Chap 2: Daegu ( tiếp tục)
Au: Thấy tui rảnh hôn. Tự nhiên rảnh rỗi đi cắt ra hai chap làm cái gì không biết (cười). Lẽ ra là một chap thôi mà tự nhiên thấy chap trước + chap này hơi dài nên cắt ra làm hai cho nó gọn bớt hehe. Mong các bạn không chê ^^. Bây giờ thì vào chap thôi !!!!
______ Tui là dãy phân cách để vào truyện ^^______
Quay về hiện tại:
Do tiếng hét lấn áp tiếng bom của anh làm thằng em của anh giật mình, tay không kịp kiểm soát đã cắt mạnh một đường làm cái áo mới mua của anh đứt làm đôi. *Cái áo mới mua của tui !!!* _ Anh luyến tiếc cái áo, xong quay sang định bụng là sẽ cho thằng em ngoài hình tinh của mình một trận nên thân. Ai dè !! Quay sang chỉ thấy còn cây kéo "Voi" thần thánh của nó ở lại, còn người thì bốc hơi ở đâu mất tiêu rồi . Anh lại nghĩ thầm _ *Thằng này, mày gan lắm con, để coi tao tịch thu cây kéo "Voi" thần thánh của mày để xem mày còn làm gì được nữa không, cho chừa cái tội bất cẩn nha mậy, kkkkk* ánh mắt anh hằn lên sự độc ác. Nghĩ là làm anh tịch thu luôn cây kéo, anh không biết rồi mình sẽ hối hận về việc làm này ra sao đâu.
Cho cây kéo con Voi vào túi áo khoác anh tức tốc chạy ngay ra khỏi nhà, một phần muốn trốn thằng em quái quỷ, một phần muốn chạy thử siêu xe mẹ tặng vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lao vào yên xe anh rồ ga và chạy ngay ra khỏi nhà. Anh chạy xe vòng quanh Daegu, ngừng ở cửa hàng tiện lợi anh vào đó mua một ít thức ăn và đồ uống để ăn sáng, xong anh mua thêm một vài món thực phẩm tiện lợi và nước suối để anh ăn khi đến Busan.
Anh định sẽ đi biển chơi vì nguyên cái hè phải lo kèm thằng em học nên đâu có đi đâu chơi đâu. Bây giờ sắp phải nhập học rồi nên anh phải đi ngay để không phải luyến tiếc nghỉ hè mà không được đi chơi. Anh nhìn lại mình mới nhớ rằng người bây giờ mặc có cái áo khoác với cái quần rách nát mới bị cắt lúc nãy nên chạy vào một shop quần áo trên đường mua đại bộ đồ nào đó. Sau khi thay quần áo anh lên đường đi Busan, mà ông trời cũng thật là trớ trêu với anh, khi anh chạy xe sắp đến Busan thì trời đỗ mưa rất lớn.
_ Hình như là dự báo thời tiết nói hôm nay ở Busan có bão thì phải ? Sao mình lại có thể quên chuyện này được chứ !! Thật là! quay về thôi! _ Anh độc thoại
Quay xe trở lại anh luyến tiếc quay về Daegu, nhìn những gói thức ăn tiện lợi trên ghế anh bực nhọc lấy ra nhìn * cứ tưởng là được ăn chúng mày ở bãi biển ai dè giờ ngồi nhìn chúng mày*_ Anh trò chuyện với gói đồ ăn. Bỗng dưng trong đầu anh hiện lên một ý tưởng táo bạo, lôi cây kéo thần thánh của thằng em ra nhìn anh nghĩ * thay vì để mày cắt quần áo thì để anh mày đây cắt thức ăn có phải tốt hơn không* mà nếu cắt ở đây thì không ai thấy nên anh quyết định về nhà cắt trước mặt thằng em cho nó tức chơi, như vậy anh mới vừa lòng hả dạ.
