Chap 8 : Gặp nhau

Kết thúc của chap 5 và chap 7 thật không khỏi khiến cho người ta thấy tò mò. Mà cái quan trọng ở đây là sự liên quan của hai cảnh cuối. Cả hai cảnh cuối đó điều chỉ hướng về đúng một lí do và lí do đó chính là : căn phòng KTX.
_________________
Phía dưới Kí túc xá Nam Joon với gương mặt tái mét lấm la lấm lét dường như đứng bất động.

Jimin: Anh Nam Joon !!! Sao tự nhiên đứng đơ ra vậy?

Jin: Đi lên lẹ đi, tự dưng đứng đó !!!

NamJoon: Lên đó!!! E...Em... mơ...mới nghe nói là anh YoonGi lên rồi đó anh.

Jin: Nó lên thì càng tốt chớ sao. Vậy chia phòng cho dễ chứ không sau này nó lại cau có không chịu. YoonGi là chúa khó tính mà.

Ahn Mi: Nhưng anh hai à! Ông chúa khó tính đó hiện đang ở trên lầu. Ôi trời ơi thôi tiêu rồi, "hi vọng" của em đang ở trên đó.

Jin: Ở trên đó thì ...A...a...a...a. Ôi thôi tui nhớ ra rồi tiêu đời tui rồi.

Kang Mi: Rốt cuộc là cái vụ gì mà mọi người quáng quàng lên vậy?

Jang Mi: Chị Kang Mi, chị mới đi về hôm qua nên chắc không biết nhưng chuyện nó khinh khủng lắm. Thôi em chạy trước đây.

Thế là cả bọn chạy tán lạng bỏ lại Kang Mi và Jimin ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tò mò Jimin mới quay sang hỏi con bé. Con bé nhìn Jimin lắc đầu, thật cả hai bây giờ đều không hiểu lí do vì sao tụi kia lại sợ anh YoonGi như vậy. Mà với Jimin anh ta là ai cậu cũng không biết.

Đứng mãi ở đó cũng không xong, cả hai quyết định thôi thì cứ leo lên đó đi rồi thì chuyện gì tới sẽ tới. Lúc nãy NamJoon giữ chìa khóa phòng cho nên cả hai đành nhấn chuông.

Cửa mở một cái rầm, làm hai người theo phản xạ nhắm tịt gì mắt lại. Rồi bỗng có một lực kéo nhẹ, cả hai con người đã bị cho nằm sấp dưới sàn nhà. Chưa kịp tỉnh táo lại Jimin và Kang Mi đã bị một lực lôi mạnh kéo cả hai đứng dậy. Vừa đứng dậy là bị ngay một trận đòn, cứ có cái gì đó quất vào chân rất đau và rát. Cứ tưởng chỉ có mình bị đánh, quay sang KangMi cũng bị đập cho một trận tơi tả. Mà cái thằng cha đang nổi giận phừng đó là ai mà dữ quá vậy, tới cả con gái cũng không tha. Anh ta vừa quất vừa hét.

" Tao đánh này! Tao đánh này! Tao đánh cho tụi bây chừa! Tao mới vắng mặt có một cái hè thôi mà tụi bây thay đổi nhiều quá! Từ làm người chuyển sang làm chuột, làm heo ?! Cái KTX này cứ như là không có tao là tụi bây không còn làm người nữa vậy?! Đồ cái thứ gì mà ở dơ khinh khủng, vừa bước vào nhà tưởng bước vô cái ổ chuột mà không cái chuồng heo mới đúng! Kang Mi em là con gái, cũng không phải là em sống ở đây, nhưng thời gian em ở đây có khi còn nhiều hơn ở nhà! Vậy mà em không bắt tụi nó lau dọn, trước khi về quê anh đã dặn em rồi mà? Tại sao em không nghe, anh là anh tin tưởng em nhất cái KTX này thế mà em lại làm anh mày thất vọng như vậy! Hôm nay anh phải đánh cho tụi bây một trận anh mày mới vừa lòng."

Qua đôi mắt kính,Kang Mi có vẻ như là sắp khóc nhưng cô bé lại im lặng, có vẻ như là cô nhận lỗi sai về mình. Nhưng với Jimin đánh con gái vẫn là không đúng nên cậu chạy vào can ngăn người kia. Mà thoáng nghe anh ta nói chuyện Jimin đã phần nào biết được anh ta là ai.

" Cuối cùng thì cũng chịu về rồi đó? Còn tụi kia đâu rồi? Còn mày là thằng nào?" - Chỉ tay về phía Jimin anh hỏi.

" Dạ chào anh em tên là Jimin, đến từ Busan là học sinh khối 10 từ hôm nay em sẽ là thành viên mới trong phòng này! Mong anh giúp đỡ và chỉ bảo thêm."

