DanCae|Khói Thuốc Trên Môi Người
《 Khói Thuốc Trên Môi Người 》
Cp: Dan Heng x Caelus
Au học đường, niên hạ, r16, cưỡng hôn
Hậu bối hội trưởng hội học sinh x Tiền bối mang tiếng trùm trường
***
Caelus châm điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc lá, đưa lên miệng rít một hơi. Khói thuốc đắng ngắt khiến anh sặc một tiếng, hẳn là do lâu lắm rồi chưa hút lại... Caelus nhả khói thuốc ra, khói mờ chậm rãi len qua ánh nắng chiếu vào mái hiên dưới sân trường. Lần thứ bao nhiêu Caelus trốn tiết rồi nhỉ, anh chẳng qua tâm lắm, dù sao thì hết năm nay anh cũng rời khỏi trường rồi, không cần phải nghe ông thầy chủ nhiệm khó tính kia của mình cằn nhằn nữa...
"Caelus?"
Caelus hơi giật mình, lại là giọng nói quen thuộc này rồi. Anh nhìn lên, phát hiện cậu học trưởng tóc đen khối dưới đã ở trước mặt anh từ khi nào, anh gượng cười,
"Học trưởng Dan Heng, anh quên mất hôm nay cậu trực đấy"
"Hút thuốc, xỏ khuyên, không đeo cà vạt, trốn tiết... Còn nội quy nào anh chưa vi phạm không, tiền bối?"
Đối phương bình thản nói, tựa như đã nói rất nhiều lần rồi. Cậu không hề giấu đi tiếng thở dài của mình, đôi mày hơi nhăn lại nhìn điếu thuốc trên tay Caelus.
"Được rồi, được rồi, Dan Heng, tha cho tôi nốt lần này thôi, nha~"
Caelus dúi điếu thuốc đã tắt chưa được bao lâu vào túi quần, tiến tới choàng vai bá cổ Dan Heng theo thói quen, giọng điệu không chút sượng sùng nào mà làm nũng. Nhắc mới nhớ, năm ngoái anh dúi đầu tên nhóc còn được, năm nay chỉ mới choàng vai cũng phải kiễng chân, cậu ta bị đột biến sao?!
"Những cái khác thì được, còn hút thuốc thì không..."
Dan Heng nói, giọng nói loáng thoáng có chút giận dữ, lại có chút lo lắng. Cậu nhíu mày nhìn sang Caelus đang ôm vai mình, lúc đôi mắt mang sắc xanh xám tựa như màu trời xám xịt lúc gần mưa chạm mắt anh, bao nhiêu lạnh lùng đều chuyển thành dịu dàng. Cậu xoay người lại để anh đứng đối diện với mình, tay cầm lấy cổ tay anh. Caelus không quá ngạc nhiên trước câu trả lời của Dan Heng, đúng là anh đã hứa với cậu sẽ không hút thuốc nữa, chỉ là...
"Nốt lần này thôi mà..."
"Anh hứa với em sẽ không hút thuốc nữa rồi mà."
"Tôi... ưm!?"
Caelus chưa kịp nói một tiếng, Dan Heng đã áp môi mình xuống môi anh. Cậu cứ hôn nhẹ xuống môi anh rồi lại rời đi, liên tiếp như thế đôi ba lần. Caelus không nói gì, cũng không phản kháng. Nhưng anh vẫn bất ngờ trước hành động của Dan Heng, không phải anh không thích, nhưng giờ đang ở sân trường mà... nếu có người nhìn thấy thì sẽ đồn ầm lên
Hội trưởng Hội học sinh hẹn hò với trùm trường mất, anh biết ăn nói thế nào với đàn em của mình đây?! Không... Danh tiếng của Dan Heng sẽ bị anh vấy bẩn mất... Đấu tranh tâm lý một hồi, Caelus quyết định đẩy Dan Heng ra.
"Được rồi, Dan Heng..."
"Chưa được đâu."
Dan Heng thả tay Caelus rồi ôm lấy anh tiền bối của mình, giữ chặt anh trong lòng. Cậu tiếp tục hôn xuống, lần này giữ lâu hơn, cậu nhấm nháp đôi môi mịn màng của anh, cắn nhẹ lên môi dưới của anh. Môi Caelus bị Dan Heng hôn đến đỏ hồng, anh không cựa quậy nổi trong vòng tay của cậu, mơ màng cuốn theo đôi môi Dan Heng. Bất chợt Dan Heng cắn mạnh xuống, khiến cho môi Caelus bật máu,
"Aa! ĐAU!! CẬU LÀM GÌ VẬY!!!"
"Giờ anh hết tội rồi đó."
