5

Đến hẹn lại lênnn

Thật ra là kh đúng hẹn ời he

Nhm ai có đọc mấy fic ở acc cũ của 2 thì bt la

T ra chap làm đ gì có cột thời gian nhất định:3



5. Nắng

6:00 a.m

bảo thức giấc cùng một cái vươn vai

khẽ đưa tay với đến rèm cửa, kéo một cái chào đón ánh mai trèo vào nhà.

đáp lên gương mặt yêu kiều, một luồn nhiệt ấm áp đi kèm vạt sáng vàng dịu dễ chịu của buổi sớm hôm.

dụi dụi hai mắt, bảo khẽ đặt chân xuống sàn gạch trắng tinh tế, xỏ vào đôi dép thỏ bông, bàn chân nhỏ lững thững bước vào phòng tắm.




vừa ra khỏi phòng, thứ bảo nhìn thấy là đức thiện đang ngồi nói gì với mẹ của nó, không biết hắn nói gì nhưng bà cười vui lắm.

"bảo này, dắt bạn về quê chơi cùng sao không nói mẹ một tiếng là sao hả?"

"con...."

"thôi đi, mẹ mang đồ ăn cho con nè, mà mày với bạn ở đây bao lâu thì về?"

"hôm nay 'bạn' con về rồi"

"gì vậy? mới về hôm qua nay về rồi sao mà được, 3-4 ngày gì nữa đi rồi về"

"nó có việc mà mẹee"

"không sao, hết việc rồi"

"đấy, 4 ngày gì nữa đi rồi về!"

"Nhưng mà-.."

"cấm có cãi mẹ, tao phang cây chổi lên đầu bây giờ"





"nè? ý gì vậy?"

bảo vừa gặm bánh mì vừa hỏi tội người đang ngồi cười hả hê.

"thì, thấy bác gái vậy ở đây về thì bác gái buồn nên ở lại vài ngày thì có sao"

đức thiện khẽ cười, nhìn thằng nhóc mồm nhồi đầy bánh mì, hai mày cau lại nhìn khó ở làm sao, mà, cũng hài.

mỏ bảo nó giựt giựt chuẩn bị cất lên mấy câu 'diss' rồi, vừa hé môi lại bị lệnh bà giáng xuống đầu.

THẰNG BẢO NHÉ, DẪN BẠN ĐI CHƠI ĐI ĐÂY ĐI ĐÓ CHO NÓ BIẾT QUÊ MÌNH, MÀY NGỒI ĐÓ MỘT HỒI TAO ĐÁNH HỎI SAO XUI ĐI À!

"..." - đáng lẽ ra bảo nên bỏ hắn ở trạm xe cùng cơn gió lạnh mới đúng.






xóm Hạ, một nhỏ một lớn đi dưới con đường nắng gắt.

Cũng 8 giờ trưa rồi mà.

cánh đồng ươm lúa vàng khẽ đưa bảo về chân trời thuở bé thơ. nó nhớ, nhớ ngày tháng còn ngây ngô kia, cả một bầu trời tuổi thơ khéo léo phô bày nơi con đường thôn quê nhỏ bé.

thấy người phía trước cứ chăm chăm nhìn về cánh đồng lúa chuẩn bị vào mùa, vốn định đưa tay ra kêu vài tiếng lại chợt khựng lại.

trong một khoảng khắc, bảo và nắng như hòa vào nhau, thành nên bức tranh mỹ miều, từng đường nét yêu kiều trên gương mặt bảo đưa hắn đến nơi chân trời, mái tóc mềm mỏng thơm dịu dễ chịu.

chỉ tích tắc

đức thiện cảm thấy tim mình như thổn thức từng hồi.




Lưòi quá 1 chap thoi hen🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top