rightray

Chap sau là strangeHray rồi sẽ đến bigray nhé 2 quên mất đơn Strangray xin lũi mày:((

Và, lại là ideal lúc t ngồi thải cứt:)

Kh hiểu sao ngồi ỉa cái đầu óc minh mẫn ghê:)

Right : 29t
Ray : 18t

Ngọc Chương cứ thế cứ bước đi giữa màn đêm thâu, trên tay một thân thể nhỏ, đôi mắt bé xinh nhắm nghiền chẳng biết là ngủ hay bất tỉnh.

Tâm trí rối rắm nhìn gương mặt đẹp tựa bức tượng hoàn mỹ, lòng hắn dâng lên đợt dục vọng dày đặc, tựa cơn sóng xa bờ, muốn thoát khỏi nó mà vào bờ lại ngày càng đi xa hơn. Hắn thừa nhận, hắn muốn nhân lúc này khiến Thanh Bảo chỉ là của một mình hắn, một mình Vũ Ngọc Chương.

Quay lại chừng hai tiếng trước, từ lúc mà..Thanh Bảo đến gặp hắn - thằng đầu đường xó chợ của cái xóm tồi tàn Hạ Phục.

"Tôi có một điều, anh làm được thì muốn gì tôi cũng đáp ứng"

Cậu thiếu niên ngồi xổm trước mặt người con trai vẫn đang nốc trong miệng từng ngụm cồn rẻ mạt, ánh mắt có phần khó đoán khiến Ngọc Chương có chút để ý.

"Sao, bạn nhỏ muốn gì ở thằng ma men tôi nào"

Nén vào trong chút khinh bỉ bàn tay đang cố động chạm mình, em ho lên một tiếng, khóe môi nhỏ mấp máy.

"Cũng dễ thôi, tôi muốn chú đánh gãy chân thằng nhóc này"

Thanh Bảo đưa ra bức ảnh chàng học sinh đã xuất sắc đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, nó là đối thủ nặng kí của việc trở thành quán quân cuộc thi Học sinh giỏi cấp thành phố, cũng như được chọn đi thi cấp quốc gia.

Lòng hiếu thắng sinh ra sự lạnh lẽo của con người trước mắt khiến Ngọc Chương bật cười, thằng nhóc này không phải là gu của hắn thì là gì nữa đây. Trông hiền lành lại vô cùng độc đoán, đã vậy..đường nét trên gương mặt kia cũng không hề tệ, trái lại là rất xinh đẹp.

"Được, nhưng giá đắt lắm nhé"

"Bao nhiêu cũng trả"

"Bảo ngốc quá, tôi đâu nói sẽ lấy tiền"

Ngọc Chương cười khẽ nhìn người con trai bất tỉnh nằm trên giường, hắn không thích trói chân hay buộc tay đâu, bé xinh phải hoàn hảo tuyệt đối cho đến khi hắn muốn giày vò em ta.

Màn đêm thâu thấp thoáng ánh sáng từ chiếc  đèn ngủ đơn giản khiến gương mặt xinh đẹp không một góc chết càng thêm hút hồn, đẹp không thể tả.

Đưa tay chạm nhẹ gò má tròn tròn lại trắng xinh, mềm, cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được, nếu nó ửng hồng lên chút chắc đáng yêu lắm. Mà, như này cũng đủ đáng yêu rồi.

"Ưm..ôm.."

Thanh Bảo có lẽ vẫn chưa hoàn toàn ngấm vào thứ thuốc ngủ kia, vô thức nói một tiếng lại quay sang ôm trọn cả cánh tay đối phương, vừa hay bàn tay hắn đặt ngay cạnh thằng quý tử, và phân thân kia không bao lâu cũng đã dựng đứng.

"Damn boy, tôi đã muốn đợi đến khi em tỉnh"

Đưa tay với lấy lọ thuốc giải và một cái trứng run nhỏ hình bầu dục, Ngọc Chương tiến hành lột bỏ những mảnh vải, và chỉ một cái cúc áo nhỏ được mở, phần còn lại bị giật tung hết cả.

Đưa thứ đồ chơi biến thái của mình vào nội bích, Ngọc Chương đưa vào miệng bạn nhỏ một viên thuốc giải cho liều thuốc mê khi nãy, chờ đến khi đôi mắt yêu kiều kia mở ra lập tức dồn thẳng một vỉ thuốc kích thích vào theo sau.

"Chào bạn nhỏ nhé, tỉnh sớm quá ta"

"Má, gì đây hả-.."

"Cái giá mà tôi nói với bạn nhỏ đấy, sao nào, định quỵt thằng Ngọc Chương này sao"

"Mẹ, cái chó gì cơ? Đây..không phải là lấy tiền sao.."

