Chap 2: Daegu

 Vào một ngày nắng gắt ở thành phố Daegu thơ mộng, với màu sắc của cây lá làm đậm tô cho cảnh đẹp nơi đây. Tuy một đất nước nhưng hai vùng trời, nơi thì mưa bão, nơi thì nắng chang chang. Người dân ở đây đang tấp nập qua lại, ai cũng đều đang bước đi nhanh hơn để tránh né cái nắng gay gắt của bầu trời.

 Ở một góc của thành phố là một căn biệt thự sang trọng và hiện đại, đây là nhà của một ông chủ của công ty sản xuất đá quý. Hiện tại trên ban công của căn nhà đó đang có một người đang đứng, với làng da trắng hơn cả sữa nhìn mà không ai không biết đó là Min công tử, con trai của ông bà Min. Anh ta tên là Min YoonGi, nghe đâu anh cũng là một học sinh của trường C.B.T, mà còn là một học sinh ưu tú của trường. Miệng anh hình như đang lẩm nhẩm đều gì đó:

- Hôm nay trời nắng thật, đứng mới có một chút mà nắng cháy cả da! - Cậu nhìn trời mà than vãn

Đang trong kì nghĩ hè nên anh về quê chơi. Cứ nghĩ về quê sẽ được yên bình mà tận hưởng cái cảm giác tự do thoải mái, nhưng không anh không ngờ rằng về quê là một quyết định sai lầm. LÀ MỘT QUYẾT ĐỊNH VÔ CÙNG SAI LẦM !!! Chuyện là...là...à :

- Xoẹt ... Xoẹt... Xoẹt... Cạch...!!! ( Mọi người có biết đó là tiếng động gì không ?)

-Ê cái thằng kia! Mày bị điên hả? Cái áo ~~ Trời ơi cái áo!!! Cái áo mới của tui!!! Tại sao??? TTvTT

- Cái thằng kia!! Bộ mày bị điên hả? (Au: Lập lại những hai lần cơ đấy,  vụ gì mà ghê vậy anh ?) Bộ thi xong không có chuyện gì làm nên đi phá hoại vậy hả mạy ? Hay tại thi áp lực dữ quá nên lên cơn điên? Bao nhiêu đồ của anh mày điều bị mày phá hết, giờ tao phải làm sao cho vừa lòng mày? - Anh bức xúc hét lớn.

Mà thằng này hình như nó không hiểu tiếng người các cậu ạ ! 

- Xoẹt... Xoẹt...Cạch...Cạch

- Mày có chịu thôi đi không hả ? (icon nổi lửa)

 Tiếng động ấy vẫn không dừng lại mà còn ngày càng sắc bén hơn. Nhìn anh bây giờ như thế nào nhỉ ? Làng da trắng ngần tỏa sáng trong nắng mai, trên cổ áo có một vết cắt nhỏ, trên cánh tay lại một vết cắt nữa, và còn nhiều vết cắt khác nữa. Còn quần thì sao nhỉ ? Nó bị cắt rách nát như chưa từng được rách, trông anh rất ...rất như thế nào nhỉ, thôi tự nghĩ đi. ( Au: Nãy giờ có ai ngoài tui là suy nghĩ chong sáng không vậy).

- Thằng kiaaaaa~~~ !!! - Anh hét lớn lên

- CẠCH !!!

 Thôi rồi từ giờ chúng ta chia xa rồi em ơi ! Cả cơ thể trắng như những hạt đường lấp lánh trong nắng đang bung xõa với thiên nhiên.

- OMG! Cái áo mới mua của tui, tui mới mặc được 5 phút, là 5 phút đó!! Trời ơi !! - Tiếng thét thất thanh của anh làm người khác không khỏi giật mình.

 Chuyện là thế này : " Anh có một thằng em họ, gia đình em ấy cũng có một công ty riêng làm ăn phát đạt lắm, hình như là công ty thiết kế thời trang. Nói cũng phải ba anh cũng là nhà thiết kế đá quý cao cấp mà, nên mẹ nó đương nhiên cũng phải có cái máu thiết kế trong người rồi. Nhưng do tháng trước công ty nhà nó gặp chút rắc rối do công nhân cho nhầm chất liệu vải nên sản phẩm bị lỗi làm ba mẹ nó một phen đôn đáo . Thực ra đến bây giờ mọi việc vẫn chưa giải quyết ồn thoải.

  Nhưng nó lại sắp phải thi tuyển sinh đúng vào cái thời gian này, ba mẹ nó không có thời gian chăm sóc nó được nên nó mới sang ở tạm nhà anh. Với lại cũng nhờ anh kèm cập cho nó thi tốt hơn, vì sợ nó bị ảnh hưởng tâm lí chuyện gia đình. Cũng vì lí do đó mà nguyên cái hè anh không được yên thân ngày nào vì phải làm gia sư cho nó cũng như làm bạn thân cho nó vui, thực ra ban đầu anh cũng chẳng chịu đâu nhưng bà Min đã hứa là sẽ mua cho anh một chiếc xe , rồi còn cho anh chạy tự do mà không cần xin phép gia đình ( thực ra anh có bằng lái rồi, thấy ghê hôn mới có chút tuổi mà có bằng lái rồi kìa). *Chỉ cần kèm thằng này học mà được nguyên cả một cái xe , đã vậy còn được tự do mà lái ai mà không thích* Nghĩ vậy nên anh chấp nhận yêu cầu của bà Min ngay. 

 Nhưng chỉ vài ngày sau anh bắt đầu thấy hối hận, thằng em tuy chơi chung từ nhỏ nhưng cái tính cách dị hợm của nó anh vẫn không tài nào tiêu hóa được, có đôi lúc anh nghĩ rằng liệu có phải nó sống ở hành tinh khác không chớ ở cái trái đất này làm gì có người kì lạ như nó.( Au: Anh ơi em nghe đâu trong trí tưởng tượng hình như là hồi cuối năm 1995 có cái U.F.O xuất hiện trên bầu trời Deagu rồi đáp xuống, có khi nào đó là ...)

 Sau khi thi xong, nó bắt đầu bung xõa, bất chấp không cần biết thi xong được bao nhiêu điểm, có đậu hay không cũng chẳng màn nữa. Mà thằng này hình như cũng có cái máu thiết kế trong người, mà thiết kế của nó lại lắm, người ta thì vẽ ra rồi may còn nó thì khác, lấy áo may xong rồi đem ra thiết kế, người ta thì cầm bút vẽ thiết kế còn nó thì cầm kéo. Anh là nạn nhân của nó, với tư cách là bạn thân anh phải để cho nó thiết kế cho mình mấy cái áo, anh nghĩ hi sinh mấy cái áo đi rồi sẽ có xe chạy, nhưng hình như cắt áo riết nó ghiền, nó khủng bố anh đến nỗi hình như hết cái tủ đồ của anh không còn cái gì hết. Nó thi xong rồi tưởng thoát kiếp làm bạn thân trở về làm anh ai dè, hôm nay nó lên cơn lại cắt áo anh tiếp, lại còn là áo mới nữa chứ, mấy cái cũ bị nó cắt hết rồi nên phải mua áo mới vậy mà nó cũng không tha."

Quay về thực tế

----------------------------------------

Thôi tạm thời mình tới đây thôi tại còn nhiều lắm qua chap sau viết tiếp nha.

Cập nhật ngày 22/4/2017 (tức T7).

Hãy Vote và Comment cho My nha, đó là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đối với My và vô cùng to lớn đối với truyện. XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU!! ^2^

Bi_Minie NgcNh2422 trankhoaloc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top