Chap 6: Cuộc chạm mặt định mệnh
- AAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaa!!!! - tiếng của Taehyung
- SAO?! Có chuyện gì!! - Yoongi giật mình hỏi lớn.
- Thôi chết rồi anh ơi!
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Cái áo của anh ...!
- Nó làm sao?
- Em...Em lúc ủi áo cho anh quên chỉnh lại nhiệt độ, nên cái áo bị thủng một lỗ rồi.
- Trời ơi!!! Cái áo cuối cùng còn sót lại của tuiiiiiiiiii. (TToTT)
- Em xin lỗi!
- Vậy giờ anh mày phải mặc cái gì đây?
- Hay anh mặc cái áo lúc nãy đi.
- Cái áo ghẻ lau đó hả? Thôi dẹp đi!
- Kệ đi anh mặc đại nó rồi mình trùm áo khoác lên là được rồi.
- Áo khoác đâu ra?
- Anh mặc áo của em đi, em khỏi mặc cũng được mà.
- Vậy đi, chứ giờ cũng không còn cách nào.
Nói rồi anh cắn răng mặc cái áo ghẻ lau của thằng em vào. Bước ra nhà xe và cả hai cùng tiến về thành phố Seoul. Thằng em của anh đúng là chỉ có khi ngủ nó mới chịu im lặng, đi cả đoạn đường dài mà nó nói không ngớt miệng. Nó hỏi anh nào là Seoul thế nào? Rồi anh sống trong KTX với những ai?...
Trong kí túc xá của anh, ai anh cũng đặt biệt danh cho họ hết. Nào là " Dâu tây công chúa" nè! Rồi còn " Quái vật vụng về", " Ngựa điên xổng chuồng". À còn có " Kang đồ đệ", " Ahn loi nhoi", " Jang hậu đậu" nữa chứ, nhưng tụi nó chỉ vô chơi thôi chứ không có ở lại đâu.
Nhưng nhắc mới nhớ, không biết là thằng em của anh nó đăng kí phòng Kí Túc Xá chưa nữa.
- V mày đăng kí phòng kí túc xá chưa?
- Hôm qua bác Hai đăng kí cho em luôn rồi!
- Vậy mày ở khu nào vậy?
- Em ở cùng phòng với anh đó!
- Giỡn quài !
- Em nói thiệt mà! Hôm qua bác hai nói với em như vậy mà.
- Mẹ mà nói thì chắc là không sai đâu. Nhưng tại sao phải ở cùng với anh chứ?
- Thì tại anh là anh của em.
- Ôi trời ơi! Đã cái phòng KTX không có ai bình thường rồi giờ thêm mày nữa chắc tao quy tiên sớm quá. Phải bổ sung thêm cái biệt danh " Voi cắt tỉa" vô nữa.
- Thôi em buồn ngủ nữa rồi, khi nào tới anh gọi em nha.
- Ukm. ( giờ mới được yên thân)
* Khoảng 1 tiếng trôi qua*
- Ê, dậy đi!
- Tới rồi hả anh?
- Chưa. Nhưng dậy đi ăn sáng nè.
- Dạ........Ngáp. Mình ăn gì vậy anh?
- Ăn mì ramen!
- Xìn chá
- Ừa.
- Vậy mình đi mau đi.
Hai anh em gọi hai tô mì và ăn. Thật ra thì anh muốn ăn Udon nhưng mà nghe nói mì Ramen ở quán này rất ngon mà quán này lại khá xa khi đi từ Seoul đến nên anh quyết định ăn Ramen luôn.
- Sụp... Oa... Nước mì ngon qua đi.
- Đương nhiên rồi, quán này nổi tiếng lắm đó.
- Anh à! Húp nước phải bưng tô lên húp mới đã chứ.
- Thôi khỏi, cầm muỗng húp đi, bưng lên nhìn không thẩm mĩ gì hết, đã vậy còn đổ tháo nữa chứ.
- Bưng tô mới ngon đó cha.
- Vậy mày bưng đi, anh mày thì đừng hòng.
Khỏi cần anh bưng, thằng em bưng tô mì anh đang ăn lên đút thẳng vào miệng anh. Nhưng tiếc thay nó quơ hơi mạnh nên tô mì + nước mì đổ đầy áo khoác của anh.
