RightRay
Mấy otp của bây 2 đọc hết nhma nhiều quá nên 2 cần thời gian bây thông cảm nhe
Slot đầu tiên cho con nhỏ em guột thừa của 2;))
Đạo tàn bụ chứ gì?
Cháy chứ gì?
Bắn tùm lum chứ gì?
Thích thì 2 chiều😼
Warning : TỤC, OOC, THÍCH THÌ TỚI CHỨ KHÔNG NÉ NÉ NÉ
"Chương, làm việc xong chưaaa"
Thanh Bảo ngồi trong lòng Ngọc Chương, lè nhà lè nhè về mấy cái công việc của hắn, hai tay áp vào gương mặt căng thẳng và quần thâm rõ rệt vì mấy đêm ngồi viết nhạc. Xót à nha!
Đã vậy mấy ngày nay hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng sờ mó gì em, tay chỉ toàn cầm viết thôi, đến một cái chạm vào mông cũng không có.
Hứ! Đẹp trai mà bày đặt bận!
"Tí nữa xong ngay, Bảo chờ em tí nhá"
Hắn khẽ xoa đầu em, mẹ ơi Thanh Bảo đáng yêu vãi cức ấy ạ, nếu không vướng đống công việc này hắn thề sẽ đè em ra ngay lập tức đó.
Nhưng mà tiếc thật, mấy hôm nay công việc cứ chất đống, bận ơi là bận.
"Không chịu đâu, hay Chương hết thương anh ời?"
"Anh nói cái gì vậy, miệng xinh không có nói thế"
"Nhưng mà.."
"Chỉ do em bận thôi, ngoan nào ngày cuối rồi"
Thanh Bảo nghe thế lại bĩu môi cuối mặt, đang ngồi trong lòng hắn lại đứng dậy đi về phòng.
Ngọc Chương cũng theo phản xạ nhìn em, vậy mà một cái quay đầu cũng không có, cứ vậy đi một mạch về phòng. Chà, báo con dỗi rồi...nhưng mà bây giờ thì không dỗ được. Đành đợi hôm sau lên giường giải quyết một thể vậy..
Ông trời quả là rất hiểu ý hắn,vừa hôm nay, ngay khi xong việc Ngọc Chương đã được tinh tinh qua hình ảnh người yêu đến bar quẩy, đặc biệt còn tiếp xúc rất thân mật với dance nữ, không phải 1, là 5.
Và còn ai nữa? Là bạn cáp tần boi gửi đó, và? Cậu được bank cho 8 triệu và kể cho nghe chỗ giấu quỹ đen của Quang Anh.
"Giao lại Báo con cho cậu này, mệt chết thằng Duy này rồi"
Đức Duy xoa xoa thái dương rồi chỉ tay về phía mái đầu bạch kim đang say mèm ngồi nạp thứ nước uống đầy nồng độ cồn vào người, mặt mũi lắm lem đỏ ửng còn ngồi mè nheo gọi tên hắn.
"Má...Chương chán anh thiệt ời Trí ơi ức...nó đéo thèm ngó..ức..anh nữa, cái thứ...chơi cho sướng cu rồi bỏ..ức..ọeee" - rồi, một bãi lên người Đức Trí.
"Aaaaa, anh Hiếu cú em"
"Chương, bưng con báo nhà mày ra khỏi người vợ anh"
Ngọc Chương cười trừ rồi vác anh lên đi về, ừm..nhưng mà chuyện không đến đó..
"Má? Mày là thằng nào tao đang ngồi với chồng ức..tao mà?"
"Hả? Anh nói gì? Ai chồng anh?"
"Trí nè, chồng yêu tao đóoo"
Tự dưng Thanh Bảo lại cười phá lên rồi lại chạy đến ôm Đức Trí, xém nữa là hôn luôn cơ.
Và đó, cớ sự cho cái hình ảnh một con báo con bị vác trên vai thân ảnh to lớn kia, chốc chốc con bị tát vào mông một cái mà la lên.
"Bỏ xuốngg"
*phịch*
Thanh Bảo được bỏ xuống thật, bỏ xuống giường.
