DanCae| Hải Miên

Hải Miên

|Bọt Biển|

Cp: Đan Hằng x Tiểu Khung

Tag: Be, huyền huyễn, Long tộc x Lý Ngư yêu (cá chép tinh)

.
.
.

***

"Đan Hằng này, nếu ta có thể hóa rồng, huynh sẽ thành thân với ta chứ"

Thiếu niên tóc bạc híp mắt cười rạng rỡ với đối phương. Xuân quang qua mành liễu rũ loáng thoáng nhỏ vài giọt nắng lên gương mặt thanh tú của cậu, chiếu lên đáy mắt lóng lánh tựa như ngọc thạch trong suốt kia một sắc kinh diễm. Nam nhân mặc thanh y đối diện đơ ra một giây, rồi y đưa mắt nhìn sáng hướng khác, vành tai đã đỏ bừng một mảng, y hắng giọng,

"Vậy sao đệ không đi tu luyện đi, còn ở đây gặp ta..."

"Huynh nói như vậy là đồng ý rồi đúng không?!"

Gương mặt thanh tú của thiếu niên kia như bừng sáng, cậu quẫy chiếc đuôi cá lóng lánh vẩy bạc, vây cá đỏ hồng vung lên như tơ lụa mềm mại, khiến cho nước vương ướt một mảng lên thanh y sạch sẽ của đối phương. Chỉ thấy Đan Hằng thở dài nhẹ, tay vuốt lên mái tóc mềm mại của thiếu niên kia, ôn nhu nói,

"Tiểu Khung, cá chép vượt thác hóa rồng không phải chuyện dễ, chỉ cần đệ có thể tu luyện thành thân rồng, dù có thêm mấy nghìn năm nữa, ta vẫn sẽ đợi đệ."

"Nhất ngôn cửu đỉnh... hihi"

.

.

.

Tiểu Khung ôm lấy đuôi rồng của Đan Hằng, bàn tay nghịch ngợm vuốt ve lông mao trên đó, dương quang chiếu lên từng sợi lông tựa chỉ ngọc, vảy rồng cứng cáp như pha lê mà phản lại ánh nắng. Đan Hằng lấy ra trục thư từ hư không, nghiêm túc đọc công văn mà để mặc cho cậu làm loạn. Đuôi y cũng vô thức quấn quanh eo Tiểu Khung, cậu dụi mặt vào lông đuôi Đan Hằng, đôi mắt trong veo ngước nhìn lên gương mặt anh tuấn của y, môi hồng hồng thủ thỉ vài câu lí nhí,

"Đan Hằng... Ta muốn song tu với huynh."

"Hửm?" Đan Hằng hơi ngạc nhiên, mắt phượng sắc sảo chuyển từ trục thư xuống Tiểu Khung.

"Thì... Tỷ tỷ ta nói, song tu có thể giúp ta tu luyện nhanh hơn..." Tiểu Khung ngắc ngứ nói, trong đầu chỉ sợ người đường hoàng đứng đắn như y không đồng ý...

"Được thôi"

Đan Hằng trả lời thản nhiên, sắc mặt vẫn không chút thay đổi, chẳng ngại làm ướt y phục mà xuống nước với Tiểu Khung. Tiểu Khung tròn mắt nhìn y, mặt cậu đỏ bừng, lắp bắp nói,

"T-thật sao?"

"Ừ, làm theo ta"

Đan Hằng điềm đạm nói, âm điệu bình lặng như nước. Y cầm lấy hai tay Tiểu Khung, ngụp xuống mặt nước. Thân là Thủy Long đến từ Cố Hải, việc ở dưới nước với Tiểu Khung chẳng phải chướng ngại gì. Y chỉ cho cậu áp bàn tay vào tay mình, rồi y khép hờ mi mục. Cả hai được tiên khí sông La Phù ôm lấy, bồng bềnh trong làn nước. Từ Đan Hằng tỏa ra thần quang nhàn nhạt, bao lấy cả người Tiểu Khung. Tiểu Khung cảm thấy dường như tiên khí từ đối phương đang chảy vào cơ thể mình, y thả lỏng người, đuôi cá phản chiếu ánh sáng mờ ảo, theo làn nước mà bập bềnh. Cảm giác nâng nâng chiếm trọn tâm trí cậu, cậu thầm nghĩ,

"Thì ra song tu là thế này... Vậy mà tỷ tỷ cứ úp úp mở mở, làm ta cứ nghĩ là loại chuyện gì không đứng đắn..."

