Chap 3: Seoul và những con người kì lạ
Nhân vật chính là ai thì sẽ là hình người đó ^^
Au: Xin chào các Reader đáng yêu của My, chúng ta đã đi đến chap 3 rồi đó các bạn ! My mong các Reader có thể góp ý cho My để My còn biết mà phát triển FIC hơn nhoa ^o^.
______Tớ là dãy phân cách để vào truyện______
Hít.....Hà ~~~~!!
Không khí ở Seoul này là khác hẳn so với Busan, nó có vẻ như là chứa nhiều bụi bẩn hơn nhỉ? Nói cũng phải một thành phố rộng lớn như thế này thì mức độ ô nhiễm cũng phải cao hơn những nơi khác chứ. Mình cuối cùng cũng thoát khỏi cái vỏ bọc của cha mẹ rồi, tất cả một phần cũng là nhờ bác sĩ Kang nếu bác không nói đỡ cho mình thì còn lâu mà được lên đây học. Gì mà không ra ngoài nhiều sẽ bị bệnh tâm lí rồi dần dần sẽ bị trầm cảm nữa chứ, sống trong cái dinh thự của Park gia thì còn khuya mà bị bệnh, rồi còn gì mà không có bạn bè sẽ dẫn đến bệnh sợ người nữa chứ, chẳng phải Thỏ Nâu hay đến chơi với mình hay sao, mà thôi kệ đi ra ngoài được là mừng rồi haha.
Mà phải công nhận Seoul lớn thật, khác hẳn so với nhìn trong bản đồ. Mình phải cố gắng hòa mình với cuộc sống mới mới được ! Mà mấy tòa nhà ở đây cao thật, nhưng so với tập đoàn Park MinJae nhà mình thì còn thua xa. Nhưng trường C.B.T sẽ nằm ở đâu nhỉ? Ôi sao mà xa quá vậy!! Biết vậy đi xe nhà cho rồi bày đặt chảnh chảnh đòi tự đi làm chi không biết (TToTT). Kiểu này chắc phải ăn sáng trước quá , đi bộ từ đây đến đó cần nhiều calorin cho xem . (Au: Sao anh không đi taxi hay xe bus cho tiện? Jimin: Taxi là cái gì ? Anh không biết đón xe bus nào để đến đó nữa! Mà thôi mày kệ anh đi lo viết truyện tiếp kìa! Au: Dạ ~~~~ anh~~~~*3* )
Đi vòng vòng để tìm xem nên ăn gì thì nhìn sang bên kia đường, cậu thấy quán mì Udon thấy quán mì nhỏ nhỏ xinh xinh nên cậu quyết định sẽ ăn sáng ở đó. Nghĩ là làm cậu phóng thẳng ra đường mà không nhìn đường nhìn xá gì hết ráo. (Au: Đúng là ngựa quen đường cũ, cũng tại không nhìn trước nhìn sau gì mà bị nhốt trong nhà mười mấy năm vậy mà cũng chưa chừa. Jimin: Rồi sao!! Viết tiếp coi tao còn sống hay chết luôn!! Au: Dạ em biết rồi anh.)
- Két.....Két.....Két
Từ phía xa chiếc ô tô thắng xe gấp lại, thật may mắn cho anh, xém tí nữa là gặp ông bà rồi. Chiếc xe ô tô này là một chiếc siêu xe đắt tiền, có lẽ là chủ nhân của nó vừa mới mua không lâu, nếu mà gây tai nạn chắc chủ của xe tức lắm. Từ trong xe một người thọt mặt ra và quát lớn vào mặt cậu " tên kia bộ muốn chết hay sao mà đi qua đường mà không ý tứ gì hết vậy? May mà tôi dừng xe kịp chứ nếu không cậu phải chịu trách nhiệm hết cho tôi đó biết chưa hả?" Người đó còn thọt tay ra ngoài chỉ trỏ này kia ý nói cậu làm cho xe bị trầy bị dơ nói chung là tùm lum hết trơn.
