3,4
Hăiiii
Đúng hẹn nhé=))
3 ngày 2 chappp
quên warning : sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng không có thật và phi logic nhéee
3. một đêm
"anh ơi, đến chuyến cuối rồi"
bảo khẽ lay lay người bên cạnh, đến chạm cuối rồi, nó cũng phải xuống nhưng người bên cạnh thì vẫn đang tựa vai nó mà ngủ ngon lành.
"ưm..hả? cái gì?"
"đến bến gia hạ rồi"
thôi xong, chết hắn rồi
nhận thấy nét khó coi trên gương mặt hắn, bảo nó cũng hiểu ra chuyện gì.
âm thầm cười khẽ, tay xách vali đi xuống trạm xe nơi mẹ đang chờ nó, trước khi đi, bảo ngõ lời cứu vớt kẻ mang cái vẻ mặt méo mó cùng cử chỉ vò đầu bứt tai kia.
"giờ này chắc hết xe rồi, không chê có thể ở nhờ một đêm"
thanh âm có vẻ hơi run vì khí lạnh bên ngoài đi kèm nội dung khiến đức thiện thoáng bất ngờ, lại chuyển sang khó hiểu.
"Ừm...xem như lấy công đền tội" - có lẽ ai cũng biết là đang nói về gì
dù không muốn nhưng cũng hết cách, đức thiện cảm ơn hờ một tiếng, nhanh nhẹn xách đồ đi theo sau bảo.
ừ thì, nó cũng tốt, ít nhất là, không như style nhạc mà nó theo.
dù có hơi gầy, nhưng nhìn cũng có chút cuốn đấy chứ. tròn lên tí là dễ thương lắm đấy.
4. hương
giữa không gian tĩnh mịt chợt có cơn gió rì rào rẽ ngang, mang theo cơn mưa rào ghé đến, tặng cho buổi đêm yên tĩnh một tràng thanh âm lộp độp của mấy giọt lệ trời ghé thăm.
đức thiện vừa lau khô mấy lọn tóc ướt vừa bước ra khỏi nhà tắm, đôi mi hắn rủ xuống do hậu đi xe..
hóa ra, thằng nhóc loi choi dizz hắn cũng tốt.
nhưng mà, kì lạ lắm, cho hắn ở nhờ một đêm lại còn mất tự nhiên hơn cả hắn?
vì sao đức thiện biết hả? nhìn người đang ngập ngừng không dám bắt chuyện kia xem? không muốn biết cũng phải biết.
"định nói gì sao"
"à..ừ..thì..nhà hết phòng rồi, anh ngủ phòng em đỡ đi ha, em..em ngủ phòng khách cũng được"
"dù sao cũng mang phận ở nhờ, ngủ phòng khách cũng không sao"
"à..không..nhà em mà em ngủ quen, anh cứ ngủ trong phòng cũng được"
thoáng chốc thấy thằng nhóc này cũng dễ thương, bất chấp đang trên địa bàn của ai, đức thiện bắt đầu không biết ngại, nhún vai một cái liền ngã người xuống sofa chỗ bảo đang ngồi.
"ngủ đây cũng được mà, cũng êm, đâu có sao?"
"nhưng mà..thôi..vậy anh ngủ ở đây đi, cần chăn không, tối ở đây lạnh lắm"
bảo bất lực rồi, nó cứ tưởng đây là nhà hắn đấy!
"chà, rapper trẻ đình đám, quái vật nghìn máu ở nhà đắp chăn gấu dâu à?"
đức thiện có chút muốn cười nhưng lại nén xuống, không quan tâm thời thế mà giở lời trêu chọc, hết ngượng rồi nhé! hắn chuyển sang mặt dày rồi nhé!
"quái vật gì thì..ở nhà vẫn em bé thôi"
à, bảo nó cũng biết trêu rồi nhé, hết láo như lyrics của nó rồi nhé
Note dòng suy nghĩ lúc nửa đêm
[Thơm thật]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top