bigray

A-ai đó nhờ 2 viết loạn luân....

Pls viết như thế 2 bị cảm thấy tội lỗi ấy dù nó không có thật

Sợ hơn nữa là chính chủ đọc được:')))

Với kiểu thấy cứ bôi nhọ idol kiểu gì ấyy

2 xin lỗi lắm lắm luôn nhm viết kiểu tuesday hoặc mấy cái dảk dảk đc th nhé😭😭

Chap này có vài đoạn hơi khó hiểu thông cảm nhé với có mấy phần phép thuật win en cha tít bùm bùm ấy hơi rốiiii






"Xin lỗi anh..em.."

Thu Hiền ấp úng nhìn Thanh Bảo, ánh mắt cô dáy lên một tầng hối lỗi.

Thanh Bảo khẽ cười vỗ vai người bản thân yêu nhất trên đời đứng cùng Tất Vũ..nhưng mà, lần này...





2 tuần trước

"Anh đẹp trai, hôm nay đi một mình ạ?"

"Không, tôi đi với bạn"

Tất Vũ nuốt xuống mấy đợt nhợn ói, dùng tay giữ khoảng cách với đống "trái cây" dính lấy bắp tay mình. Thì, cô thứ tư rồi chứ mấy.

"Với..cô là con gái đấy nhé"

Nhấp vào ngụm rượu cay nồng, cảm nhận dư vị kích thích lan tỏa trong khoang miệng, hắn quay sang nhắc khéo cô nàng giữ giá rồi đứng lên đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.

Uống phải thuốc mẹ rồi!

"Cha, xem ai đây nào? Tất Vũ ấy ấy không, Bigdaddy huấn luyện viên Rap Việt mới đúng nhỉ"

Sững người, lỗ tai lùng bùng nghe được lời nói của nguyên nhân khiến bản thân say đến nhường này cùng cơn đớn từ thằng nhóc đang trướng to - tình trạng của hắn.

"Hửm?...bé con...chia tay xong..em đẹp hơn nhỉ.."

"Lẩm nhẩm cái-"

Thanh Bảo chắc chắn không ngờ bản thân bị đẩy lại vào buồng vệ sinh cuối cùng, môi cảm nhận ra sự xâm nhập không mấy thân thiện.

Tất Vũ gấp gáp hơn bao giờ hết, lý trí, liêm sỉ gì ở đây chứ, hắn cứ vậy quấn lấy môi đối phương, xé toạt chiếc áo sơ mi trắng.

"Mẹ nó..thả ra, nứng đến vậy hả?"

"Im đi...nhớ chết mất"

"Lụy đến thế đó hả, thôi xin lỗi đi thả tôi ra"

"Không, anh mới là người phải xin lỗi"

Thanh Bảo khẽ cười, chỉ trong một khắc, bên cạnh em là Tất Vũ.

"Anh yêu của em lỡ lấy nhân tình em rồi cô bé"

"A..anh...hức-.." - Thắng làm vua, thua khóc lóc chạy về nhà.

"Ơ sao vậy cô béeee"

"Bảo, sao em chọc bạn"

"Hí hí, cắm sừng tao hả mại"

"Nhưng mà em này"

"Dạ?"

"Hồi nãy Bảo nói em là anh yêu của nó"

"Ơ? Chọc cũng tính hả-"

-phịch-

Thanh Bảo và chiếc giường trắng có một cuộc va chạm không mấy thân thiện, mà nguồn cơn của điều này là người đang nắm chặt cổ chân em.

"Nh-nhưng...nhưng mà em đâu có...ha-..ức.."

"Thở ra"

Hắn khẽ cau mày nhìn người yêu, phía dưới hai ngón tay được vách thịt chăm sóc thích lắm, nhưng nhìn Thanh Bảo hắn xót quá, tự cắn môi mình đến bật máu rồi.

"Hức-..đ...đau lắm.."

"Lần thứ mấy rồi mà còn khít thế nhỉ"

Gã trai họ Trần nhẹ hôn lên từng bộ phận trên mặt Thanh Bảo, hai ngón tay hoạt động tích cực không ngừng luận động ra vào.








"Hức....aaa....chậm..chậm thôi mà...hic.."

Thanh Bảo rít lên từng đợt, eo bị báu đến đớn cả một mảng, gương mặt phiếm hồng tô điểm thêm chút lấp lánh từ nước mắt và cả dòng nước bọt đang chảy ròng dọc cần cổ.

Tư thế bây giờ là

Thanh Bảo trên Tất Vũ dưới, nhưng "Vũ con" thì trong.

Cổ họng khô khóc chỉ được truyền vào nước bọt của bản thân và đối phương, đau đến tê dại, nội bích chật hẹp ban đầu cũng đã có phần giản ra, dâm thủy trào xuống cũng không ít xoa dịu đỡ phần nào đau.

"Nào, trốn không khỏi đâu ngoan nào"

Nhận thấy người phía trên đang gắng trường người lên né tránh cự vật bên trong, hắn nhắc nhở một tiếng lại nhấn em xuống, đầu khấc nhô lên vô tình động phải điểm mẫn cảm, ngay sau đó là loạt phản ứng vốn có của một người, Thanh Bảo ưỡn cong cơ thể, tiếng nỉ non chuyển dần sang rên rỉ, tốc độ hông nảy theo nhịp tay của hắn dường như có phần tích cực hơn.

"Cha, đáng yêu chết mất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top