Chỉ với một câu ngắn gọn Jimin đã giới thiệu hết thông tin của mình. Nghe Jimin giới thiệu anh với đôi mắt dò xét, đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi quay sang nhìn Ho Seok cũng bị đánh đang nằm co giò vì đau hỏi?

" Mày có quen nhóc này không Hope ?"

Ho Seok nhìn xong phán một câu.

" Em mà biết là ai thì em là con anh !"

Sau khi nghe câu trả lời từ Ho Seok anh ném đôi mắt dò xét của mình về phía cậu rồi nói.

" Ho Seok nó là quản túc ( là quản lí kí túc xá) ở đây vậy mà còn không biết cậu. Thì cậu nói thử xem lời nói dối của cậu sao tôi tin được ?"

" Không phải em mới dọn vào đây mà, em không có nói dối, Kang Mi em giải thích cho anh đi !"

" Tại sao con bé phải giải thích cho cậu khi chính nó đem cậu lại đây? Có ai chắc chắn rằng con bé có bao che cho cậu không ?"

" Anh Jimin là thành viên phòng này thật anh đừng có chất vấn ảnh như vậy !"

" Tae Hyung bịch miệng con bé lại cho anh, Kang Mi em đang là người sai vậy cho nên em không có quyền lên tiếng ở đây ! Còn cậu chỉ khi nào có người xác nhận với tôi hoặc với Ho Seok là cậu là thành viên ở phòng này thì tôi mới đón tiếp. "

" Vậy cô hiệu trưởng xác nhận thì có được không anh? "

" KHÔNG ! PHẢI LÀ NGƯỜI TRONG CHÍNH CĂN PHÒNG NÀY XÁC NHẬN !"

" Người trong chính căn phòng này? Chẳng lẽ là anh NamJoon và anh SeokJin ?"

" Biết hai người đó luôn hả ? Ukm đúng rồi nếu họ xác nhận thì tôi đồng ý."

" Nhưng mà họ chạy đâu mất tiêu rồi biết bao giờ về mà xác nhận ?!"

" Gọi điện thoại hay cách nào đó tùy cậu !"

" Vậy để em gọi, anh đợi một chút nhé !"

Piii.... Riii.... Riii.... _ Piii.... Riii.... Riii...

" A lô Jimin hả? Em đang ở đâu vậy?"

" Anh NamJoon này em có việc muốn nhờ !"

Giật lấy điện thoại từ tay Jimin, anh ta bắt đầu cuộc "trò chuyện"

" THẰNG KIA MÀY TRỐN Ở ĐÂU RỒI HẢ? MAU VỀ ĐÂY NGAY CHO ANH MÀY ! ĐEM CẢ JIN HYUNG VỀ ĐÂY. VÀI PHÚT NỮA MÀ KHÔNG CÓ MẶT Ở PHÒNG NÀY THÌ LIỆU HỒN MÀ RA BÃI RÁC NHẶT VẬT DỤNG CÁ NHÂN CỦA MÌNH ĐI NGHE CHƯA !? NÓI LUÔN VỚI CẢ JIN HYUNG ĐIỀU ANH MÀY VỪA NÓI ! ANH CHO MÀY 10 PHÚT ĐỂ VỀ TRỄ MỘT GIÂY LÀ MỘT CON RÔ BỐT CỦA MÀY RA BÃI NGHE CHƯA ?"

Nói xong anh cúp máy, quay qua sau lưng thì tám con mắt với ánh nhìn kì thị của bốn con người phía sau đang dồn vào anh.

" Hóa ra là anh lợi dụng người ta, Suga anh hơi bị quá đáng rồi đó!" - Tae Hyung bất bình lên tiếng. Tay cũng bỏ ra không bịch miệng Kang Mi nữa.

" Anh còn lợi dụng luôn cả em nữa, quá đáng thiệt mà, nhìn cái mặt thằng bé còn ngơ ngác kia kìa." - Ho Seok tiếp lời.

" Cậu nhóc cho tôi xin lỗi, mới gặp mà làm vậy tôi cũng thấy hơi áy náy, nhưng biết sao được tụi nó trốn đi tôi gọi còn chẳng dám nghe máy, cậu là người lạ tôi nghĩ tụi nó sẽ nghe. Gọi được tụi nó về rồi tôi cũng không làm khó cậu nữa. Xin lỗi nhé !"

" Tôi tên Jimin không phải nhóc, mong anh nhớ cho. Sống đến tận ngày hôm nay Jimin tôi lần đầu tiên bị lợi dụng trắng trợn trước mặt mà không biết, thật tình là đến bây giờ vẫn còn rất sốc. Thật mạng phép lời xin lỗi của anh tôi không dám nhận."

" Cậu cũng có cá tính nhỉ ? Dễ thương đó nhưng mà biết làm sao đây cậu giờ là thành viên của phòng này, ít nhiều gì thì cũng sẽ chạm mặt nhau không ít lần, hông lẽ cậu định ghét tôi mãi luôn sao?