- Trời ơi! V bộ mày ngồi yên không được hả!? - anh hét lên.
- Em xin lỗi, thôi anh cởi áo ra đi, không là phỏng đó.
Anh không chút do dự cởi phăng cái áo ra mà quên mất một điều.
Quán mì bỗng dưng trở em náo nhiệt hẳn, không phải là vì tiếng hét lúc nãy của anh mà là tiếng cười của các thực khách bên trong quán. Chuyện gì thì mọi người cũng biết rồi đó. Nhìn anh bây giờ như một thằng hề, KHÔNG, có lẽ còn hơn cả một thằng hề.
Mặt của anh đỏ bừng lên, anh đứng phắt dậy và đi thẳng ra ngoài xe mà không thèm nhìn lại phía sau. Thằng em của anh đặt nhanh tiền lên bàn mà chạy theo anh, mặt nó phải nói là xanh rờn luôn. Chắc nó cũng biết rằng anh sắp lên cơn điên vì tức giận rồi. Còn anh với khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
- Anh à đợi em với, đừng bỏ em mà.
- Tự mà đón xem lên Seoul.
- Thôi mà anh, em không cố ý mà.
- Khỏi giải thích, tự bắt xe đi đi.
* Thấy anh chưa chốt cửa xe, nó liền lao vào ngồi ngay lập tức*
- Đã tao kêu là đón xem khác đi đi mà!
- Không! Em phải đi với anh.
- Ngồi đi rồi hối hận ráng chịu.
Nói rồi anh phóng xe như bay lên Seoul, anh chạy đua với tốc độ của ánh sáng. Thằng em ngồi mà mặt xanh như hết máu. Với tốc độ chạy xe của anh chừng vài mươi phút là tới Seoul. Khi này chắc vào khoảng 7h30 sáng. Anh chạy mà không quan tâm tới thế giới, bây giờ ai mà lên tiếng chắc anh sẽ giết người đó quá.
- Anh ơi! Phía trước có người đang qua đường kìa anh, chạy chậm lại đi.
- Mày có thấy là đang đèn xanh không hả?
- Nhưng phía trước có người đang qua đường kìa.
- Kệ nó!! Ai bảo đi bậy làm gì, tao cho chết luôn.
- Anh bị điên hả!!!! Dừng xe lại đi!
- Ừ! Tao đang điên đây nè và nhìn tao hiện giờ cũng không có giống người bình thường đâu.
- NGỪNG LẠI!!!!!!!!
Chiếc xe ngừng gấp lại! Nhưng không phải là do anh đạp thắng mà là thằng em của anh đã cố tọt chân sang để đạp thắng lại. Chứ nếu không sự việc sẽ khó lường cho xem. Anh thì bực càng bực hơn vì thắng gấp nên đầu anh đập vào vô lăng xe. Cáu gắt anh mở cửa kính xe và thọt đầu ra mà quát lớn " Tên kia bộ muốn chết hay sao đi qua đường mà không ý tứ gì hết vậy? May mà tôi dừng xe kịp chứ nếu không cậu phải chịu trách nhiệm hết cho tôi đó biết chưa hả?". Rồi tên đó cúi người xin lỗi anh và chạy qua đường vì lúc này đèn đã chuyển đỏ rồi.
Không hiểu sao mặc dù đang rất giận nhưng tự nhiên thấy gương mặt hối lỗi của tên kia anh bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn, bao nhiêu bực tức trong lòng tự dưng trôi đi đâu mất luôn.
- Chửi người ta xong thì hay lắm à, làm như mình làm đúng lắm vậy. - Taehyung vừa định hồn lại được liền mắng anh.
- Xin lỗi!
- Anh có biết là nếu như em không nhanh chân thì bây giờ không biết là chuyện gì đã xảy ra rồi.
- Cảm ơn vì nhanh chân nhen.
- Anh bị đập đầu rồi giờ bị điên rồi hả?
- Kim Taehyung từ giờ mà còn cắt mấy cái áo nùi ghẻ này nữa thì biết tay anh.
- Ờ!!!!!!
End chap 6
____________
Cập nhật ngày 18/6/2017 ( Tức CN)
Nếu các bạn thích chap 6 này thì bình chọn cho chap nhé. Và hãy bình luận vào chap để được tag tên vào chap sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top