6. Cậu có ổn không? (Astral x Caelus)
Trước khi vào chương truyện thì hãy làm quen với MrGrigio người đã đóng góp plot cho chương truyện thứ 6 của chúng ta, chân thành cảm ơn cậu vì những ý tưởng quý giá và độc đáo này.
Tuy nhiên thì sau khi tớ tìm hiểu thì, chứng ngủ rũ và cataplexy khác nhau và cataplexy có sự nặng nề hơn, nên tớ quyết định là chương sẽ chỉ đề cập đến chứng ngủ rũ thôi nhé. (À và tớ cũng rất thích việc cậu viết ý tưởng kèm theo một căn bệnh thực tế, nó sẽ khiến chương truyện thêm phần đặc biệt hơn bao nhiêu đấy.)
Ồ, và cảm ơn vì đã thích văn phong của tớ. Tớ cũng fall in love với plot và cp của cậu ngay lần đầu đọc đó.
_______________
"Cae... Caelus... Caelus! Không!!"
DanHeng bật dậy khỏi chiếc nệm giường. Một tay anh vô thức vươn ra thật dài như vừa cố gắng để nắm trọn cái gì đó rồi kinh hoàng nhìn nó vụt tắt.
DanHeng thở dốc, tầm mắt anh cứ cắm gằm vào lòng bàn tay đang mở to run rẩy của mình. Rồi anh đỡ đầu, lau đi cái trán đã lấm tấm mồ hôi dù căn phòng ngủ bây giờ đang rất mát mẻ.
Chàng trai vốn ngày thường lạnh lùng, giờ đây lại co mình lại trong trên cái giường êm ái. Anh nhắm nghiền đôi mắt chỉ kẻ đỏ một bên của mình lại, khẽ soát lại đống ký ức về ác mộng mình vừa trải qua.
Trong mơ, anh thấy Caelus bé bỏng, người bạn tàu anh mến thương chưa được bao lâu - nằm lì trên cái giường bệnh trắng xóa. Không còn cái tinh nghịch, hỗn láo và tùy hứng ngày thường, cậu giờ xanh xao, trắng bệch và yếu ớt như vật nhỏ sắp ngày lìa thế gian. Đống mảnh vụn ác mộng rời rạc lắp ghép vào với nhau, tạo ra bức tranh vụn vỡ và đáng sợ vô cùng. Anh chẳng thể nhớ những gì chỉ vài giây trước mình cảm nhận, nhưng anh chắc chắn cảm nhận được ánh mắt của người thương. Ánh mắt của người anh yêu, tiều tụy nhìn lấy anh. Ánh mắt ấy, thật ám ảnh...
"Cộc... Cộc..."
Dừng lại đống suy nghĩ hỗn độn và khiếp đản do chính mình tạo ra, DanHeng với con ngươi run rẩy nhìn ra phía phát ra tiếng gõ. Phải rồi, đây không phải bất cứ cái phòng bệnh đáng chết nào, đây là phòng ngủ của anh, và mọi thứ trong mơ vẫn chỉ là mơ. Chắc chắn vậy...
"Mời vào."
Cánh cửa lặng lẽ mở ra, ngoài hành lang tối đèn hiện lên màu tóc hồng tươi sáng của một thiếu nữ. March 7th rón rén mở hé nửa cánh cửa ra, ngập ngừng không vào phòng. Gương mặt cô thoáng rịn ra vài giọt mồ hôi, môi cũng mím chặt, mắt cứ nhìn lung tung vô định. Chỉ đến khi DanHeng đã hết kiên nhẫn, cô gái trẻ mới chịu gượng cười mở miệng ra. Thanh âm có hơi lo lắng và dè dặt hiếm có phát lên:
"Chúng mình... Sang phòng Caelus chút đi?"
_____
Dẫu biết rằng việc vào phòng của người khác mà không có sự cho phép là không nên, và March 7th, đặc biệt là DanHeng cũng không phải loại hay tò mò về cuộc sống riêng tư của người khác. Nhưng vì hình ảnh người thương rung rinh như sắp vỡ tan trong lòng, 2 người lại chẳng hẹn mà cùng bước vào phòng của Caelus trong im lặng.
Đây không phải lần đầu, càng không phải là lần thứ hai thứ ba, có lẽ là rất rất nhiều lần họ phá chốt cửa và đột nhập vào phòng của bạn tàu Caelus rồi. Ban đầu, họ thực sự áy náy, nhưng càng về sau, những ác mộng ấy - những giấc mơ đáng sợ ấy liên tục bủa vây họ ngày một nhiều, và khiến cho cả March 7th và DanHeng nghĩ rằng: Chỉ cần họ lơ đễnh 1 giây, người bọn họ đặt ở đầu quả tim sẽ tan vỡ ngay lập tức.
Vậy nên, Caelus bé nhỏ vô tình có một buổi kiểm tra nhịp tim miễn phí vào mỗi tối.
"Vẫn ổn. Cậu ấy thở rất đều, có vẻ không sao cả."
