Chương 63 Gông cùm nơi tâm hồn ta
Takemichi mỗi tuần đều đến thăm Choji vài lần, nhìn người đàn ông ngày càng tiều tụy khiến cậu nhịn không được than thở.
"Hà cớ gì làm khổ bản thân như thế?"
Người đàn ông nhếch mép, khinh thường nhìn cậu
"Nhìn mày tao liền mắc ói, cút đừng làm chướng mắt tao"
Takemichi như không nghe thấy lời khinh miệt của người đàn ông, chủ nhẹ giọng đáp
"Đợi tôi hạ bệ được Kisaki sẽ thả anh ra"
"Mày dám" tựa như bị động vào nghịch lân người đàn ông gằm lên phẫn nộ.
"Có gì không dám lúc" Takemichi trừng mắt nhìn hắn.
Choji tức giận quơ lấy ly thủy tinh bên cạnh mình chọi thẳng vào đầu Takemichi, máu tươi theo đó mà chảy xuống. Hắn cũng khựng lại mấy nhịp, Takemichi bước đến cầm lấy cổ tay hắn lạnh giọng nói
"Anh trung thành với hắn thì sao? Hiện tại anh bị nhốt hắn có đến cứu anh sao"
Choji hất tay cậu ra lạnh lùng đáp " có hay không, không cần mày lo"
"Anh nghĩ kỹ lại xem những năm qua của anh hiện tại lại không bằng một tên có thể đem lại lợi ích cho hắn, Kisaki hắn biết anh bị phát hiện vẫn muốn tôi đem Kokonoi về kìa" Takemichi kéo cổ áo Choji khó chịu nói
"Tao đã nói không cần mày lo" Choji trừng mắt hung hăng đáp trả.
"Cút... Cút cho tao" hắn đẩy Takemichi ra sau mà gằn giọng.
"Anh nghĩ cho kỹ đi" Takemichi bỏ lại một câu rồi tức giận rời đi.
Cửa vừa đóng lại cậu đã được Taiju kéo vào lòng, người đàn ông nhẹ nhàng lau đi vết máu trên trán cậu ánh mắt cũng tối tăm hẳn đi, nhưng giọng hắn vẫn đều đều
"Thế nào?"
Takemichi lắc đầu, bộ dáng tức giận lúc nãy cũng mất tăm
"Khó, trung thành đã ăn sâu vào máu chút chuyện này không làm hắn thay đổi được. Cứ từ từ đi, gấp gáp hư chuyện hết"
"Em đúng là ..." Taiju thở dài, rồi vội kéo người đi băng bó
Choji ngã mình trên giường vẻ mặt phức tạp vô cùng, hắn cả đời không cha không mẹ, không có bạn bè , không có người yêu , không con không cái thứ duy nhất hắn bám víu đến hiện tại chính là Kisaki. Lúc đó hắn vô tình cứu được người này, dáng vẻ ranh mãnh nhưng lại yếu ớt cần người bảo hộ của hắn ta khiến hắn vô thức muốn đem người này làm em trai mình bảo vệ, cuối cùng hắn đi theo Kisaki đến hiện tại. Vì người này vào sinh ra tử, cuối cùng hắn bị bỏ lại hay sao?
Có câu để tâm quá tất loạn, hiện tại Choji bị giam một chỗ tâm trạng vốn đã u uất còn bị kích thích như thế khó trách đối với Kisaki nảy sinh nghi ngờ.
Takemichi chống cầm ngồi trước máy tính, ánh mắt theo sát từng cử chỉ của người trong màn hình. Khóe miệng cậu cong lên một vòng cung nhẹ
Taiju đang nằm trên đùi Takemichi nghỉ ngơi, cũng lười để tâm mà thoải mái nhắm nghiền đôi mắt. Có lẽ vì tâm trạng tốt nên Takemichi vô thứ đưa tay xoa xoa gương mặt hắn mấy cái, hình thức ở chung hòa hợp đến mức người ta nhìn vào còn tưởng bọn họ yêu nhau thật.
