rikray
Hư cấu, sảng phẩm trí tuệ bắt với bẻ 2 bẻ cổ m à
Fanart của chap hnayyy
Giống dữ ời đó:)
Ánh nắng chan hòa, bầu trời trong xanh, từng tia ánh sáng vàng lặng lẽ len lói qua từng ngõ ngách, tìm kiếm nhân loại để sưởi ấm cho họ.
Ở đây, Hoàng Khoa đang ôm ấp một con mèo Tây với bộ lông trắng xù xì ấm hơn cả vạn tia nắng.
Nói là mèo cũng không đúng, người yêu anh đấy nhé...à..ý là..
"Grừ, sờ với mó cạp cho cái bây giờ?"
"Gớm, có mét rưỡi mà mạnh mồm dữ ha?"
"Hứ, cạp thật à"
Thanh Bảo dơ bộ vuốt nhọn lên trước mặt anh đe dọa, miệng cũng nhe nanh sẵn sàng nghênh chiến. Chắc hẳn em linh miêu này nghĩ mình đang trông rất hung tợn đấy, nhưng mà....sự thật thì luôn phũ phàng, trước mặt Hoàng Khoa là một cái bắp cải đang dơ tay há miệng dâng thân cho anh.
"Nè? Nhìn gì thấy gh-...ứm!.."
Cứ vậy, Hoàng Khoa chồm đến hôn lấy hôn để cục mèo trắng trắng tròn tròn không chừa cho nó một cơ hội phản khán.
Thanh Bảo dãy thế nào cũng là vô vọng, cái tên con người này khỏe quá em làm không lại, cứ vậy bị cuốn theo. chợt thấy bản thân bị nhấc lên, đến khi nhận ra sự việc Thanh Bảo đã bị quăng thẳng lên giường, chiếc áo sơ mi nhỏ tốc lên hé lộ phần phụng dưới mảnh mai vừa tay.
Xem nào
1
2
3
Ok Hoàng Khoa cương rồi, ngay khi cái đuôi nhỏ vô tình cạ lấy đùi anh, hành động trong mắt anh đích thực là gạ tình.
Nắm lấy cổ chân em lội lại gần, Hoàng Khoa không nhanh không chậm lột bỏ lớp áo thun mỏng duy nhất, cả thân hình trắng hơn cả bạch ngọc lộ ra ngay trước mắt. Vô cùng quyến rũ, thật đó.
"Mẹ, bỏ raaa, Gràoooo"
Thanh Bảo nhe vuốt chuẩn bị cào nát mặt anh liền bị khống chế, hai tay chỉ biết đặt lên đầu không thể chống cự dù chỉ một chút.
Cứ thế, đầu ti đỏ hồng bị ma sát đến dựng lên cứng đờ, cả người run rẩy mắt nhíu lại mặt mày đỏ lựng.
"Hức..ha...s..s-.."
Như biết điều mình sắp nói, Thanh Bảo nhanh tay bịt miệng mình trước khi lời đó tuôn ra, em đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh, Hoàng Khoa lại cho đó là lời khích lệ, một bên núm ti liền được đưa vào khoang miệng, tận hưởng sự chăm sóc từ đầu lưỡi.
"Há....ah..ha-...sướng.."
Cái gì rồi cũng sẽ đến, lời đó liền được tuôn ra khỏi miệng xinh, Hoàng Khoa lại thêm phấn khích lần mò đến huyệt đạo sưng đỏ do dư âm đêm qua, còn đỏ lựng hồng hào nữa, cái này là mời gọi còn gì.
"Nào, thả lỏng ra nhé'
Và? Vào chứ còn gì nữa.
Một ngón tay được đưa vào khiến cả người Thanh Bảo ưỡn cong, đuôi mềm quấn quýt cánh tay Hoàng Khoa như lời nịnh nọt muốn thêm, tai cũng dựng đứng.
Chà? Tính ra ngoài việc thống trị Thần Quốc, bạn mèo của anh còn thống trị cả trái tim anh nữa nè, ý là...muốn thêm thì anh cho thêm, sao phải chờ?
"Ha...đừng-....sâu-..hic..~"
"Suỵt, hàng xóm đang ngủ đấy nhé"
Hoàng Khoa tát mông trắng một cái rồi đưa thêm hai ngón tay vào hẳn, vậy là bao ngón rồi nhẩy? 4 chứ nhiêu nữa:)
"Địt mẹ...ha-..ưm..sướng quá...hic.."
"Bảo bảo dăm quá nhé"
Cảm thấy bên dưới đã đủ trơn để đưa vào, Hoàng Khoa không nhanh không chậm rút ngón tay mà thay thế phân thân của mình tiến vào trong âm đạo trơn ấm.
"Ha-...đừng...lún cán không được đâu mà-.."
"Sao mà không được, nằm ngoan nhé"
"Ha-...ah-...em..em xin lỗi hức-..đừng mà-..ah.."