Tiểu Khung cảm thấy thời gian như ngừng trôi, dòng nước lạnh vẫn cứ bao lấy thân thể cậu, sóng nước nhẹ trêu đùa trên gò má đỏ hồng của thiếu niên, dải tóc dài bàng bạc lả lơi xuôi theo dòng nước. Cảm giác như cậu có thể như thế này suốt đời suốt kiếp cùng với nam nhân trước mắt...

.

.

.

Năm đó ma tôn tái sinh, chúng ma nổi dậy, phá bỏ Ngục Môn phong ấn Ma giới. Một lòng cùng ma tôn hủy diệt Tam Giới, đồng đạo cùng bi. Khắp dương gian mỗi nơi bị ma vật xâm chiếm đều trở thành biển huyết thịt, quân Thần giới hạ phàm cố gắng chống đỡ, cũng lần lượt bại trận dưới tay Ma tôn...

"Ẩm Nguyệt Quân! Ma tộc lại tràn lên dương gian rồi, chúng ta xuất binh chứ?" Quân sĩ Long Vệ quỳ một chân xuống, cúi đầu bẩm báo vị chiến thần mang giáp bạc trước mắt.

"Lần này chúng xuất hiện ở đâu?"

"Bờ nam, cửa sông La Phù, thưa long tôn"

"Lệnh cho Long Vệ chuẩn bị khởi binh, lần này ta sẽ đích thân xuất chinh! Chờ đã... Điều một số Long Vệ xuống bảo vệ đoạn giữa sông La Phù, đừng cho ma vật đến gần."

Vị chiến thần kia hóa thành rồng thần khổng lồ, gió mây cuồn cuộn nổi lên, y rẽ mây ngàn một phút bay vạn dặm đến bờ nam. Ma tộc đã bắt đầu lộng hành chém giết thường nhân, quân thần giới ra sức chống đỡ. Cả vòm trời nhuộm một màu đỏ rực, đến sóng biển cũng thét gào trực xé toạc cửa biển.

Phía trên là một mặt trời đỏ rực đang xoay vầng, hút dần dương khí của thế gian, khiến cho ma khí càng lan rộng. Tên Ma Tôn được bao bọc bởi ma khí đặc quánh, gã xua tay, dường như định nhấn chìm cả cửa biển thành địa ngục. Quân thần giới đều bị ma khí của gã xuyên thẳng vào cơ thể, nhập ma mà mất ý thức. Ma tộc dưới đất quỳ rạp xuống trước gã kính nể, tiếng ai thán của linh hồn vang rộng khắp cả vùng cửa biển đầy xương máu.

Ẩm Nguyệt Quân lao mũi giáo Kích Vân thẳng về phía gã Ma Tôn cao cao tại thượng. Lại bị hắn dùng ma lực chặn lại mũi giáo, khiến cho nó rẽ sang hướng khác. Chiến thần tức khắc bắt lại được ngọn giáo, dùng thần lực lao lại về phía Ma tôn, chặn lại đòn đánh của hắn. Gã phất tay, thiên la địa võng đều là ma khí, nhắm thẳng vào Chiến thần. Y nhanh chóng né những tia ma khí, đảo Kích Vân đâm thẳng về phía gã Ma tôn. Hai bên giao chiến đến long trời nở đất, một mất một còn. Bỗng gã Ma tôn chuyển hướng tấn công sang những Long vệ bên dưới,

"Long tôn cao cao tại thượng như ngươi, không định quan tâm đến quân dân mình sao?"

Ẩm Nguyệt bất giác nhìn theo những tia ma khí vừa xuyên trúng Long Vệ quân. Chợt ma khí đâm xuyên qua ngực y, khi Ẩm Nguyệt kịp nhìn lại, gã ma tôn đã ở đằng sau y từ lúc nào, ma khí vẫn cuồn cuộn trên tay phải hắn. Ẩm Nguyệt nhìn xuống, ma khí xuyên qua giáp bạc của y, để lại vệt máu chảy dài qua khe nứt. Chiến thần Ẩm Nguyệt ho ra một ngụm máu, tiên tủy của y bị phá vỡ rồi... Ẩm Nguyệt thấy tầm nhìn của mình mờ dần đi, đôi mắt y mất đi tiêu cự, tiên thể không còn trụ vững nữa, ngã xuống rơi tự do giữa không trung. Tầm mắt mơ hồ của y chỉ còn thấy cái nhếch mép của gã Ma tôn, thấy thiên hạ cuồng ma loạn vũ, ngập tràn trong máu lửa...

