Chap 5: Rắc rối buổi sáng sớm

Địa điểm hiện tại là ở Daegu của buổi sáng ngày hôm đó.

4 giờ sáng, anh gọi em không chịu thức!

- Ê thằng kia, dậy đi! Ngủ gì ngủ hoài vậy?!

- ...

- Ê! Mày không định đi học hả?

- ...

- Tao nhớ bình thường mày dậy sớm lắm mà, sao bây giờ ngủ như chết vậy?

- ...

- Thằng kia dậy đi, ngủ riếc mà cái mặt mày như cái mền rồi kìa thấy chưa?!!

- Mới 4h sáng mà, dậy chi cho sớm!!

- Từ đây lên Seoul mày tưởng gần lắm chắc, rồi còn ăn uống, vệ sinh cá nhân, thay đồ, vân vân mây mây... Bây giờ không dậy thì mày đợi bao giờ mới dậy hả?

- Nhưng bây giờ vẫn chưa nhập học mà anh đợi sáng rồi mình đi luôn.

- Đợi tới sáng thì đi làm gì, chỉ tổ kẹt xe.

- Nhưng em còn buồn ngủ.

- Giờ này còn ngủ nghê gì nữa.

Xoạt~~~~~~ Trong chớp mắt anh đã nằm gọn trong tay của nó

- Thôi anh ơi đừng có la làng nữa, em không dậy đâu, thôi ngủ đi, ngoan em thương.

- Thương cái con khỉ mốc, bỏ anh mày ra!

- Thôi đi mà, anh ngoan đi, em thương.

- Để anh tiết lộ cho mày biết một việc, nếu mày không dậy là một lát phải ăn sáng ở nhà đó nghen.

- Càng tốt bác Hai nấu ăn ngon quá chừng.

- Nhưng hồi khuya bác Hai đã leo lên máy bay đi công tác rồi, giờ mà em không thức thì ba anh sẽ trổ tài nấu ăn cho xem.

- CÁI GÌ !!!!!

Thằng em ngồi bật dậy, quên luôn là tay đang ôm anh làm anh văng luôn xuống giường, đập nguyên cái mặt xuống đất, làm máu mũi chảy đầy cả áo mà không biết.

- Chết! Anh ơi, có sao không, cho em xin lỗi.

- MÀY ! Biến ra khỏi đây cho khuất mắt anh ngay lập tức, còn ở đây nữa là anh cho nhai trầu thay bữa sáng.

- Thôi, thôi mà, máu chảy rồi kìa, để em lau cho anh.

- Cái gì! Máu, thằng V mắc dịch, đừng đụng vào người anh nữa.

- Im lặng đi, để em lau máu cho. Ủa mà V là ai vậy?

- Là mày chứ ai, hỏi nhiều.

- Áo anh dính đầy máu hết rồi kìa.

- Để anh đi thay cái áo, còn mày thì lo chuẩn bị đi, xong rồi mình đi luôn.

- Áo đâu mà anh thay ?

- Thì trong tủ chứ đâu, hỏi thừa.

- Hôm qua bác Hai bảo em chuẩn bị hành lí để bác Hai gửi nó lên trường trước cho anh em mình đi đỡ phải xách đồ. Em không biết lấy bộ nào cho anh nên gom hết đem đi rồi, bây giờ trong đó không còn cái gì đâu.

- Ai mượn tài lanh vậy? Sao làm mà không nói với anh hả.

- Tại anh đi ra ngoài rồi nên em mới làm vậy chớ bộ, em gọi anh cũng không nhất máy.

- ( Nhắc mới nhớ, hôm qua anh trốn nó đi chơi mà)

- Vậy giờ sao anh thay áo đây?

- Hay anh mặc tạm áo của em đi.

- Mặc sao vừa?

- Ừ ha, mà í khoan, hồi hôm bữa em có mua cái áo size nhỏ về để tập thiết kế chắc anh mặc vừa đó, để em lấy cho anh.

- Ừm lấy đi. ( Mà khoan đã áo tập thiết kế hả, có khi nào ~~~).

- Nè anh

Nguyên cái áo bay thẳng vào mặt anh.

- YA! Tao vừa mới chảy máu cam nha mạy, mày định ám sát tao à?!

- I am sorry.

- Biến lẹ cho tao.

15 phút sau

- Anh ơi! Em xong rồi mình đi thôi.

- ...