Dan Heng liếm liếm máu trên môi Caelus, vị tanh của máu còn lẫn cả mùi thuốc lá, cậu không phải bây giờ mới ngửi thấy, mà đã ngửi thấy từ lần đầu hôn anh rồi, khó chịu thật... Cậu nhìn đôi mắt sắc vàng kim ngấn nước vì đau của Caelus, tựa như ngọc thạch bị ai đánh rơi xuống đáy hồ. Caelus như sắp giãy nảy lên quát vào mặt cậu đến nơi rồi, anh cố nén giọng xuống, nhưng âm thanh giận dỗi vẫn không lẫn đi đâu được,
"ĐAU LẮM ĐẤY CẬU BIẾT KHÔNG HẢ!?"
"Anh vẫn qua lại với đám côn đồ kia à? Nhìn anh hút thuốc... làm em lại nhớ đến những chuyện kinh tởm chúng bắt anh làm..." Cậu nói, càng về cuối càng nhỏ dần, tựa như cố nén lại cơn giận dữ.
"Không... ngứa mồm nên hút thôi..." Caelus ngập ngừng, nói dối quả thật không phải sở trường của cậu...
"Vậy mỗi lần anh hút thuốc em sẽ đều làm vậy hết!"
"Cậu là chó à?"
"..."
"Anh không định nói cho em biết lý do sao?"
"..."
"Vậy em ở đây đến bao giờ anh nói thì thôi."
"Cậu định trốn việc sao?"
"Học anh đó..."
"Học bá biến thành đồ ngốc từ bao giờ vậy?"
"Từ khi yêu anh..."
"Tên nhóc này! Cậu chẳng tôn trọng tiền bối gì cả!"
"Caelus... Nói em biết tại sao đi, em biết anh không thích hút thuốc mà..."
Dan Heng dịu dàng nhìn anh, dường như có vô vàn tư tình ngập tràn nơi đáy mắt xanh biếc kia. Mỗi khi nhìn vào đó, bao nhiêu dũng khí của Caelus như tan biến hết, anh quay đi, cố tránh ánh mắt của Dan Heng.
"Nói như cậu hiểu tôi rõ lắm ấy..."
"Em..."
"Sắp hết giờ rồi, tôi ra khỏi trường đây!"
"Caelus!"
"Tôi còn phải đi làm thêm nữa, không có thời gian ở đây nói chuyện với cậu đâu..."
"Dì Kafka, mẹ anh lại nhập viện sao?"
"..."
Caelus bặm môi không nói gì, anh dứt khoát quay người đi, không nghe thêm một lời nào từ Dan Heng.
"Chờ đã!" Dan Heng nắm chặt lấy tay Caelus kéo lại, lại bị anh vùng ra, quát một tiếng rõ to,
"Không phải việc của cậu!"
"Em..." Một câu 'Em có thể cho anh vay tiền' suýt chút nữa vuột ra khỏi miệng liền bị Dan Heng nuốt lại kịp thời. Nhân lúc cậu chưa biết trả lời lại sao, Caelus đã chạy vụt ra chỗ cổng trường giữa tiếng chuông báo tan học inh ỏi.
Dan Heng chỉ có thể tiếp tục đuổi theo mặc dù đã mất dấu Caelus. Cậu băng qua đường lớn, chạy đến môt bãi đất trống ven sông chỉ cách trường vài đoạn đường. Mặt sông hồng hồng phản chiếu áng mây chiều, nắng vàng cam chiếu xuống mà lóng lánh. Caelus ngồi bệt trên bậc thang dẫn xuống bãi đất, ráng chiều ôm lấy anh.
Dan Heng lặng thing đến gần, ngồi xuống cạnh Caelus. Chỉ nghe thấy anh nhẹ thở dài, mắt vẫn nhìn về phía dòng sông đang chậm trôi "Cuối cùng cũng không trốn được cậu"
Cậu nuốt nước bọt, bình tĩnh nói, "Còn nhớ em đã hứa với anh sẽ bên cạnh anh dù có chuyện gì sảy ra không? Đừng chịu đựng một mình... hãy để em giúp anh đi"
"Cậu định giúp gì tôi chứ? Tôi không muốn nhận tiền của cậu, cũng không cần cậu phải lo cho mẹ tôi..."
"Vậy anh cấm em lo cho người yêu em sao?"
"Đồ ngốc này!" Caelus quay sang gõ đầu Dan Heng, "Anh đây không định thi đại học, có thể làm thêm để tự nuôi mình, còn cậu không phải có mục tiêu vào Đại Học Luofu sao? Lo cho bản thân mình trước đi."
"Vậy nếu em thi đỗ đại học, anh mới cho phép em nuôi anh đúng không?"
"Hả? Tôi nói thế bao giờ?!"
"Vậy em sẽ nuôi anh cả đời" Dan Heng nói, chất giọng trầm ấm của cậu chắc nịch, đôi mắt xanh xám hơi híp lại, dường như chỉ đủ để chứa hình dáng đối phương, cũng làm trái tim ai kia như lỡ một nhịp.
"Xiáa, ai cần cậu nuôi chứ!"
Caelus khoanh tay định quay mặt đi, không ngờ bị tay Dan Heng nhẹ nhàng chặn lại, môi cậu nhẹ nhàng đặt lên khóe môi anh,
"Em yêu anh, tiền bối..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top