Thanh Bảo gào khóc bởi bàn tay đăng giữa thắt eo mình không ngừng chuyển động lên xuống một cách nhanh chóng.
"Ơ? Vừa nãy chê người ta nhẹ nhàng không kích thích mà?"
Hoàng Khoa cười khẩy khẽ chồm lên hôn em, đường phía dưới vẫn hoạt động rất mạnh mẽ, tiếng va chạm da thịt cùng âm thanh rên ư ử trong cổ họng em vẫn phát ra đều đều, thậm chí còn có phần dồn dập hơn.
Thanh Bảo ôm lấy cổ anh, miệng như không tự chủ cứ vậy rên rỉ ngày một lớn hơn, điểm mẫn cảm phía dưới cũng bị chọc ngoáy đến tê rần mềm nhũn mút nhẹ lấy dị vật chôn vùi bên trong từ vòng tròn thịt hồng hào.
Không phải là kiểu cảm giác đau, thứ cảm giác này gọi là sướng đến không chịu được, nước mắt đầm đìa chìm trong khoái lạc dục vọng, vừa muốn rời khỏi lại muốn tận hưởng, sung sướng và khó chịu cứ vậy ngày một hòa quyện vào nhau ngược đãi thân hình nhỏ bé.
"Hic-..xin anh mà...ha..~"
Hoàng Khoa nhấn mạnh thắt eo em hơn, lên xuống dồn dập hơn làm Thanh Bảo đã khổ nay khổ hơn, tay anh vuốt ve đuôi em, cái đuôi với bộ lồng xù mềm mại cứ quấn lấy cơ bụng anh mời gọi thôi, làm sao có thể mặc kệ đây?
"Hức..đừng vuốt mà...hic.."
"Sao vậy? Nó đáng yêu mà? Đang rất là ưu ái anh nè"
"Ha-...không hề có...- ha.. đừng....Kh-Khoa..chậm lại đi mà..hic.."
Thanh Bảo cứ vậy rên la thật lớn, tiếng kêu có phần thảm thiết lại đầy mị hoặc vang vọng bên tai anh, lấn át cả thanh âm nhấp mông đáng ngượng kia.
"Chu choa, đuôi Thanh Bảo lại quấn chặt tay anh đây mà?"
"Đừng..hức..đừng có nói nữa mà..."
Thanh Bảo khóc nấc trên vai anh, phía dưới cứ vậy làm theo sự dẫn dắt từ tay Hoàng Khoa, hoàn toàn yếu đuối chẳng còn dù chỉ một chút sự đanh đá khi nãy.
Sáng sớm, không ăn không uống bên dưới lại nuốt trọn cự vật khiến em có chút khổ sở, yếu đuối đến lạ thường.
"Hức..a-....đừng-..cái đó, không! Không được..hức"
Gò má hồng hào như tái mét lại khi thấy cái vật nhỏ hình cầu được đưa ra. Dùng hết sức bình sinh vùng dậy muốn thoát khỏi nó nhưng mà làm sao đây? Chân mềm nhũn ra cả rồi, tay cũng chẳng đủ sức để đẩy anh ra, hoàn toàn bị khuất phục.
"Hức!...ha..~...ugh-..đừng"
Thanh Bảo la đến khàn cổ họng, nhìn anh từng bước rút phân thân ra, chuyển vào vật nhỏ kia.
Và rồi Hoàng Khoa với lấy chiếc điện thoại, bật lên chế độ max rồi quăng hẳn điện thoại xuống đất, tiếp tục đưa vào theo trứng run một côn thịt to.
Rồi mọi chuyện lại được dựng lên từ đầu, Thanh Bảo lại phải cực lực nhún trên người anh, nhưng lần này tiến độ có phần không quá dồn dập, eo nhỏ in hằn dấu bàn tay không ngừng run rẩy.
Thật sự là quá sức, xem nào, trứng run, cự vật của Hoàng Khoa, cái đuôi đang bị vuốt và cần cổ cũng không khá hơn là mấy khi bị cắn đủ chỗ. Thử hỏi xem ai có thể tự tin đảm nhận hết mấy tầng khoái cảm chất chồng lên bản thân? Ai chịu được thì kệ họ chứ Thanh Bảo thật sự không thể.
Em òa khóc trong vòng tay Hoàng Khoa, nhiều đến mức anh phải nán lại kiểm tra mèo nhỏ của anh.
"Nào, ngoan nín nào, thế thôi anh hạ chế độ trứng nhá?"
"Hức...lẹ..đi-..ha.."
Hoàng Khoa nhanh tay lẹ chân giảm mức hoạt động về trung bình và tiếp tục hành sự. Thì..dù gì như vậy cũng đỡ hơn một chút rồi..chỉ là..hơi khó khăn một tí để thích nghi thôi.
Hoàng Khoa lật người đặt em xuống giường lấy lại quyền thúc đẩy, ổn định một lúc để em quen rồi tiến hành thao nát lỗ nhỏ.
Nói chung, mèo người hay gì gì đó thì sao?
Có lỗ với sướng là được rồi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top