Cuối cùng Ẩm Nguyệt Quân cảm thấy nước biển buốt lạnh ôm lấy mình, vị mặn đắng lẫn tanh nồng hòa quyện nơi đầu lưỡi y, sông La Phù chảy ra biển Cố Hải, có lẽ sắp đưa y trở về cố hương rồi...

"Đan Hằng!"

Thiếu niên tóc bạc vụt bơi qua đỡ lấy nam nhân mặc chiến bào đang dần chìm sâu xuống đáy sông, vây cá của cậu tự như vệt sáng giữa lòng sông tăm tối đục một sắc đỏ ngầu. Cậu để y nằm lên lòng mình, đưa tay lên ngực đối phương rồi dùng tiên pháp cảm nhận,

"Đan Hằng! Đan Hằng! Tỉnh lại đi! Tiên tủy của huynh... Ta không cảm nhận được..."

Thiếu niên bàng hoàng, cậu cố gắng thu lại linh lực đang phân tán dần của đối phương, nhưng chỉ tốn công vô ích.

"Không... Đan Hằng... Huynh không thể chết... Khi thần linh chết đi, sẽ không thể luân hồi... Là do ta, do ta không có năng lực..."

Âm giọng thiếu niên kia gần như vụn vỡ, nước mắt cậu tuyệt vọng trào ra, hóa thành bọt nước. Bỗng nhiên cậu câm lặng, trong tai chợt nghe thấy một giọng điệu lạ lùng, nhiệt lệ ngưng lại nơi khóe mắt đỏ hồng, cậu nghẹn ngào thì thầm,

"Yêu pháp cấm của Lý Ngư tộc..."

Thiếu niên bắt đầu niệm chú theo giọng nói trong đầu, cậu lấy tiên tủy của mình ra khỏi lồng ngực, đưa vào bên ngực trái của đối phương. Cậu bỗng ho ra một bụm máu, máu đỏ hòa vào nước sông trôi lên trên, thành từng mảng hồng hồng tựa khói tỏa trong không khí. Cậu tụ lại hết yêu lực, truyền vào cơ thể nam nhân trong lòng, yếu ớt nói

"Nước La Phù lại trở lại La Phù... Kiếp này, ta giao tất cả cho huynh, Đan Hằng..."

"Khụ!" Đan Hằng ho ra một cỗ huyết độc, y mở chậm mở đôi mắt tựa ngọc biếc trong suốt nhìn lên thiếu niên đầy miệng máu, y bàng hoàng, cố nói từng chữ "Tiểu Khung, sao đệ lại ở đây?! Nơi này... không an toàn..."

"Không sao... ta... cứu được huynh rồi..." Tiểu Khung hơi gục xuống, gương mặt sáng bừng lên vẻ hạnh phúc, khóe miệng cố nở nụ cười.

"Đây là... yêu thuật? Tiểu Khung đệ đã làm gì? Ta... không cảm nhận được tiên tủy của đệ..." Cổ họng Đan Hằng nghẹn đắng, y chỉ mong mọi sự không như mình nghĩ.

"Nghe ta này, tiêu diệt Ma tôn, bảo vệ Tam giới đi... Chỉ có huynh mới giết được hắn."

Chỉ thấy Tiểu Khung cúi xuống nhẹ đặt môi lên bờ môi nhợt nhạt của y. Hai mắt dần mất đi tiêu cự,

"Đan Hằng, kiếp sau, huynh thành thân với ta nhé?" Thiếu niên cố nở nụ cười trên gương mặt rầu rĩ, nếu ta còn có kiếp sau... Tiểu Khung biết, một khi cậu sử dụng tà thuật này, sẽ chẳng còn đường quy hồi.