- Anh ơi anh đâu rồi?

Đang đi vòng vòng tìm anh

- Anh Yoongi ơi anh đâu rồi?

- Anh có trong phòng không vậy?

- Em vào phòng anh nha?

Nhìn vào phòng cậu thấy anh nằm trên giường.

- Anh à! Gọi em dậy cho đã rồi giờ lăn ra ngủ vậy đó hả?

-...

- Nè anh ơi dậy đi!

-...

- Anh không dậy là em leo lên đây nằm luôn đó.

-...

- Anh trùm chăn kín mít như vậy không ngộp hả?

Vừa nói cậu vừa lôi chiếc chăn ra.

- Um ha ha ha ha ha.( là thằng em nó cười)

- Im ngay cho tao!

- Ahahahaha

- Còn cười nữa tao đập cho nát mặt.

- Ôi kì này anh của em được khoe body rồi nha.

- Khoe cái đầu mày. Ôi sao cuộc đời tui khổ thế này, mới sáng sớm mà gặp chuyện gì đâu không.

Chuyện là cái áo thằng em đưa cho anh chính là hàng thử nghiệm của nó nên nó rất là thấy ghê. Ở bộ phận nào của cái áo cũng có một vết cắt nhỏ, đặc biệt là ở chỗ hai cánh tay, nó rách nát như cái giẻ lau nhà. Anh mặc vào xong nhìn lại gương thấy mình như chú hề nên cởi cái áo ra quăng xuống sàn rồi leo lên giường nằm, còn không quên cho cái áo dính máu vào trong máy giặt. Cũng có nghĩa là lúc này đây anh không mặc áo.

- Sao anh không mặc cái áo em đưa?

- Cái áo đó còn thua cái nùi giẻ lau nhà mày đưa cho anh mặc là thế nào? V ơi là V anh thua mày luôn.

- Anh lấy cái tên V ở đâu ra vậy?

- V là viết tắt của Voi đó cha.

- À ~~~~~~ thì ra là vậy!

- Nhưng có lẽ anh hơi bị Việt hóa tên của em rồi đó.

- Không được hả?

- Được chứ! Nhưng Suga này, da anh trắng vậy sao không khoe cho người ta coi?

- Gì? Suga?! Gan lắm V, ai cho mày gọi anh bằng cái tên đó hả?

- Why not? Tên đó đẹp mà.

- Nhưng anh không thích bị gọi là Suga!

- Kệ! Em vẫn cứ gọi. Nhưng anh không định đi hả?

- Anh đang giặt áo đợi nó khô rồi mình đi luôn.

- Ya, ông giỡn mặt với tui đó hả ông già, hồi sáng thì ông thấy điều đòi chết đòi sống để tui phải thức rồi bây giờ ông làm vậy đó hả?

- Kệ! Anh đây không quan tâm.

- Ngồi đây một hồi là phải ăn món của cậu Hai nấu đó.

- Bất quá thì đau bụng thôi chứ có sao đâu.

- Em không muốn. Thôi anh dậy đi rồi em ủi quần áo cho anh, chứ bây giờ mà đợi khô tới bao giờ.

- Làm lẹ đi rồi mình đi.

- Ok, mà cái áo của em sao anh lại quăng như vậy chứ, dù gì cũng là áo của em mà.

- Rồi, rồi anh xin lỗi mau ủi cho anh đi.

- Dạ em biết rồi.

Tạm thời end chap này.

___________

Cập nhật ngày 11/06/2017 ( tức CN)

Xin lỗi mọi người nhé vì đăng chap trễ. Đã đăng chap trễ mà tui còn chuyển hướng kể tui thực sự thấy có lỗi quá à. Lẽ ra chuyện của NamJoon phải được giải thích trong chap này vậy mà tui lại chuyển hướng kể mất tiêu.

Xin lỗi mọi người về điều này nhé, nhưng vì phần này tui viết trước phần kia nên mong mọi người thông cảm cho tui.

Mà mọi người có thấy chap này nhạt quá không,riêng tui thì không chỉ thấy nó nhạt mà nó còn xàm nữa đó chứ. Đọc vào mà cứ thấy nó giống như là cuộc đối thoại hơn là một câu truyện.

Nhưng nếu bạn thích chap này thì hãy bình chọn cho nó nhé và bình luận vào chap để mình tag tên của các bạn vào chap sau nhé.

Bi_Minie nbaongoc9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top