" Thôi bỏ qua cho ảnh đi anh Jimin, tính anh Yoongi xưa giờ là vậy tới em còn bị đánh nữa là, mà anh là con trai chấp nhất chi mấy cái chuyện nhỏ này."

" Em nhìn đi rõ ràng anh với em không có làm gì tự dưng bị đánh tới tấp, người gì mà kì lại quá vậy? Muốn đánh cái là đánh à còn không thèm biết lí do xem coi có quá đáng không?"

" Còn bảo là không làm gì? Cậu có mắt thì thử nhìn xem cái phòng này nó dơ bẩn cỡ nào!"

" Dơ bẩn thì có thể dọn tội tình gì mà đi đánh một cô gái? Anh có còn là con trai hay không?"

" Tôi đánh nó thì tại việc tôi giao con bé không hoàn thành, đã vậy còn ở dơ ở bẩn. Còn nữa từ đó đến nay cái luật bình đẳng giới không phải đặt ra để ngắm. Còn nữa tôi là trai hay gái thì liên quan gì cậu?"

" Yoongi à! Anh hiểu lầm Kang Mi rồi con bé không có tội, cả tuần nay con nhỏ đi Pháp tham dự cuộc thi khoa học sáng tạo cấp quốc tế, có ở đây đâu. Nhà bẩn như vậy là do tụi em làm đó chứ, con nhỏ mới về nước hôm qua có biết cái gì đâu. Hôm qua tụi em đãi tiệc ăn mừng con bé đoạt giải vinh quang trở về, mà nó mệt quá nên ngủ ở nhà chỉ có tụi em ở đây ăn nhậu. Con bé không có lỗi." - Ho Seok giải thích cho Yoongi.

" Đó đó có thấy chưa, anh mau xin lỗi con bé đi, tội anh rành rành ra đó!" - Jimin hất mặt lên nói.

" Ho Seok tôi cho phép cậu nhiều chuyện hả? Có lỗi thì không có quyền lên tiếng, còn bày đặt bảo vệ cho chị dâu đồ, lập công hay ý gì? Còn nhóc à không Jimin, ghê gớm thiệt còn dám bắt tội tôi nhóc gan nhỉ ? Đó giờ chưa có ai nhỏ hơn tôi mà dám ra lệnh cho tôi đó, nhóc đúng là " điếc không sợ súng " mà. "

Vừa nói anh vừa tiến lại gần cậu khiến Jimin bất giác thụt lùi về phía sau. Anh tiến cậu lùi trước sau gì thì cũng đến chân tường. Những câu nói của anh cậu điều nghe và điều hiểu nhưng cái hành động này thực sự khiến cậu có chút lo lắng. Không biết rằng ý tứ của anh ta hiện tại ra sao, nên chỉ biết lùi, được học võ từ nhỏ cơ mà trường hợp này cái thế võ nào Jimin cũng chẳng nhớ.

Mắt đối mắt quả thực ngại hết sức, Yoongi cũng chẳng hiểu lí do, ban đầu là định cảnh cáo cậu nhóc trước mặt một chút vậy mà khi nhìn vào đôi mắt đó nó lại có sức hút kinh hồn không dứt ra được, anh nhìn mãi, nhìn mãi quên luôn hoàn cảnh xung quanh thế nào.

Cạch!

" Yoongi tụi này về tới rồi nè còn sớm vài giây đó, đừng có làm gì đồ đạc của tụi này !!!" - Nhóm bên NamJoon về tới.

Cũng chính vì điều đó mà cái nhìn say đắm kia mới dứt ra được. Nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, Yoongi bắt đầu thi hành hình phạt cho cái đám trốn tội kia.

End chap 8

______________

Cập nhật ngày 25/08/2018 ( Tức T7)

Đầu tiên là lời xin lỗi vì sự muộn màng. Xin lỗi mọi người rất nhiều. Như mọi người coi thì biết 5 ngày trước là ngày 20 và đó là đúng 1 năm chap 7 ra đời. Đã một năm trôi qua Bee mới trèo lên đây trả chap cho mọi người. Thất hứa nhiều quá gánh nặng đầy vai. Bee còn viết truyện nên mọi người yên tâm đí nhé. Hãy đợi chap sau.

Bee có hứa nếu MV IDOL đạt 50M view Bee sẽ trả chap cho tất cả các fic mà Bee viết nên các bạn cứ thong thả mà đọc nhé, chap mới của truyện khác sẽ có ngay thôi ^^.

Ok! Nếu các bạn thích chap 8 này thì hãy bình chọn và không quên bình luận để được tag tên vô chap sau nhé ^^. Xin cảm ơn.

Thân tag : NavillaQ

#Bee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top