Taiju quay đầu nhụi gương mặt anh tuấn vào bụng Takemichi, hắn mở hờ đôi mắt sự tinh ranh lóe đầy mắt hắn. Hắn rung động là thật yêu thích Takemichi cũng là thật nhưng hắn không ngu mà làm chuyện khiến mình lỗ vốn, trong mắt Taiju, Takemichi chỉ là đứa nhóc khôn ngoan nhưng mù quáng sao có thể dễ dàng thâu tóm được kẻ đã trải qua biết bao sinh tử như hắn. Để đứng ở vị trí ngày hôm nay hắn không phải thằng ngu chỉ biết mù quáng yêu đương được, cho nên hắn đẩy Kokonoi ra làm mồi nhử để Takemichi thay hắn thâu tóm thế lực mới quả thực vừa tiện vừa tốt.
Hai người bọn họ ai cũng không tốt đẹp, cái gọi là tình yêu đích thực e rằng cả đời này bọn họ cũng không nhận ra nổi. Có câu thật tâm thì đổi lấy thật tâm, Takemichi đã không trọn ý Taiju cũng không trọn tâm với cậu cũng không sai.
Cho đến mãi sau này hai người bọn họ vẫn lợi dụng nhau đến nửa đời người, cho đến khi ôm thân xác đã tê dại của Takemichi vào lòng Taiju mới giật mình nhận ra hắn đã tự tay đâm nát trái tim của chính mình....
Mây mù che đi ánh sáng của mặt trăng, căn phòng bị nhuộm một màu đen tối. Choji tựa vào một góc dáng vẻ hiện tại của hắn vô cùng cô độc, dường như hắn đang bị thế gian này lãng quên.
Takemichi mở cửa bước vào, từng bước chân nhẹ nhàng tựa như một dòng suối như không ngừng bao vây lấy người đàn ông khiến hắn ướt nhem, ướt không phải quần áo mà là cõi lòng, ướt không phải tay chân dính nước mà là đôi mắt đẫm lệ tự bao giờ.
Con người dù mạnh mẽ đến thế nào cũng có thời khắc yếu lòng, mà thời khắc này Takemichi lại mạnh mẽ xông vào đem bản thân thay thế vị trí của Kisaki trong lòng Choji, khiến người đàn ông vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa.
Chỉ thấy cậu khụy gối đối diện người đàn ông, bàn tay thon gầy nhẹ nhàng lau đi nước mắt của hắn động tác nhẹ nhàng đến mức khiến Choji không thể phản kháng.
Người đàn ông không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu, Takemichi từ từ tiến đến cuối dừng ở vị trí trong lòng Choji. Chỉ thấy hắn người đàn ông dần thả lỏng rồi từ từ dùng một tay ôm lấy cậu, Takemichi lại dịu dàng vuốt ve gương mặt hắn thứ che chắn gương mặt cũng bị cậu tháo xuống. Thiếu niên mân mê đôi môi mỏng của người trước mắt, nhẹ giọng đáp
"Không cần che mặt nữa, tôi muốn anh dùng gương mặt chân chính của mình nhìn thế giới, cũng muốn thế giới nhìn rõ anh, được không?"
Choji mụ mị cúi đầu dường như muốn hôn xuống môi người trong lòng, nhưng vào gang tấc môi sắp chạm nhau người đàn ông lại chuyển hướng hôn nhẹ lên chán cậu một cái.
"Được"
Thế giới của hắn đã bẩn thỉu tới cùng cực, vốn dĩ đã định cả đời sẽ như thế nhưng người này xuất hiện phá hủy hết những điều này. Đã sống nửa đời Choji chẳng còn luyến tiếc, nhưng hắn nghĩ lần này hắn thật tâm muốn sống thật tốt lần nữa. Tự bao giờ vị trí của hai người đã đảo ngược, Choji tựa đầu lên vào người Takemichi an tĩnh nhắm mắt, thiếu niên khẽ vòng tay ôm lấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái. Dưới bóng tối u uất tiếng thở khe khẽ của Choji không ngừng vang lên bên tai của Takemichi.
Taiju lại đứng dưới tượng chúa cầu nguyện, không khó để nhìn thấy cánh tay hắn vẫn đang run lên nhè nhẹ.
Dưới đêm đen dày đặt bóng tối của ba người bọn họ dường như đều bị bóng tối thâu tóm, tựa như gông xiềng khó mà thoát ra, càng vùng vẫy chỉ khiến bản thân họ thêm thương tổn. Vào thời khắc này tương tư đã nhập cốt quãng đời còn lại chỉ là nhớ thương.....
