DanCae|Ác Mộng

Cái cựa mình của người bên cạnh bỗng kéo tôi khỏi mộng đêm mong manh. Tôi chậm chạp nhấc lên mi mắt, trong bóng tối mù mờ của căn phòng lưu trữ nhỏ chỉ còn tồn tại có chút ánh sáng nhạt nhòa từ mấy thiết bị điện tử hay ánh đèn xanh hắt lên từ sàn kính dưới thân. Tưng ấy ánh sáng cũng đủ để tôi nhìn rõ từng giọt mồ hôi lạnh vương trên trán đối phương, cái nhíu mày khó khăn trên gương mặt tuấn tú của anh. Quen anh đủ lâu, tôi dường như nhận ra anh lại đang bị dày vò bởi những ác mộng bẽ bàng từ quá khứ, bởi từng đoạn ký ức của một bản thân không rõ là mình. Mỗi lần anh đau đớn nhíu đôi lông mày, trong nơi ngực trái của tôi lại thắt lại một cảm giác khó chịu. Trong cơn mơ mê man anh vẫn vô thức ôm ghì lấy cơ thể tôi, cứ như đứa trẻ con bơ vơ bám víu lấy mẹ nó vậy, tôi bất giác bật cười. Thân nhiệt ấm nóng của anh như đốt cháy tình tôi, làm đáy lòng dấy lên lửa cháy đốt ruột,

"Dan Heng?"

Tôi thầm thì từng tiếng, tay đưa lên vuốt mồ hôi trên trán anh, xoa xoa bên má anh. Có lẽ do tay tôi lạnh quá, nên từng nơi tiếp xúc trên gương mặt anh đều cảm thấy nóng bỏng. Tôi như người gặp hỏa hoạn chạy trốn khỏi lửa tình, chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm mà nhảy khỏi tầng lầu chót vót. Tâm trí tôi mê man, thân thể cứ theo bản năng thôi thúc mà nhướn người hôn lên đôi mày đang nhíu nhó của anh. Gương mặt anh giãn ra, hơi thở cũng đều lại từng nhịp. Sự tự tin từ vô thức khiến tôi tiếp tục hôn lên bên má nóng hầm hập của anh, sau đó mạnh dạn hôn lên môi anh. Cả gương mặt mang nhiệt lượng nóng bỏng chỉ có hai phiến môi là còn chút man mát, vừa chạm lên đã cảm thấy chút gì lành lạnh, khô khốc. Chợt một vật vừa ấm nóng vừa ướt át chạm vào môi tôi, cả người tôi giật bắn.

"Ưm!"

"Caelus? Cậu làm gì vậy?..."

Mặt tôi cắt không còn một hột máu, hai mắt mở to nhìn đôi mắt xanh xám mơ màng của đối phương, tôi như tên trộm vặt chưa kịp làm gì đã bị túm gáy, xấu hổ đến nỗi chỉ có thể thốt ra mấy câu ú ớ. Anh lại ôm lấy tôi, dụi gương mặt nóng như lửa đốt vào hõm cổ tôi, dường như bản thân anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo,

"Tiếp tục đi... người cậu mát quá... Caelus..."

Hình như... anh sốt rồi, mà cơn sốt của anh cũng lan sang tôi... Tôi cảm thấy đôi gò má mình nóng bừng, mấy mạch dây thần kinh trong đầu chắc cũng rối tung lên cả rồi. Hai tay tôi run run vô lực cố đẩy anh ra, miệng mấp máy hai ba câu nghe còn không rõ chữ:

"D-Dan Heng-g, anh sốt r-rồi... Để t-tôi đi lấy thuốc-c"

"Caelus... Đừng bỏ rơi tôi..."

Thanh âm của anh chỉ như tiếng gió thoảng mà qua tai tôi lại khiến cả người tôi mềm nhũn, tôi bất tri bất giác để anh vòng tay qua ôm lấy, cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến bỗng làm cả người tôi xụi lơ, mi mắt cũng nhắm nghiền lại, để mặc cho hơi thở ấm nóng của anh cứ phả vào bên tai tôi, mặc cho lửa tình thiêu đốt cả da thịt lẫn con tim tôi...

"Caelus! Dan Heng! Người hai cậu nóng quá, không phải đều bị sốt rồi đó chứ?"

Trong cơn chếnh choáng tôi bỗng nghe được tiếng gọi lo lắng của cô bạn tóc hồng. Cảm nhận cái nóng bao lấy toàn thân mình, cả đầu nâng nâng đau điếng khiến tôi không sao nhìn rõ nổi. Trong tầm mắt mù mờ, tôi chỉ nhìn rõ ánh mắt của anh đang lo âu nhìn tôi, nét mặt trông có vẻ là hối lỗi lắm. Tôi nhoẻn miệng cho anh một cái mỉm cười ngớ ngẩn, phát hiện đối phương bị sốt mà cuối cùng người sốt nặng hơn lại là tôi, thật thiệt thòi quá mà... Ít ra cũng lấy được của người trong lòng vài cái hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top