[BladeCae] -Edited
Blade pov's:
Tôi luôn là biết rằng bản thân là người đặc biệt của em vì mọi khoảnh khắc trong cuộc đời tươi sáng của em luôn có tôi ở bên, cùng em bước đi, nâng đỡ em.
Bởi tôi là vệ sĩ của riêng em. Chỉ riêng một mình Caelus này.
Và tôi, Blade, cũng muốn như thế.
Em là con trai duy nhất của vị chủ tịch P, ông ấy là một trong những CEO tài giỏi và đã mang về nhiều thành tựu cho bản thân, một người lãnh đạo tài ba và ảm đạm, dịu dàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng đấy là vỏ bọc của ông , đối với chính gia đình của bản thân lại rất khác.
Vợ ông, cô vợ trẻ đẹp mà ông đã dành cả tình cảm, linh hồn của mình cho bà ấy, đã mất đi trong một vụ ám sát bởi công ty đối địch. Ông đã làm mọi thứ để vạch trần tội ác công ty kia và cũng thành công, nhưng dù có làm bao nhiêu, đánh đổi bấy nhiêu vợ ông cũng không thể quay về nữa.
Ông từ đấy dường như trở thành một con người khác, vui vẻ tươi cười với mọi người, nhưng lạnh lùng với đứa con trai duy nhất của ông, dạy dỗ nghiêm khắc và hay đánh đập em nhiều hơn. Em đã rất sốc, vừa mất đi một người mẹ hiền, vừa phải tuân theo những quy tắc của cha.
Và tôi, người đã được em nhặt về trong bãi rác gần nhà.
"Lúc ấy, cậu nằm trong đống rác mà tớ đã lên lịch đi lục cơ. Định bỏ về rồi mà chả hiểu sao tính nhân hậu của con người đẹp trai này nổi dậy nên tớ mới nhặt cậu về luôn. Hên hết cứu nhé". - Thở dài thườn thượt rồi em liếc mắt qua tôi.
"..."
"Người gì mà áo rách rưới rồi tóc còn dài quằng nữa, người hôi cực kì, tớ phải cất công giấu cậu đi để tắm rửa thơm tho sạch sẽ để ra mắt với bố tớ đấy, chứ ban đầu đưa cậu qua là tớ bị đuổi m.ẹ ra khỏi nhà luôn rồi."
"..."
"Mà cũng từ lúc ấy tụi mình bám nhau luôn ha...từ lúc 12 tuổi đến tận bây giờ, 23 tuổi rồi. Hên là cha tớ nhận cậu và để cậu làm vệ sĩ cho tớ ấy. Hihiiiii sao cậu thấy tớ là một con người đẹp trai lại còn tốt tính đúng không? Dù cậu có cao hơn tớ thật nhưng về độ đẹp trai tớ luôn hơn nhé. Ôi giời tớ luôn biết mà, tớ luôn-"
"Tôi đi báo với đầu bếp đem bữa ăn nhẹ đến cho cậu đây."- tôi quay người, bước đi một mạch mở cửa và nhanh chóng ra ngoài. Dù biết rằng đây là em đang xỏa tress sau cả tuần làm một mớ công việc nhưng không thể ở trong căn phòng ấy hơn quá 5 phút được...
"Đã bảo với cậu là thay đổi cách gọi ấy đi rồi mà..." - "Ngốc"
Bước trên hành lang dài rồng rộng của khu dinh thự có một không hai, tôi bỗng trầm ngâm nghĩ lại quãng thời gian xưa. Thời gian trôi nhanh thật, 12 năm gặp em rồi được chấp thuận sát cánh bên em những tháng ngày tuổi thơ, cả hai dường như đã thành đã thành hình với bóng, là tri kỉ của nhau. Tưởng chừng đã giúp em quên đi tuổi thơ tối tăm kia nhưng có lẽ tận bây giờ em vẫn còn ám ảnh về nó.
Em, Caelus, từ "người con trai sẽ nối nghiệp của vị chủ tịch P" trở thành "vị chủ tịch đời mới của P".
Mở cửa phòng bếp ra, tôi bước thẳng đến vị bếp chính và dặn dò ngay một bữa ăn nhẹ. Muốn thưởng em một chút sau hơn 1 tuần làm việc bù đầu trong đống giấy tờ, tôi đã nói bếp làm những món bánh mà em thích. Sau khoảng hơn 5 phút chờ đợi, tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc dĩa đầy đồ ngon trên ấy đi đến phòng em.
Yên bình thật. Khoảng sau 2 tháng em lên nhận chức, tôi dường như làm những việc mà mấy cô hầu hay làm. Có lẽ là vì muốn em có khoảng thời gian một mình trong phòng, tự do trước khi...
"chuyện kia đến"
"Caelus, tôi đem đến cho cậu bữa ăn nhẹ đây."
Gõ cửa phòng rồi chầm chậm tiến vào, đập vào mắt tôi là hình ảnh em đang ngồi sụp xuống sàn khóc nức nở, mắt mũi tèm lem, giấy tờ bay tứ tung dưới sàn, kể cả những bình hoa trang trí bên kệ cũng bị đập vỡ. Vội đặt ngay chiếc dĩa lên bàn, tôi tiến lại và quay thẳng người em lại, mặt đối mặt...
"Chuyện gì vậy? Nói rõ cho tôi ngay. Sao lại khóc nức nở thế này?"