March 7th thường ngày năng động phá phách, giờ cũng hiếm có mà vặn nhỏ âm lượng xuống hết mức và nhíu mày quan sát bạn tàu Caelus. DanHeng không rõ cô đã trải qua những suy nghĩ gì liên quan đến Caelus, nhưng chắc chắn cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao.
"Cậu ấy ổn là được rồi, ta về phòng thôi."
Toan rời đi, DanHeng bất chợt quay lưng lại. Anh thấy bàn tay trắng hồng của March khẽ khàng mà nâng niu nắm lấy bàn tay gầy guộc của Caelus. Đôi mắt cô trùng xuống, yên lặng nhìn từ lồng ngực vẫn đang phập phồng cho đến gương mặt yên bình khi ngủ của bạn tàu. Trông cô có vẻ chẳng muốn rời đi, hoặc đúng hơn là không muốn rời khỏi bàn tay kia.
"March, về thôi."
DanHeng bất đắc dĩ mà nắm lấy cổ áo của March 7th, cưỡng ép cô buông tay rồi kéo ra khỏi phòng ngủ của Caelus. Anh thở dài bỏ tay khỏi cô gái trẻ, không nói gì mà gắn lại cái chốt cửa như lúc ban đầu.
_____
"Chú Welt! Chú-"
"Yên lặng đi DanHeng, đây đã là lần thứ 3 trong 1 tiếng cậu hỏi tôi về tình trạng của Caelus rồi."
Trong hành lang chật chội, hai thân ảnh cao to đứng như trời trồng trước cánh cửa gỗ im lìm. DanHeng mất kiên nhẫn mà gắt gao nhìn thẳng vào mấy cái nếp nhăn già đời trên mặt của Welt, anh chẳng quan tâm là mình đã hỏi bao lần, vì thứ quan trọng nhất vẫn là người thương của anh đằng sau cánh cửa gỗ.
"Tôi đã nói, Caelus chỉ đang mắc chứng ngủ rũ. Thi thoảng cậu ta có thể đột nhiên gục đầu xuống đi ngủ, chứ tuyệt nhiên không phải bất tỉnh nhân sự. DanHeng, đừng đánh tráo khái niệm!"
Chú Welt vươn tay đẩy gọng kính lên, day day cái mi tâm mệt mỏi và bất lực của mình. Gã đã nói về căn bệnh của Caelus không đếm trên đầu ngón tay, và gã biết rõ rằng nó không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thực sự, dù biết là vậy, dù gã là người phàn nàn về việc DanHeng cứ liên tục hỏi về nó, Welt vẫn rất lo lắng và đau khổ cho bé con nhà gã. Cứ thấy cậu còn đang vui vẻ rạng rỡ trước mặt, vài giây sau đã lim dim và suýt ngã sõng soài xuống sàn chỉ để ngủ, cứ thế là một lần trái tim gã như bị bóp ngạt. Cũng may là mỗi khi cậu như vậy, mọi người đều kịp thời đỡ lấy cậu để cậu không bị đau, nâng niu và chăm sóc cậu như bảo vệ một chiếc lông vũ.
Mọi người đều rõ Caelus rất mạnh mẽ, vì sau cuộc chiến đó, họ đã chịu dằn vặt khi chỉ có thể đứng nhìn cậu tự dấn thân vào cái chết. Và cũng chính vì vậy, từ khi nào mà tàu Astral đã coi Caelus như báu vật, không để người ngoài tổn thương và cũng không cho phép chính bản thân họ làm tổn thương cậu.
Ngay sau hôm trở về từ Jarilo-IV, Caelus rất hay đột nhiên gục đầu ngủ, đặc biệt là vào ban ngày và vào những lúc cậu đang rất năng động. Ban đầu cả đoàn Astral thực sự rất hoảng loạn, Pom-Pom còn suýt làm nứt cả tay mình vì đập cửa phòng của Welt, và Welt cũng ba chân bốn cẳng vẫn còn mặc pyjama mà đến xem cậu bị làm sao. Sau một buổi náo loạn thì cũng kết luận được là Caelus bị chứng ngủ rũ. Nguyên do là đồng hồ sinh hoạt bị đảo lộn, tâm lý căng thẳng và duy trì trạng thái thiếu tỉnh táo quá nhiều.
Chứng ngủ rũ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó có thể khiến cậu mệt mỏi và không bao giờ có đủ sức sống để làm việc. Họ rất xót khi vết thâm dưới bọng mắt của cậu càng đậm hơn, trái lại hẳn với nụ cười luôn trực trên môi ấy. Nhiều khi, chỉ muốn gặm nhấm đôi môi ấy mà lại dằn lòng vì sợ cậu đau.
Vài phút trôi qua, DanHeng ôm lấy mặt mình mà vuốt:
"Bao giờ chúng ta mới được vào trong đây?"
"Chứ không phải cậu đi lại nhiều quá nên họ đuổi à?"
"Chứ không phải chú lẩm nhẩm mấy câu tự an ủi nhiều quá nên họ đuổi à?"