Dù gì thì cũng tại nó mà anh không có thời gian đi chơi, nên cây kéo "Voi" mà nó yêu quý nhất phải chịu tội thay. Nghe đâu cây kéo này là hàng độc nhất có 1-0-2 vì đây là hàng đặt riêng, một người có tình yêu say đắm với những chú voi và phong cách thiết kế thời trang bá đạo như nó thì việc in hình voi vào chiếc kéo là bình thường. Nó quý cây kéo đó còn hơn vàng bạc châu báu, vậy mà hôm nay lại mắc phải một sai lầm đó là làm rơi cây kéo ở chỗ anh. Hôm nay tới của số cây kéo này rồi !
Về được đến nhà thì trời đã tối, anh cầm túi thực phẩm đi vô nhà cùng cây kéo thân yêu của thằng em. Anh nhìn quanh để xác định xem nó đang ở hướng nào thì phát hiện nó ở trong bếp, hình như là đang ăn cơm. *Đang ăn cơm hả em! Được lắm! Để anh đãi em một vài món ha !!* nghĩ là làm anh tiến vào bếp, nó nhìn thấy anh thì hớn hở còn bảo anh ngồi ăn cùng cho vui. Anh từ tốn ngồi vào bàn ăn và gắp vài món cho vào miệng, quái lạ hôm nay nhà này nấu nhiều món thế nhỉ, mà toàn là món thằng em anh thích không mới lạ chứ , cô ba với cậu ba đang bận việc mà cũng về nhà anh chơi, còn mua cả bánh GATO nữa, *bộ hôm nay sinh nhật ai hả ? Sao mình không nhớ gì hết vậy nhỉ.* Anh lại nghĩ thầm. Nhưng dù cho chuyện gì có xảy thì anh cũng mặc kệ, phải kiếm chuyện với nó mới được.
- Anh à ! Biết chuyện gì không ? Em đậu rồi đó anh à ! Bữa tiệc này cậu, mợ, cô giúp việc đã cùng em chuẩn bị đó , ba mẹ cũng về chơi với em nữa, hôm nay em vui lắm. - Nó vui mừng nói với anh
-Đậu rồi hả? Chuyện đó khỏi nói anh mày cũng biết ! Được thiên tài Min YoonGi này dạy kèm mà mày không đậu thì đúng là mày NGU hết nói. - Anh cố tình nhấn mạnh từ "ngu" để chọc tức nó chơi
- Em biết là anh của em giỏi mà ( cười tươi) ! Mà sao cả ngày em gọi điện thoại cho anh không được vậy, anh đi đâu vậy? Mà kệ chuyện đó đi, anh có biết em đậu vào trường nào không?
- *Công nhận thằng này rảnh, hỏi đã rồi bỏ qua* Đậu trường nào kệ cưng anh đây không quan tâm, đậu rồi thì ráng mà học cho giỏi đi đừng để ba mẹ phải lo lắng. Cô với dượng đang gặp khó khăn nhiều lắm , đừng để họ phải lo thêm nữa. - Anh khuyên nó
- Em biết mà, ba mẹ bận nhiều lắm chớ bộ, em biết mà !! Nhưng em nói anh đừng có bất ngờ, em đậu vào trường chuyên C.B.T ( Chưa Biết Tên) của anh đó hehe. Mà không phải là đậu thường đâu nha, em đậu á khoa đó, chỉ thua có một bạn thôi .
-SẶC !! Cái gì ! Trường C.B.T hả ?! Mày đăng kí vào trường đó hồi nào vậy ? Anh nhớ là bảo mày chọn trường S.H.T ( Sao Hỏa Tiến) rồi mà. Sao giờ lại là C.B.T ?
- Tại mợ nói em thi lên đó đi, để cho anh chở đi học cho tiện, mợ còn nói trường C.B.T có khoa thiết kế thời trang mà em còn được học chuyên năng khiếu từ lớp 10 luôn nên em chọn . Với lại mợ còn nói giao cho em nhiệm vụ canh chừng anh để anh không chạy xe lung tung, anh học năm cuối rồi còn gì ráng đi còn thi đại học nữa.
-Tui học như thế nào tui biết mà anh! Với lại với trình độ của anh mày thì chỉ cần đậu môn năng khiếu thôi là lên thẳng đại học thôi còn gì thi.
