Chap 1: Busan
Ánh sáng đã trở lại sau trận mưa lớn, bên ngoài mái hiên, những giọt nước đang từ từ nhỏ giọt xuống thềm đá ẩm ướt. Sau trận mưa lớn những ngư dân lại được trời ban cho những con cá to lớn tươi ngon. Trong giây phút vui mừng của mọi người vì được mùa cá lớn thì lại có một gia đình đang buồn bã chia tay đứa con trai sắp xa quê. tiếng bước chân của anh ngày càng xa dần, xa dần.
Cộp........Cộp........Cộp
Tiếng bước chân ấy đang ngang nhiên ra đi mà không có ý định quay đầu lại, bởi cậu biết nếu mình quay đầu lại thì mình sẽ không nỡ bước đi. Cậu con trai này hiện đang 15 tuổi, một độ tuổi còn quá nhỏ để rời xa gia đình. Cậu tên là Park JiMin con trai cưng của ông bà Park, vốn dĩ ông bà Park không hề có ý định cho cậu rời xa quê hương để lên một thành phố rộng lớn và xa xôi như Seoul để học, nhưng vì cậu ta đã tự ý chọn trường chuyên C.B.T là đầu vào khi thi tuyển sinh nên bây giờ ông bà đành ngậm ngùi cho con mình đi học xa nhà.
Còn về phần JiMin thì lại khác, cậu mong được thoát khỏi vòng tay gia đình từ rất lâu rồi nên trong lòng rất hào hứng. Là con trai duy nhất trong gia đình nên ba mẹ anh rất thương anh, họ luôn luôn lo sợ anh sẽ bị này bị nọ, nên cứ nhốt anh trong nhà như ấp trứng, chỉ cho anh ra ngoài khi đi học thôi còn lại tất cả thời gian đều ở nhà hết.
Nói là ấp trứng vậy thôi chứ thật ra là gia đình người ta rèn con kĩ lắm đó nha, tuy không được ra ngoài chơi nhưng ở trong nhà thôi cũng đủ việc để làm rồi, ông bà Park đã thuê cả gia sư riêng về để dạy cho cậu học, học xong thì lo tập võ, tập đấu kiếm, đánh đàn, phải nói không môn nào mà cậu chưa từng học qua. Phải nói Park JiMin là văn võ song toàn.
Cậu có rất ít bạn vì không được ra ngoài chơi nhiều, cũng tại khi nhỏ cậu chạy ra ngoài suýt chút nữa là bị xe tông cho nên ông bà Park mới sợ mà không cho cậu ra ngoài. Cậu có một người bạn, người ấy rất thân với cậu mặc dù cậu ấy kém hơn cậu 2 tuổi. Ông bà Park cũng rất thương cậu nhóc hay cho cậu sang nhà chơi với JiMin cho cậu không cảm thấy buồn.
Đêm hôm qua cậu bạn này đã mặc kệ cơn mưa tầm tã mà chạy sang nhà cậu chỉ để tặng cho cậu một món quà kỉ niệm. Món quà đó gồm 3 tấm hình, 1 là hình của cả hai người, 1 là hình biển Busan vì JiMin rất thích biển, tuy sống gần biển nhưng cậu chưa được ngắm biển nhiều, số lần nhìn thấy biển của cậu chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tấm còn lại là ảnh riêng của Thỏ, "Thỏ" cũng chính là cậu bạn thân của JiMin. Và một túi bánh quy thật to do cậu bé làm và vài trái quýt.
Sáng hôm nay cậu bước đi mà không dám quay đầu lại là vì sợ sẽ nhớ Thỏ quá mà không dám bước đi. Thỏ sống ở cô nhi viện gần nhà cậu, và ngày hôm qua cậu đã nhìn thấy Thỏ khóc, đây là lần đầu cậu thấy cậu ấy khóc. Cậu không biết lý do tại sao nhưng có lẽ là do cậu đã bỏ đi để lại cậu ấy, cậu nghĩ vậy.
Bước lên xe buýt cậu cảm thấy trong lòng khó chịu hẳn, chắc có lẽ là cậu bị say xe. Nghĩ vậy cậu liền lấy ngay ra một quả quýt để ăn, (au: mùi hương của quýt làm chúng ta thấy thoải mái hơn khi đi xe đường dài và chống bị say xe) tấm hình của Thỏ rơi xuống làm nó bị lật lại. Phía sau tấm hình có một dòng chữ:
-" Anh à! Sau này dù em có thay đổi hay đơn giản là em đẹp hơn thì anh vẫn phải nhớ em đó nha."
- Ukm! Anh sẽ nhớ em, nhưng liệu khi em đẹp lên anh có nhận ra em được hay không? Cái đó anh không hứa được đâu nhóc à. * Nếu Thỏ nâu của anh thay đổi có lẽ anh sẽ quên em*
Chiếc xe bắt đầu lăng bánh , từ phía xa có một cậu con trai người đầy mồ hôi đang chạy theo anh, cậu con trai này có làng da bánh mật, đang lao nhanh trên đường, miệng không ngừng gào lên:
- Anh nhất định là đừng quên em đó PARK JI MIN!!!!
-------------------------------------------------------------------
Cập nhật 9/4/2017 ( tức CN)
Mọi người nhớ Vote và Comment cho My nha, đó là một niềm tin để My có thể viết FIC hay hơn.
Hãy đóng góp ý kiến của mình để My có thể rút kinh nghiệm và phát triển FIC hơn nhé. ^1^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top