Welt và DanHeng không hẹn mà cùng thở dài.
_____
Chờ.
Chờ mãi.
Chờ thêm chút nữa... cánh cửa cuối cùng cũng mở.
Mái tóc đỏ của người phụ nữ cao ráo bước ra khỏi cánh cửa đã im lìm được vài tiếng. Đôi mắt Himeko nghiêm nghị và hơi nhíu mày nhìn hai người đàn ông trước mặt, nói ra chất giọng cảnh báo:
"Vào đi. Nếu còn làm phiền việc chăm sóc, tôi không ngại để hai người ở ngoài suốt buổi đâu."
Welt và DanHeng hiếm khi ngoan ngoãn mà gật đầu.
Vào phòng, họ thấy March 7th và Pom-Pom lo lắng ngồi hai bên mép giường, tay tất bật nào là nho, táo đã cắt hình thỏ, đào chín,... mà đút vào cái miệng đang mím chặt của Caelus.
Caelus tỉnh rồi.
"Hai người đừng đút nữa, tôi no- A! DanHeng và chú Welt, lại đây ăn giùm tôi đĩa hoa quả này hộ cái."
Caelus - bệnh nhân - rất vui vẻ mà mời chào họ với đĩa hoa quả đầy ú ụ. Nếu không nhìn vào cái quầng thâm mắt, chắc họ cũng chỉ thấy cậu như một đứa trẻ nghịch ngợm mới dậy khỏi cái giường êm. Và trái ngược với sự vui vẻ chào đón của Caelus, ánh mắt hình viên đạn của Pom-Pom cùng March 7th găm thẳng vào mặt hai người đàn ông ấy, cứ như họ thách "Dám đụng vào nó xem?". Không biết "nó" ở đây là đĩa hoa quả, hay là Caelus, hay là cả 2.
Welt không chấp bọn trẻ. Gã từ tốn ôm lấy Pom-Pom rồi thản nhiên đặt tàu trưởng xuống sàn, rồi bản thân ngồi luôn vào chỗ Pom-Pom vừa ngồi (lề giường). Mặc tàu trưởng xù lông xù cánh tranh lại chỗ, gã vươn tay mà dịu dàng vuốt lấy má cậu.
"Má em hóp đi nhiều quá."
"Chú ảo tưởng, em bị bệnh về ngủ chứ không bị bệnh về kén ăn." - Caelus lườm gã rồi giận vu vơ mà gạt tay gã xuống.
DanHeng nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được mà tiến lại gần mé giường, giương đôi mắt đáng thương nhìn bạn Caelus nhỏ.
"Chú Welt nói đúng đó, cậu nên ăn nhiều hơn."
Bỗng nhiên, không khí đoàn tàu bao trùm bởi màu hường và mùi đồ ăn. Trên thực tế, Caelus thực sự không hề gầy đi mà còn có xu hướng phúng phính hơn trước, có lẽ vì trong mắt đoàn tàu Astral, cậu luôn gầy gò và cần được họ bồi bổ nhiều và nhiều hơn nữa. Và có vẻ họ không hề dừng lại lối suy nghĩ mang chủ nghĩa "Cưng em đến độ em phế vẫn cưng" này.
Sau khi bị đút quá nhiều đồ ăn vào miệng và lời từ chối uống cà phê do Himeko pha, Caelus mới gượng gạo mở lời:
"Mọi người không thấy là chăm sóc tôi quá đà đấy à? Dạo này chứng ngủ rũ của tôi cũng ổn hơn rồi, số lần đột nhiên buồn ngủ cũng ít hơn hẳn. Không cần phải làm kiểu này đâu."
Đáp lại Caelus là không gian im lặng, nhưng nhìn vào mắt của mọi thành viên tàu Astral, cậu lập tức hiểu là họ sẽ không bao giờ tiếp thu việc dừng chăm cậu lại.
"Vì mọi người đều yêu em."
Thoát ra khỏi sự im lặng, Himeko cười dịu dàng, nụ cười mà nàng trân trọng chỉ tặng cho cậu bé Caelus.
"Phải! DanHeng, chú Welt, chị Himeko, Pom-Pom và chính tớ đều yêu cậu. Yêu đến chết đi được! Cậu có biết khi lần đầu cậu đột nhiên gục xuống sàn, bọn tớ đã hoảng loạn đến mức thiếu điều bay luôn sang hành tinh khác để chữa trị cho cậu không!?"
March 7th nghẹn ngào nói với bạn tàu của mình.
"Sau này, nếu có bất cứ chuyện gì, hãy bảo với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng dang tay đón cậu." - Vậy nên, đừng bao giờ rời khỏi vòng tay của chúng tôi như vậy.
"Caeluuuuuuus, huhuhu lần sau đừng làm thế, tàu trưởng đau lòng lắm đóooo!!"
Trong căn phòng chật chội, là 5 hình bóng đứng thẳng, đổ lên thân hình bé bỏng của người đang nằm trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top