Chap 4 : Đến trường và kí túc xá
Sau khi đã ăn uống no nê, tất cả mọi người kể cả Jimin cùng tiến về trường C.B.T. Trên đường đi, Jimin đã nhìn thấy được rất nhiều thứ rất mới lại. Từ phong cảnh đến phong cách sống của người thành thị có lẽ là rất khác so với cậu. Nhưng cậu vẫn có thể thích nghi được với điều này bởi vì cậu rất nhạy bén trong suy nghĩ và cả trong hành động nữa. Jimin nhìn bề ngoài trông nhút nhát vậy thôi chứ thật ra cậu gan trời hơn ta tưởng đó.
- Lát nữa chúng ta sẽ ghé qua trường trước nha anh.- Jimin nói với Jin đang cầm lái
- Đương nhiên rồi em, tới đó mình còn phải đi xin phép mẹ nữa mà.
- Xin phép về việc gì vậy anh??
- Thì xin cho em vào ở kí túc xá với tụi anh chớ gì nữa.
- À! Dạ! Em quên (gãi đầu)
Đi được vài phút thì đến trường, phải nói là cái trường này nó bự hoành tráng luôn. Tuy đã từng nhìn thấy nó qua những bức ảnh trên Google nhưng, Jimin không khỏi bất ngờ trước sự hoành tráng của nó. Nó có một khoảng sân rất rộng, bên trong sân còn có một cái đài phun nước nhỏ nữa nhìn rất là đẹp.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Đến phòng của hiệu trưởng cậu lại thêm bất ngờ, trong thâm tâm cậu cứ nghĩ rằng trường học trường học thì trường nào cũng như trường nấy thôi có gì khác đâu, nhưng ngay bây giờ và ngay tại đây cậu đã thấy cái suy nghĩ đó của mình sai. Ngôi trường này thực sự khác xa tưởng tượng của cậu, từ ngoài vào trong nơi nào cũng thật hoàn mĩ. Phòng của hiệu trưởng thì ôi thôi đẹp đến không còn từ nào mà diễn tả.
- Dâu tây đấy à ?! Có chuyện gì mà con đến đây vậy?
- Con nhớ mẹ, con đến thăm mẹ không được sao? - Jin làm nũng
- Đương nhiên là được rồi nhưng đến vào giờ này thì có hơi sớm.
- Giờ mà sớm gì nữa 8h sáng rồi còn gì?
- Giờ này là giờ hành chính đó anh tướng.
- Nhưng đang nghỉ hè mà mẹ?
- Chú nghỉ chứ tôi đâu có nghỉ ! Nhưng mà giờ này đến đây làm gì?
- Dạ mẹ, em này tên là Jimin, em ấy từ Busan lên, con vừa mới làm quen với em ấy, em ấy sẽ học trường của mình, mẹ có thể nào cho em ấy ở cùng kí túc xá với tụi con được không?
- Chào con Jimin, cô tên là ChanMi.
- Dạ con chào cô ChanMi.
- Con cho cô biết họ tên của con được không?
-Dạ con tên là Park Jimin ạ.
- Ukm~~~ Con cứ vào kí túc xá ở cùng với Dâu tây đi. Cô sẽ nói lại với quản túc.
- Dạ con cảm ơn cô/mẹ ạ - cả hai đồng thanh.
- Cứ gọi ta là mẹ đi, là bạn của Dâu tây thì cũng là con của ta.
- Dạ!!!
- Vậy bây giờ tui con đến kí túc xá luôn nha mẹ.
- Được rồi hai đứa đi đi. À mà khoang đã, Jimin à! Hay là cháu tham gia hội BTS (Biết Tên Sau) của cô đi. Hội này Dâu tây và bạn bè nó đều ở trong đó hết con cũng tham gia cùng cho vui nhé.
- Dạ thưa cô
- LÀ MẸ!!
- Dạ thưa mẹ.
Cả hai vui mừng cúi chào cô hiệu và ra về. Nhưng Jimin có vẻ như tò mò về cái hội BTS của cô hiệu trưởng nên quay sang hỏi Jin. Jin nói cái hội này lập ra để cha mẹ của học sinh từ xa tới có thể theo dõi và quản con của mình từ xa. Nhưng có vẻ như nó còn có chức năng khác nữa, nó giống như nơi để giải trí của các thành viên trong hội. Hội này có một nhóm các học sinh quản lí, các học sinh này được chính các thành viên của hội bầu ra. Gồm có Hội trưởng, Hội phó mảng thông tin, Hội phó mảng giải trí, Hội phó mảng đầu não, Hội phó mảng dinh dưỡng, Thủ Quỹ và Ban hậu cần nữa. Nghe cứ giống như rất nghiêm túc nhưng thật ra nhưng người này toàn pha trò để giải trí cho vui thôi chứ có làm gì nhiều đâu.
Jimin nghe Jin kể thấy cái hội này nói cũng vui vui. Jimin thấy có vẻ thích cái hội này rồi. Nhưng có vẻ như cô hiệu trưởng hơi bị dễ tính thì phải, chưa biết Jimin là ai mà đã cho vào ở cùng rồi, ngộ nhỡ cậu là người xấu thì sao.
