------------------------
" bị anh tìm thấy mất rồi ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top