Yuongrayrik
Đây là chap viết từ tổng hợp những lần t đc giải lao khi cắm quân tại lớp học thêm nên chắc có vài tình tiết không ăn nhập:3
Thanh Bảo nấc lên trong vòng tay Khắc Hiếu, phía dưới co rút, như đệm thịt mỏng khẽ xoa xoa đầu ngón tay thô dài.
"Nào, mày nhẹ coi ẻm đau kìa"
"Nhẹ hết mức rồi cha ơi, tại Bảo khít quá mà, muốn không đau thì ban đầu để ẻm dạng chân ra là dễ hơn rồi"
"Nhưng mà Bảo ngại chứ bộ..với..lỗ đít cũng đâu có khít như vậy, này, rút ra tao làm mày xem"
"Mời"
"Uch...khít thật.."
"Thế này sao đưa vào?"
"Đợi ẻm thả lỏng tí đi"
"Bảo ngoan, thả lỏng ra tí nào"
"Này, giao rồi nhé phần này của tôi mỗi tôi được chạm thôi"
"Hồi nào? Khi nãy mày đòi chỗ này nhé, ở đây của tao"
Thanh Bảo thở không ra hơi bất lực nhìn hai kẻ đang cãi nhau phía trên, lại tạch lưỡi trách số phận bản thân.
Thì, khi trước em được Hoàng Khoa với hắn theo đuổi. Người nhẹ nhàng tinh tế kẻ đẹp trai học giỏi, Thanh Bảo khi ấy vẫn chẳng thể đoán được kết cục của câu chuyện này. Nhưng mà, bằng cách nào đó Thanh Bảo lại nảy sinh tình cảm với cả hai, cuối cùng theo điều khoản thần kì nào đó của lương tâm em quen một lúc hẳn hai người nhưng kẻ sai thì lại không có.
Thì...em không lừa dối ai là một, họ cũng đâu phản bác vấn đề này
-> Thanh Bảo không sai
Nhưng mà...có lẽ bây giờ em biết mình sai ở đâu rồi. Địt mẹ nó chứ quen chi hai thằng bây giờ bị nó đụ thở còn không nổi
Thanh Bảo hiện giờ nửa quỳ nửa ngồi ở giữa hai thân đàn ông, bên dưới liên tục bị đâm rút, hết cự vật to dài của Khắc Hiếu lại đến côn thịt hồng tiến vào sâu ngun ngút, một giây nghỉ ngơi cũng không có.
"Hic...hưm...A! C..cái gì đấy-..hức..ưm.."
Thanh Bảo giật bắn mình khi Khắc Hiếu vừa vào lại kéo mạnh hôn em xuống về phía mình, ghìm chặt Thanh Bảo trong lòng. Còn Hoàng Khoa, anh ở phía trước dùng tay tách hai bắp đùi em ra, nghiêng nghiêng ngó ngó một hồi cũng theo sau Khắc Hiếu mà đưa thẳng vào trong.
Hai côn thịt to cứ vậy chen chúc trong vách tràng ẩm ướt, chật chội đến không nhúc nhích được. Huyệt đạo co giãn như muốn xé toạc truyền cảm giác đau điếng lên thẳng đại não khiến thân thể nhỏ oằn mình chịu khổ, dâm thủy tiết ra bao nhiêu cũng không đủ.
"Hức-..kh-không được đâu..ức..đau..đau em.."
"Ngoan nào, đợi anh bắn đã" - K
"Bảo ngoan nào" - H
Khắc Hiếu vừa nói vừa cuối xuống day day tai nhỏ đang ửng đỏ hết lên, tay lau nước mắt cho em phó mặt Hoàng Khoa phía dưới hôn hít, làm loạn khắp cái eo mềm mềm mịn mịn, không thon thả, mảnh khảnh nhưng hôn đã lắm, anh mê!
Hai cự vật thay nhau đụng chạm ma sát điểm nhô lên làm nội bích vừa đau nhưng lại không thể ngừng co bóp vì mấy đợt khoái cảm từ ngoài lẫn trong, từng tầng cảm xúc như những sợi dây tơ, nhẹ nhàng mà lại chằng chịt không lối thoát được, cứ ít rồi lại tăng dần, tăng dần ngày một nhấn cậu trai trẻ ra giữa đại dương dục vọng, không gì bấu víu được.
Từng lần chạm như những làn sóng vồ vập lấy thân người Thanh Bảo, ngày một nhấn chìm em đến khi kí ức chỉ còn một mảng trắng xóa trống rỗng.
Sau một hồi đưa đẩy nhẹ nhàng, Khắc Hiếu, Hoàng Khoa cùng lúc xuất ra dòng tinh tiến thẳng vào vách thịt hồng, đường ra vào bắt đầu trở nên thông thoáng giúp thúc đẩy sự ra vào dần nhanh hơn chuẩn bị cho lần thứ tư trong đêm.
Đáng ra hôm nay họ sẽ ngủ, nhưng địt con mẹ ai bảo mấy fandom ship Bảo với vị ban giám khảo Andree aka BTA giấu tên làm gì? Thấy ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top