~~~ Tại một nơi khác, phòng cô hiệu trưởng~~~
- Anh MinJae à! Việc của con anh tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi đó. Anh cứ yên tâm mà giao thằng bé cho tôi. Là bạn bè với nhau hết mà anh đừng lo lắng quá, tôi sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé anh cứ yên tâm. Thôi chào anh nhé khi nào ta sẽ nói chuyện tiếp.
Phù~~~ Mình thật là may mắn.Còn đang lo không biết Dâu tây có chịu cho thằng bé ở cùng không thì nó dẫn ngay thằng bé về đòi ở cùng. Rồi đang nghĩ cách không biết phải làm sao để thằng bé tham gia BTS thì lại dễ dàng mời vào. Ôi Dâu tây con đúng là ân nhân của mẹ.
~~~ Trở về phía Jimin~~~
- Anh Jimin à. Anh đi chậm lại được không tụi em theo không kịp. - Jang Mi
- Bây giờ em nói ảnh cũng không nghe đâu ảnh đang say mê với cây cỏ hoa lá rồi. - Ahn Mi
- Thật không ngờ trong kí túc xá còn có cả một công viên, ở đây thôi là đẹp quá đi. - Jimin
- Nhìn ảnh cứ như con nít vậy! - Kang Mi
- Nhưng anh hai với anh NamJoon đi cất xe thôi mà lâu dữ vậy hả?- Jang Mi
- Chắc là lại ăn uống cái gì nữa rồi chứ gì.
- Mấy đứa ơi ở đây cũng có tiệm giặt ủi nữa hả?
- Đương nhiên rồi. Ở đây sinh viên không được phép tự giặt quần áo vì sẽ phí rất nhiều nước, nên phải đem quần áo đến đây giặt, tiền sẽ được tính vào phí sinh hoạt mỗi học kì, nhưng không đắt lắm đâu. - Kang Mi
- Không phải không đắt mà là cực kì rẻ luôn mới đúng. - Ahn Mi
- Vậy anh vào đó giặt cái bộ quần áo bị dính nước mì này nhé.
- Vậy anh vào trong đó đưa quần áo cho bác Lee, rồi bảo với bác là cho nói vào trong giỏ của phòng V.B42 nha.
- Phòng V.B42 hả?
- Ukm, nó có nghĩa là khu VIP tòa nhà B tầng 4 phòng số 2, đừng nói với em là anh không biết nha. - Kang Mi
- Anh biết hết chỉ là muốn hỏi lại cho rõ thôi.( Con bé này dám coi thường mình)
- Thôi để em vào trong cùng anh chớ không anh lại làm sai thì khổ. - Ahn Mi
- Khỏi! Anh tự làm được.
- Tùy anh!!
Lúc Jimin vào tiệm giặt ủi thì cũng là lúc Jin và NamJoon đến, có một nỗi ám ảnh kinh hoàng sắp diễn ra, nhưng không ai trong hội biết về nỗi ám ảnh này, nỗi ám ảnh ấy mang tên Agust D.
- Sao mà cậu ấy lâu vậy? - Namjoon hỏi
- Em không biết chắc ảnh lại quên nữa chứ gì, đã bảo là để em đi cùng mà không nghe.- Ahn Mi nói
- Để anh vào trong xem sao. - NamJoon
- Jimin à em xong chưa, sao lâu quá vậy?
- Là anh hả? Tại bác ấy nhờ em lấy hộ cái giỏ này nên hơi lâu.
- Có cần anh phụ gì không?
- Dạ thôi khỏi đi anh.
- Ukm, vậy làm xong thì ra ngoài ngay nhé, anh ra trước.
- Ủa NamJoon hả? Đợi bác một tí. - Bác Lee từ trong nói vọng ra
- Có chyện gì vậy bác?
- Hồi nãy YoonGi nó có ghé, thằng bé để quên chìa khóa trong túi áo nè, cháu cầm lên hộ bác nhé.
- Anh YoonGi lên rồi hả ta, vui quá đi. Dạ để cháuu đem lên cho anh ấy. - NamJoon nói
Đi được ra khỏi tiệm giặt ủi mặt NamJoon tự dưng tái méc, mới vài giây trước mặt anh có vẻ như rất vui vậy mà bây giờ nó khác hẳn. *Anh YoonGi lên mà không báo tiếng nào, bây giờ phải làm sao đây.* NamJoon nghĩ thầm trong đầu như vậy còn bên ngoài mặt anh đã đổ đầy mồ hôi.
Chuyện gì đã xảy ra mọi người hãy đợi các chap sau sẽ rõ nhé ^^.
__________________
Cập nhật ngày 3/06/2017 ( Tức T7)
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nhé. Chap có hơi thiếu muối nhưng mong mọi người sẽ thích. Nếu các bạn thích Chap 4 này thì hãy bình chọn cho nó nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bình luận vào truyện nếu các bạn có góp ý nhé ^4^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top