"Ơ? Tôi có bảo sẽ lấy tiền sao"








"Ưm..ha..lấy..aa..lấy ra.."

Ngọc Chương nhìn bạn nhỏ đang vật vã với thứ đồ chơi tình dục của bản thân lại cảm thấy đáng yêu làm sao. Quả thực người này không tồi, xứng đáng được hắn chơi cho đến khi không thể đi lại được. Hoặc, chơi với hắn cả đời.

"Má..mày..chơi tao.!"

"Oh, vội đến vậy sao"

Đôi mắt thản nhiên ấy cuối cùng lại phải trừng lên, "thằng chó" ấy biết cách chọc điên người khác lắm, suy nghĩ đồi trụy, bỉ ổi vô liêm sỉ đáng chết, hội tụ ở hắn!

"Haa..."

Thanh Bảo thở phào, cuối cùng, cái thứ chó đẻ kia đã ra khỏi nơi mật đạo, vừa thấy vui mừng cuối cùng lại tắt nắng, em cảm nhận phía dưới đột nhiên thiếu thốn vô cùng, ngứa ngáy khó chịu cũng là xâm chiếm đến dây thần kinh của người nhỏ.

"Chà..vẫn rất khít nhỉ"

"Câm miệng....và nhanh chóng làm điều còn lại đi"

Vùi mặt vào chiếc gối nhỏ, gò má ửng lên một mảng đỏ. Trong mười tám năm cuộc đời Thanh Bảo chưa bao giờ thấy nhục nhã như lúc này.

"Aa..hức...sao lại.."

Cảm nhận cơn nhói từ phía dưới, Thanh Bảo nhoài người muốn ngồi dậy, đưa thứ to lớn đang nghiền nát nội bích, mà hành động này lại được xem là lời khiêu chiến.

Ngọc Chương nắm lấy cổ chân trắng nuột đem nó đặt lên vai, phía dưới không chờ đến khi bạn nhỏ thích ứng được liền mạnh mẽ đâm rút, những thanh âm va chạm da thịt đáng ngại theo đó mà tuôn ra đều đều.

"Hức...đừng..đau..hức-.."

Tiếng nấc phát ra khe khẽ, Ngọc Chương vốn dĩ đã định vứt nó ngoài tai nhưng sao lại xót xa đến lạ. Thế là lực hông chậm lại rồi dừng hẳn, Ngọc Chương khẽ nhìn, giữa đám chất lỏng trắng đục pha thêm vào thứ màu đỏ sậm.

"Nào, bạn nhỏ đừng khóc, anh thương"

"Hức, câm đi..tởm chết tao..aaa..đừng cắn.."

Thanh Bảo bất lực, hiện giờ bản thân bị đặt trên đùi gã đàn ông khác, lại còn bị đâm chọt đến mức khóc thảm thiết, thật sự là muốn cắn lưỡi chết cho kham.

Muốn thật đấy nhưng giờ thì không thể, bên trong miệng em giờ là hai ngón tay của Ngọc Chương, chúng không khác gì một cái lưỡi mô phỏng mà trêu đùa khoang miệng em, nước bọt không thể không trào ra khỏi miệng, điểm thêm tính mị hoặc đầy gợi cảm.

"Cha...dễ thương quá"

Cảm thấy đủ ẩm, hắn đưa ngón tay mình ngày một đến gần huyệt đạo.







"Hức...aa..nhanh..nhanh quá..."

Vòng eo mỏi nhừ dù không muốn cũng phải di chuyển lên xuống ngày một nhanh hơn bởi đôi bàn tay thô ráp, Thanh Bảo lúc bấy giờ chỉ biết nỉ non rên rỉ và nức nở một cách yếu mềm, hai chân bủn rủn rã rời vẫn đang quỳ trên mặt nệm.

"Ha...người đẹp lỗ lại còn sướng, bạn nhỏ là đang muốn dụ dỗ tôi sao"

"Hức..không..không..aa.."

"Này, bạn nhỏ, ở bên tôi mãi nhé?"

"Điên hả..ưm-..không!.."

"Để tôi nói hết nào, bạn nhỏ không có quyền lựa chọn!"




"Hoàng tử Long Biên của em ngang ngược như vậy đấy!"

Thanh Bảo khẽ cười kể Y/n nghe về lần đầu "mất trinh" của mình. Mẹ nó, Bảo thề khi đó em ghét hẳn cực, nhưng mà giờ nhìn cái bản mặt ấy thấy thương vãi, nhiều lúc em còn nghĩ mình bị chơi bùa cơ.







Wao, 1322 từ, lần đầu tiên 2 siêng đc giống lúc mới viết...tuyệt, mẹ nó tự hào quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top