BladeCae | White Nacrissus
Hoa thuỷ tiên trắng biểu trưng cho tình yêu trong sáng, thanh thuần, tặng hoa cho đối phương như ngỏ ý lời yêu thương đang ấp ủ bấy lâu nay.
iammirai08
Cảm ơn bạn @_mihhtuee đã cho mình ý tưởng.BladeCae và thuỷ tiên trắng là hai thứ hoàn toàn trái ngược,nhưng chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng!
___
"Đây! Một bông hoa cho anh!"
Một giọng nói vang lên,đôi mắt vàng kim rực rỡ ánh lên một niềm vui.Đến mức hắn cảm thấy bản thân chìm đắm trong đôi mắt đó.
Một đôi mắt làm người ta si mê cái đẹp của nó,chỉ muốn vươn ra mà chiêm ngưỡng,vươn ra mà bóp lấy,vươn ra mà móc đến khi nó nằm gọn trong tay.
À,đúng rồi.Tên của cậu ta là-
Blade từ từ mở mắt.
Lại là giấc mộng y hệt,lại là một cảnh tượng y hệt,lại là một ánh vàng kim ấy.
Nó không làm hắn phát điên,và sẽ không bao giờ.Nhưng càng thấy nhiều,hắn càng thấy tò mò,thứ cảm giác thân quen nó mang lại càng làm hắn tò mò hơn.
Hắn có hỏi Kafka,nhưng cô ta chỉ cười,nói gì đó về việc Elio đã đúng rồi rời đi.Không lấy làm lạ so với tính của cô ta.
Nhưng đến khi hắn gặp một đôi mắt ánh kim,mọi thứ đã thay đổi.
Xianzhou Loufu...Một nơi đầy kỷ niệm đáng nhớ đối với một người đã quên đi quá nhiều thứ như Blade.Tất nhiên hắn đến đây đâu phải để ôn lại kỷ niệm với người cũ,nơi này không còn gì để hắn phải ôn lại cả.
Chắc chỉ trừ một thứ.
Vật chứa của Stellaron.Lần đầu Blade gặp cậu là lúc hắn "cứu" Kafka tại Sở Thiên Tượng,thứ đầu tiên hắn ấn tượng đó là đôi mắt ánh kim đó.Đôi mắt ánh kim quen thuộc mỗi đêm xuất hiện trong giấc mơ của hắn đây mà.
Ah,cảm giác lâng lâng này là sao?
Tiếc rằng nó cũng chẳng dài lâu khi chỉ phút sau đó hắn phải rời đi.
____
Đây! Một bông hoa cho anh!
Một giọng nói vang lên,đôi mắt vàng kim rực rỡ ánh lên một niềm vui.Đến mức hắn cảm thấy bản thân chìm đắm trong đôi mắt đó.
Một đôi mắt làm người ta si mê cái đẹp của nó,chỉ muốn vươn ra mà chiêm ngưỡng,vươn ra mà bóp lấy,vươn ra mà móc đến khi nó nằm gọn trong tay.
Lúc này hắn thấy rõ hơn,đó là một cậu con trai với giỏ thuỷ tiên hình như mới hái,chìa trước mặt hắn.
À,đúng rồi.Tên của cậu ta là-
"Caelus?"
Blade nói,đủ để người khác không nghe thấy ngoài hắn.Hình như nãy hắn mới chợp mắt thì phải?Mà thôi.
Lại là giấc mơ đấy,nhưng giờ hắn nhìn thấy rõ rồi.
Là em,người đã biến mất cùng sự yên bình của hành tinh đó.
Là em,người hắn đem lòng yêu thương nhưng đã bị chôn vùi bởi cái chết.
Rảnh khi hắn ở đây,hắn sẽ thăm cậu vậy.Mà thăm thì ít nhất cũng phải mang một bó hoa đúng không?Nên Blade mua một bó thuỷ tiên trắng để tặng cậu,như cách mà cậu đã từng tặng hắn vậy.
Chuyến đi đến nơi đó không phải dài,đối với hắn là vậy.Hắn đặt chân xuống tàu khi tàu đã dừng ở điểm cuối.Trước mặt hắn là một căn nhà hoang tàn,nhưng cũng đủ để người ngoài không thấy được bên trong có gì.Hắn mở cửa,vào trong,bước xuống căn hầm nằm ở góc phòng.
Trong bóng tối tĩnh mịch,tiếng giày hắn vang lên từng nhịp. Vang vang mãi như chuyến đi này dài như vô tận.Tiếng bước chân chỉ dừng khi hắn nhìn thấy một tia nắng xa xa như báo hiệu điểm đến ở gần.Nhưng chỉ giây sau hắn lại hước tiếp,hắn không muốn dừng lại.
Đến khi khuôn mặt say ngủ của người thương hiện rõ mồn một trong mắt Blade thì hắn mới dừng lại.Khuôn mặt ấy hắn đã nhìn qua không ít lần,nhưng cảm xúc vẫn hệt như lần đầu hắn gặp câu vậy.Vẫn mơ mộng.
Blade đặt bó hoa xuống đất,để nó được chiếu bởi ánh sáng.Hắn tiến gần đến khuôn mặt ấy,hôn nhẹ lên đôi môi sớm đã nhợt nhạt.
Nếu lần này thành công-
Cuối cùng hắn sẽ-
Blade nhìn vào đoá thuỷ tiên dưới đất sớm đã nhuốm màu đậm,màu máu của hắn.Hắn nhìn từng giọt máu chảy ra từ lưỡi kiếm của hắn,rồi đáp xuống đoá thuỷ tiên trắng.
Cuối cùng,tình yêu hắn dành cho em là tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top