Jimin vừa mới thoát chết chưa kịp định thần lại, cho đến khi cậu định thần lại được thì trước mặt cậu là một tình huống hết sức hài hước, cậu cứ đinh ninh rằng người chạy chiếc xe đó chắc là oai phong lịch lãm lắm hóa ra là một tên hề, tay áo của anh ta thì rách nát không chừa phần ai, nhìn vào ai mà nghĩ đó là chủ của chiếc xe này chứ. Nhưng vẫn giữ phép lịch sự cậu cuối đầu xuống xin lỗi rồi chạy nhanh qua đường. Cốt là cậu không muốn bị chửi là điên vì suýt chết mà cười, cái thứ hai là đang đứng giữa đường nên chạy lẹ cho xong . Trước khi chạy cậu còn nghe được tên kia nói một câu "mới sáng sớm mà thấy xui xẻo rồi!!". Cậu tự nghĩ hôm nay tui cũng có may mắn hơn ai đâu, mới sáng mà bị mắng cho một trận, nhưng trên môi vẫn không thoát khỏi nụ cười.
Ngồi xuống cậu ngay một tô mì loại to, mùi hương mì thơm đến mức mũi cậu không tài nào ngừng hít hà. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi ăn nhà hàng. Vài phút sau thì mì được mang ra, cậu gắp thử một sợi mì cho vào miệng. Ôi !~~~~~Ngon quá!! Cậu nói lớn, cậu đã từng ăn rất nhiều mì Udon nhưng hương vị mì ở đây rất lạ, nó thơm hơn rất nhiều và nước súp còn rất trong nữa. Hương vị này cậu chưa từng ăn qua, nhìn lại thì thấy hình như quán mì này là của người Nhật bán chắc có lẽ là vì thế mà hương vị của nó khác so với mì người Hàn nấu.
Jimin cứ gắp hết đũa này đến đũa khác, rồi bỗng cánh tay từ đâu vươn tới... Xoảng.... Cạch ...Cạch. Tình hình là cả người cậu đang tắm trong nước mì Udon còn tô mì thì tiếp đất một cách không an toàn, dưới đất ngoài cái tô bị vỡ còn có cả đũa bị rơi, cả một ống đũa luôn nhìn cứ như một trận hỗn chiến.
- Ôi! Cái ngày gì thế này? - Jimin
- Xin lỗi cậu, cậu có bị làm sao không, cho tôi xin lỗi nha, tại tôi vụng về quá!!
- Không sao! Chỉ là sắp chín bởi nước mì thôi chứ có bị làm sao đâu (Au: Ờ ~~~)- Jimin nói
- Ôi! Như vậy chắc phải đi bệnh viện quá người cậu đỏ hết lên rồi kìa.
- Không sao đâu tôi nói thật đó, với lại da tôi dày lắm không bỏng nỗi đâu - Jimin
- Nhưng quần áo cậu dơ hết rồi .
- Tôi thay đồ là được rồi, không sao đâu.
- Quần áo đâu mà cậu thay?
- Tôi ở Busan mới lên, lên thành phố học nên đem theo quần áo để thay chứ. - nói rồi cậu vào nhà vệ sinh của quán để thay quần áo.
Sau khi thay quần áo xong cậu quay bàn ăn thì thấy có một tô mì khác đặt ở đó, cứ tưởng là có người ngồi ở đó rồi nên cậu đứng lên tính tiền. Nhưng bác chủ quán bảo là có người tính tiền cho cậu rồi, còn đang chưa hiểu chuyện thì :
- Sao cậu không ăn đi? Mình gọi mì này cho cậu đó. - là tên vụng về
- Cảm ơn nhưng mình no rồi với lại mình không ăn thức ăn gọi trước, vì ai biết được trong đó có gì đâu.
- Cậu cẩn thận thật, mình thì vụng về hết chỗ nói luôn đó.
- Mình, á khoang, tôi với cậu là bạn từ lúc nào mà mình tớ như đúng rồi vậy ??
- Chẳng phải cậu nói là lên thành phố học sao? Mình cũng là học sinh mà.
- Nhưng tôi có quen biết gì với cậu đâu!
- Trước lạ sau quen mà.