Ngọc Chương cứ vậy lao đến túm cổ chân em đặt lên vai mình, bắt đầu sờ soạng thân thể tuyệt hảo nọ. Cứ vậy thong dong cởi khóa quần, xé toang áo người phía dưới, một mảnh vải nhỏ che đi phần nhạy cảm của em cũng không có
Và rất nhanh thôi, Ngọc Chương bắt lấy môi em, hắn không chần chừ lâu dứt khoát cạy mở khuôn miệng nhỏ mà luồn lưỡi vào trong. Hai đầu lưỡi cứ vậy quấn quýt, trao nhau từng dư vị ngọt lịm vốn có pha chút cay xé của rượu bia còn vương chút nơi khoang miệng.
"Uống bia làm gì, giờ mất hết vị ngọt của em rồi"
Hắn khẽ cười, tay mân mê đầu ti đỏ hồng hơi nhô lên vì sự kích thích của nụ hôn vừa diễn. Chà? Báo nhà hắn hôm nay dễ lên hơn bình thường à nha, tại lâu quá không làm sao?
"Ha...ah-...bỏ ra..~"
"Nói em nghe ai là chồng Bảo?"
"Ai cũng là chồng-..há! A-..đau mà-..đừng..cắn anh đau đó-.."
"Nói lại"
Ngọc Chương liếm dái tai em rồi lại mân mê thằng nhóc nhỏ ở dưới, thanh thịt nhỏ đỏ hồng khẽ run lên trong tay hắn. Của anh không phải là nhỏ, nó chỉ nhỏ khi đặt kế của hắn thôi, phải không nhỉ?
"C...Chương..là chồng anh"
"Hửm?"
"Ha..đừng xốc mà..anh là-..của Chương..hức-.. xin em..ha..đừng có cắn nữa..~"
Thanh Bảo không chịu đâu mấy tầng khoái cảm liền phóng thích, không hiểu sao chuyện giường chiếu em không tệ nhưng cứ làm với thằng nhóc này là em cứ như bị điều khiển hoàn toàn vậy, cứ vậy xuất hoặc không theo ý hắn thôi, tự chủ không được.
"Anh có một bờ mông mịn lắm đấy Bảo, còn căng nữa này"
Thanh Bảo bị chọc mà ngượng đến tỉnh cả rượu, lấy gối tự che mặt giấu đi cái vẻ ngại ngùng và mấy tiếng nỉ non gãy vụn.
"Aa!..chưa nới lỏng mà.."
Thanh Bảo nấc lên vì cơn đau từ hậu huyệt, cái gối nằm trên mặt em chưa được bao lâu cũng đã bị kéo phăng ra.
"Nới làm gì nữa? Nhìn xem lỗ nhỏ của anh đang đói khác cu em thế nào này, làm sao em phụ lòng nó được đây?"
Ngọc Chương bắt đầu đưa đẩy hông, hắn không nới lỏng vì lỗ em vốn đã tự giản ra và tiết dòng dâm thủy ra đầy grap giường, hậu huyệt vì thế trở nên trơn tru dễ vào hơn mọi khi nhiều.
Hắn bỏ cái cơ thể này bao lâu rồi để nó thấy "thiếu thốn" như này vậy nhỉ?
Ai chà, chắc phải đền bù rồi ha?
Nghĩ là làm, phần hông dưới của hắn bắt đầu luận động tích cực hơn, ra rồi lại vào, ra rồi lại vào không biết bao nhiêu lần. Dần dần tốc độ đã trở nên dồn dập hơn, mồ hôi Thanh Bảo cũng đã tiết ra nhiều hơn, bết dính cả một mái đầu.
Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là đã rất lâu.
Thanh Bảo vẫn đang bị thằng nhóc người yêu đâm rút ra vào hậu huyệt không ngừng nghĩ, năng suất chỉ có tăng chứ chẳng có giảm, cổ họng anh cũng đã khô ran, la nhiều đến mức chỉ cần lên tiếng nữa là sẽ đau rát vô cùng.
Đến ánh trăng còn phải e thẹn nấp sau mấy tầng mây yêu kiều nhưng sao hắn lại chẳng ngần ngại đem em ra ban công mà làm, còn làm rất nhiệt tình khiến Thanh Bảo khổ sở nén lại tiếng rên mỹ miều.
"Hic..vào..vào trong đi mà.."
"Hửm? Tại sao nhỉ"
"Anh lạ-..lạnh..hức..với-.. ugh..có..có người thấy mất.."
"Không phải ngại, em làm bé từ đây đến sáng ở chỗ này mà, từ từ rồi quen"
Ủa sao nó nhẹ quá dạ;')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top