- Môn năng khiếu của anh là gì thế nhỉ? Mà trình độ thế nào mà được như vậy?
- Anh học viết nhạc và viết rap. Còn trình độ thì chỉ cần đạt 9.0 điểm trung bình của các môn trở lên là đủ để đậu rồi. Mà để được cái điểm đó không phải dễ đâu.
- Ui chuyện nhỏ. Đậu á khoa như em thì lo gì.
-Đậu á khoa thôi mà làm thấy ghê, đậu thủ khoa như anh mày mà còn phải phát hoảng với cái đề kiểm tra chất lượng của cái trường này đó em, đừng có coi thường nó.
-Em sẽ cố gắng ! Mà phải công nhận cái thằng nào mà ghê thật, nó đậu thủ khoa luôn đó anh, em chỉ thua nó có 0.25đ thôi, tức quá đi mất còn tưởng mình sẽ đậu thủ khoa cơ đấy.
- Thôi chấp nhận là mình NGU đi em. Dừng có cãi anh mày nữa, cãi thầy núi đè đó. Mà anh có chút quà cho mày nè ăn thêm đi anh cho đó * Anh chưa quên đâu nha em, giờ mày có từ chối thì anh cũng cho mày ăn thôi *_ Anh lôi đám thức ăn ra.
- Cái này là tấm lòng của anh em sẽ nhận hihi.
- Ngoan lắm để anh cắt cho em.
Nói rồi anh lấy cây kéo con "Voi" ra cắt túi đựng thức ăn , sau đó còn cắt tấm rong biển khô, thấy cô giúp việc mang thịt bò lên anh lấy cây kéo cắt luôn miếng thịt bò. Thằng em ngồi nhìn mà mắt muốn trào trực nước mắt, anh nhìn thấy mà tự nhiên thấy mình có lỗi. Bỗng dưng nó chạy lại ôm anh vào lòng và nói lớn :
- Thì ra là anh còn đang giữ nó, vậy mà em cứ tưởng là anh đã ném nó vào sọt rác rồi chứ, lúc vào phòng tìm nó em thấy có con voi nhỏ rơi cạnh sọt rác , còn rác trong sọt thì cô giúp việc vừa dọn và cho nó vào xe rác rồi, em cứ nghĩ là anh giận quá mà ném nó luôn rồi. May quá đi !
- Mày nói cái gì vậy ngoài con voi trên cây kéo này thì còn một con nữa hả?
- Còn những hai con nữa cơ, cây kéo này được cài lên hai con voi tên là "O" và "I", con anh giữ là con "I" con làm rơi là con "O", con còn lại tên là "V" nó nằm trên cánh tay phải của em nè hihi. Ghép ba từ này lại sẽ thành từ "VOI".
- Mà cài là thế nào ?
- À hai con Voi trên cây kéo có thể tháo ra được nên em gọi là cài là hợp lí rồi.
- Anh lấy nó cắt thịt mà sao mày tỉnh bơ vậy ? Không sót hả?
- Anh giữ nó lại là em mừng rồi, à mà anh ơi, ngày mai chúng ta đi lên Seoul luôn nha. Sắp nhập học rồi mà còn nhiều chuyện phải lo lắm như nơi ở, chỗ học, sách vở, ...
- Rồi rồi , tui biết mà anh ! Ngày mai đi là kịp rồi !
Sau khi ăn no anh nghĩ một chút sau đó đi tắm, thay đồ rồi đi ngủ, anh không hề cảm thấy rằn tủ quần áo hôm nay sao ít quần áo hẳn đi. Lần nhập học này của anh chắc sẽ có nhiều thay đổi thú vị đây.
Anh em nên đôi lúc cũng giống nhau phết các bạn nhỉ ?
End chap.
____________________
Cập nhật ngày 29/4/2017 (tức T7).
Các bạn đọc thấy hay thì Vote cho My nha, nếu bổ sung thêm bình luận thì càng tốt, các bạn hãy góp ý cho My để My phát triển truyện hơn nhoa. Đó là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đối với My và là một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn đối với truyện.^2.2^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top