- Công nhận Quái vật của chúng ta hôm nay nói nhiều thật - Hình như là cô gái đi cùng cậu bạn này
- Đúng thật, nói nhiều kinh khủng luôn - Đứa khác nữa, mà nó giống hệt đứa con gái hồi nãy chắc là sinh đôi
- Nghe cái giọng là biết đang đi cua trai rồi - Thêm thằng nào nữa lên tiếng
- Mà hình như cái anh đó không ăn mì đúng không vậy anh Hai với em chia đi - Trời, hổng phải sinh đôi mà là sinh ba, sống từ nhỏ đến giờ mới nhìn thấy người sinh ba đó nha.
- Nè! Cậu gì đó ơi cậu đang nhìn gì vậy? - tên vụng về hỏi
- À! Mà tôi tên là Jimin, Park Jimin chứ không phải là cậu gì đó đâu nha. Mà họ đi cùng với cậu hả?
- Họ là bạn mà cũng là gia đình của tôi, tôi tên là NamJoon, Kim NamJoon , mà cậu chưa trả lời câu hỏi của mình đó, cậu đang nhìn gì vậy?
- Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi.
- Nghĩ gì?
- Thật ra là tôi đang muốn đến trường chuyên CBT để đăng kí nhập học với lại đến kí túc xá luôn, mà trường đó ở xa quá à tôi đang lo không biết phải làm thế nào đây. (thở dài)
- Cậu cũng học trường CBT nữa hả, mình cũng học trường đó nè, trùng hợp quá đi, nhưng cậu đi đăng kí nhập học vậy chắc cậu học lớp 10 nhỉ? Vậy là nhỏ tuổi hơn mình rồi. Mình năm nay sẽ học 11.
- Cậu học trường CBT hả? Thiệt không!! (mặt hớn hở)
- Không lẽ giỡn! - Anh thanh niên đi cùng cậu ấy nói.
- Mình nói thiệt mà! Nhưng cậu nhỏ tuổi hơn mình mà, gọi là Hyung đi chứ.
- *Là cậu xưng cậu với tôi trước mà! Mà thôi Hyung thì Hyung sợ gì lo cái chỗ ngủ trước không lo* Hyung anh có thể nào giúp em đi đến trường được không?
- Được chứ ! - cô nàng tóc xoăn nói
- Dù gì cũng phải về đó mà. - cô nàng buột tóc nói
- Hope oppa chắc cũng đói rồi. - cô nàng tóc thẳng
- Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Mà mọi người cho em biết tên được không? Cho em dễ xưng hô thôi ạ.
- Ơn nghĩa gì, chỉ là tiện đường nên giúp thôi, tôi tên SeokJin , Kim SeokJin bọn nhóc này là em tôi trừ cái thằng vụng về đó ra.
- Anh Jin cũng học trường CBT luôn ạ?
- Ukm! Nhưng năm nay anh lên đại học rồi nên không ở khu THPT nữa.
- Em tên là Kang Mi chị của hai đứa này - nhóc tóc buột
- Ahn Mi là tên của em - nhóc tóc thẳng
- Em nhỏ nhất ở đây, tên là Jang Mi - nhóc tóc xoăn
- Anh Hai à xin mẹ cho mình ở chỗ cũ là được mà!! Cần gì phải đổi KTX.
- Anh chỉ chuyển khu học thôi mà chứ có chuyển chỗ ngủ đâu.
- À~~~~~ thì ra là vậy.
Sau khi trò chuyện được một lúc thì mọi người rủ Jimin ở cùng KTX với họ. Ban đầu cậu cũng thấy ngại và cũng hơi sợ nên định từ chối. Nhưng sau đó nghĩ lại thấy họ là con hiệu trưởng của trường nên chắc không phải người xấu nên cậu chấp nhận. Với lại đây cũng là những người bạn mới mà cậu quen được khi vừa lên Seoul mà có vẻ như cậu thấy mình rất hợp khi nói chuyện với họ giống như đã quen từ rất lâu.
End chap 3.
___________
Thấy chap hơi thiếu muối hehe. Xuất hiện thêm nhân vật mới rồi.
Cập nhật ngày 6/5/2017 (tức T7)
Nhớ vote và cmt cho My nhoa. Hóng các bạn góp ý lắm luôn, niềm hạnh phúc của My đó ^3^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top