Đôi tay run lẩy bẩy, miệng em mấp máy thốt lên: "t....Tớ....hức hức...vừa nghe ...được tin...hức...cha tớ..mất... rồi..hức hu..oa"
"Từ mẹ tớ...rồi đến cha tớ...hức hức...làm ơn...tớ không muốn mất thêm cả cậu nữa đâu...tại...sao vậy...họ đều là những người thân của tớ mà...tại sao...hức oaa"
Tôi ôm em chặt vào lòng mặc em khóc nấc lên ướt cả vai. Sau một hồi em thiếp đi vì qua mệt. Khẽ chạm vào đôi mắt sưng to...tôi không khỏi bày ra sự vui mừng trong lòng. Nhoẻn miệng lên cười khẽ, nhấc điện thoại nhỏ lên và gọi cho người đó....
"Này...kế hoạch cuối cùng cũng thành công rồi"
.
.
.
.
.
.
.
Caelus pov'
Tôi choàng mở mắt bật dậy sau cơn khóc khủng khiếp kia. Đầu tôi bây giờ oang oang nhức cả lên, hai đôi mắt sưng rụp khiến tôi chỉ mở được một nữa. Chợt nhìn phong cảnh xung quanh, tôi cảm thấy rất lạ.
" Ơ quái...phòng mình sao kì vậy...? Cái kệ sách bên cạnh cũng đi đâu luôn rồi? Chả lẽ..."
Bỗng có một tiếng "Rầm" rõ to. Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác rằng nguy hiểm đang đến gần. Tôi nhanh chóng dựa sát vào thành giường, hai tay vào thế phòng thủ, nheo mắt nhìn rõ con người đang đi gần đến mình.
"Chào, em đỡ hơn chưa? Caelus"
Chất giọng trầm ấm thân quen ấy, tôi nhận ra Blade ngay. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người...:
"Tớ...tớ đỡ hơn rồi. Hồi nãy khóc nhiều quá bây giờ hai mắt tớ sưng không mở nổi lên luôn nè Haha. Tớ còn tưởng cậu là ai ấy nữa chứ.
"Mà sao...cậu thay bộ trang phục lạ vậy..?"
"..."
"Làm gì mà im thế? Cậu thừa biết tớ vẫn buồn mà...lại mà ngồi cạnh tớ đi chứ?"
"..."
"Này? ủa? Cậu bị làm sao đấy? Chả lẽ giấu gì sau lư-... !!!?"
Chầm chậm bước xuống giường và đi lại phía cậu...bỗng một tiếng "KENG" vang lên: Chân tôi không thể bước đi được nữa. Nhìn xuống phía chân mình trong bực tức, tôi mở mắt to để nhìn rõ hơn
"Xích khóa??? Ai lại đi khóa chân vậy? Đ.ụ m.á, thời đại nào rồi...Bladee nhanh tới cứu tớ coiiii!!!"
Blade bước về phía tôi, đẩy mạnh vai xuống khiến tôi ngã xuống giường. Tôi ngơ ngác, hàng nghìn câu hỏi bay lanh quanh trong não tôi đến khi nghe tiếng cười khẽ
"Blade...chả lẽ cậu...?..."
Tiếng cười dần rõ hơn, to hơn, xong cậu cúi xuống liếm tai tôi khiến tôi bất ngờ, vội đẩy cậu ra nhưng đôi tay đã bị giữ lại từ bao giờ.
Blade liếm tai tôi, hơi nóng từ cậu phả ra khiến cả thân tôi run lên, miệng tôi mấp máy rên khẽ. Một tay giữ tay tôi, tay còn lại kéo áo tôi lên, hai đầu núm hồng hào được phơi ra ngay trước mặt cậu. Blade cúi thẳng xuống mút ngay một bên núm tôi. Tôi rên lớn, quằn quại kêu cậu dừng lại, nhưng sức lực có hạn bởi tôi yếu hơn Blade rất nhiều nên không thể đẩy cậu ra, tôi nằm run người ngậm chặt miệng, ngăn cho tiếng rên khiêu dâm ấy thoát ra ngoài.
Blade ngước lên nhìn tôi, với tay đưa đến miệng tôi ngăn không cho tôi cắn ra máu, hai ngón tay được đưa vào, khuấy đảo trong khoang miệng ẩm ướt. Tôi bất lực, chỉ biết nằm đấy rên ú ớ. Mải mê hồi lâu, kéo hai ngón tay ra cùng sợi chỉ bạc óng ánh, thở hồng hộc, đôi mắt ngập úng một tầng nước trong, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo hình ảnh cậu trai trước mình đang đưa hai ngón tay ấy lên liếm cùng nụ cười lạ lẫm. Đây dường như chả phải cậu bạn nhỏ năm nào ở cùng tôi trong những tháng năm xưa. Một Blade lạ lẫm, không còn mang đến cho tôi cảm giác bình yên khi ở bên cạnh cậu nữa. Tôi ú ớ:
"Blade...Cậu làm ơn đừng làm chuyện này nữa mà..Tớ...tớ thấy lạ lắ-"
"Đừng gọi tôi là "cậu" nữa..Caelus à. Tôi thật ra lớn hơn em 4 tuổi đấy. Bây giờ, không còn một cu cậu Blade nhỏ xíu 23 tuổi nữa đâu."
"Hả...? Thế này là sao?? Blade cậu...cậu nói cái gì vậy?"
"Người khiến cha em chê.t, là tôi. Để tôi kể hết với em về sự thật. Tôi thật ra là thành viên của Mafia, cụ thể hơn là con trai cả của người đứng đầu. Hôm em gặp tôi ở bãi rác chỉ là một sự cố nhỏ trong gia đình tôi thôi. Và thật bất ngờ khi em đã khiến tôi cảm nắng ngay từ lần gặp đầu tiên đấy. Những ngày tháng từ bé đến giờ đều là tôi diễn kịch thôi.
Ôi cuối cùng
tôi cũng đã có được em rồi.
C.a.e.l.u.s"
A....
Quả thật...
Tôi gặp một tên điên rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top