Lý ngư suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một người, cấm thuật của Lý Ngư tộc cho phép tộc nhân hồi sinh người họ yêu, cho dù có là thần, quỷ, hay phàm nhân, nó chỉ xuất hiện khi họ tuyệt vọng nhất. Cái giá phải trả... chính là linh hồn của họ. Họ sẽ không được phép đi vào luân hồi, cắt đứt duyên kiếp với người họ yêu, tan biến vĩnh viễn, vạn kiếp bất tương phùng. Tiểu Khung biết rõ chứ, kết cục này cậu hoàn toàn chấp thuận...

"Kiếp sau... Tiểu Khung..."

Cả người Tiểu Khung bừng sáng, bàn tay cậu trở nên trong suốt, hóa dần thành bọt biển, cậu nhìn xuống bàn tay mình, lệ thủy chỉ trực trào ra, cậu nghẹn ngào,

"Hứa với ta, Đan Hằng..."

"Tiểu Khung, kiếp này ta muốn thành thân với đệ, đời đời kiếp kiếp đều muốn thành thân với đệ!"

Đan Hằng luống cuống ôm lấy người Tiểu Khung... thân nhiệt cậu thấp đến lạnh buốt cả bàn tay y. Mỗi nơi y chạm đến trên thân thể cậu đều mềm nhũn, hóa tan thành bọt nước hư không. Tiểu Không mỉm cười với y, một giọt ngọc lệ trào ra khỏi khóe mắt cậu, biến thành trân châu bàng bạc, rồi cả thân thể cậu tan thành bọt biển óng ánh, theo làn nước mà cuốn đi...

"Không... Không... Tiểu Khung..."

Nước mắt vô thức trào ra khỏi khóe mắt Đan Hằng, y quơ tay trong không trung, cố bắt lấy bọt nước đã hóa hư không tự khi nào. Một cỗ đau đớn dấy lên nơi tâm can y, Đan Hằng cố gắng ngồi dậy. Ánh mắt thất thần bỗng lọt phải hình ảnh của hạt ngọc châu lóng lánh đang chìm dần xuống cát đen. Y lần mò trong cát, lại chẳng thể tìm ra được nó. Thần lực của Đan Hằng sớm đã cảm nhận được hồn phách đối phương đã tan biến không còn một mảnh, tự như bọt biển mà hòa vào trong nước sông La Phù...

"Tiểu Không... Đệ lừa ta... Làm gì có kiếp sau! Đệ lừa ta! Đệ quay lại đây! Tam giới bị hủy diệt thì sao chứ... Không có đệ... ta bảo vệ Tam giới làm gì..."

Đan Hằng nắm chặt lấy cát đen dưới tay. Linh lực y bùng phát, lan tỏa ra xung quanh. Sóng nước khắp cửa biển bỗng cuộn trào, dâng lên thành xoáy nước khổng lồ, hóa thành thủy long hùng vĩ. Hai mắt nó sáng rực, một bên mang sắc xanh biếc của biển cả, một bên lại đục ngầu hồng huyết. Thủy Long ngoi lên khỏi mặt biển, càn quét tất cả ma vật. Sau đó nó nhắm thẳng vào Ma tôn, hùng hục sát khí muốn nuốt chửng gã.

Ma tôn cười khẩy, gã dùng hết ma lực triệu hồi đại quỷ thượng cổ cao hơn ngàn thước, nó vung xuống một đao, cắt đứt đôi thủy long khổng lồ đang nhào đến. Thủy long tan biến, nó không phải bản thể của Đan Hằng. Y bỗng xuất hiện trước mặt gã, đằng sau là hình dạng Nguyên Thần khổng lồ không biết đã triệu hồi từ bao giờ, ngài lướt lưỡi thương xuống, Ma tôn không kịp chống đỡ, bị sức mạnh của Nguyên Thần thiêu đốt, hóa tro tàn hòa vào hư không...

Đan Hằng kiệt sức, y một lần nữa thả mình giữ không trung, một khi đã triệu hồi Nguyên Thần, là y phải đánh đổi cả sinh mạng của mình... Đan Hằng lại để sông La Phù ôm lấy, nhấn chìm y, đôi mắt mang sắc hải miên khép lại... Bên tai loáng thoáng nghe được âm giọng vui tươi thân thuộc, y thì thầm,

"Được, ta thành thân với đệ..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top