Khói sương lượn lờ, tàn thuốc dưới sàn nhà nhiều vô số kể. Người đàn ông ngồi trên sofa vẻ mặt vô cảm đôi mắt hắn ta thâm quầng, mái tóc trở nên rối bời trong tay hắn ta cầm một tấm hình đã trở nên cũ kĩ của lẽ bị sờ quá nhiều mà một bên mặt của người trong hình đã sớm bị mờ, nhưng không khó để nhận ra là hình dạng của Takemichi là cậu của nguyên bản.
"Rốt cuộc em đang ở đâu" người đàn ông thống khổ siết chặt tấm hình trong tay, rõ ràng thế giới đã được reset nhưng người này vẫn nhớ được Takemichi hắn rốt cuộc là ai đây???
Liệu cuộc gặp gỡ giữa bọn họ có khiến cuộc sống của Takemichi đảo lộn lần nữa hay không?? Liệu rằng khi bình minh chiếu rọi Takemichi có thể quay đầu trở về là mình nữa hay không?
Tình cảnh của Takemichi hiện tại chỉ có một chữ : khổ. Mỗi một giờ trôi qua người này lại dằn vặt chính mình không ngừng, đem thù hận thành ý chí sống sót uốn nắn chính mình một cách tàn nhẫn nhất, không từ thủ đoạn lợi dụng người khác bán đứng chính mình vào thời điểm này Takemichi quả thật đã sa đọa.
Cuộn người trên chiếc ghế sofa dài, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi tiếng thở yếu ớt đến mức dường như có thể đứt bắt cứ lúc nào. Bỗng cánh cửa vang lên tiếng gõ cửa vì đây là phòng làm việc của Taiju, Takemichi ở đây chờ hắn lấy thuốc nhưng có lẽ hôm nay cậu xui xẻo đợi mãi người chẳng xuất hiện, bình thường người này cũng thoát ẩn thoát hiện như thế cậu muốn tìm hắn cũng chỉ có thể ở phòng làm việc hắn chờ đợi, tự do ra vào phòng làm việc này là ngoại lệ mà Taiju dành cho cậu. Mà người bên ngoài như không còn kiên nhẫn nữa trực tiếp đẩy cửa một dáng vẻ cao gầy bước vào, ánh mắt hắn dừng trên người Takemichi có lẽ chính hắn cũng không ngờ cậu ở đây, cơ thể không tự chủ mà đến bên cậu, người đàn ông ngồi xuống cạnh cậu.
Takemichi vẫn như cũ không phản ứng, mà im lặng nằm đó. Người đàn ông nhìn cậu bật cười một tiếng, tiếng cười nhạo báng này khiến dáng vẻ của Takemichi hiện tại thảm hại cùng cực.
Kokonoi nhìn Takemichi hiện tại trong lòng hắn vô cùng khoái chí, hắn nhìn Takemichi không vừa mắt đã lâu nhưng vô tình hữu ý hắn không làm gì được cậu. Taiju như bị người này cho ăn bùa vậy còn ra lệnh hắn bảo vệ hắn hiện tại thật tốt hắn không làm được gì người này, nhưng trời hành cậu ta hắn cũng vui rồi.
"Phế vật" Kokonoi mãi không hiểu được với cái tính cách này yếu đuối này sao có thể sống trụ đế hiện tại được hay thật.
Takemichi lúc này mới phản ứng lại hắn, thiếu niên giương đôi mắt đầy tơ máu nhìn người đối diện mệt mỏi cất lời.
"Cút cho tôi"
Kokonoi trừng mắt nhìn cậu, rõ ràng lời nói tràn đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt người này vẫn cứng rắn như cũ tựa như không có bất kỳ điều gì khiến cậu ta buông bỏ. Kokonoi cảm thấy toàn thân mình run rẩy, ánh mắt này khiến hắn nhớ lại thảm cảnh ngày hôm đó giữa bốn phía khói lửa người con gái hắn yêu như bị trôn vùi nơi lửa đỏ đôi mắt cô cũng như thế cứng rắng và sáng rực, mà cõi lòng hắn cũng vì ánh mắt này mà cả đời bị thêu đốt, đau đến không thể thở nỗi.
"B....buông ....buông tôi....ra..." Takemichi yếu ớt kháng cự, cố gắng hít từng ngụm khí ít ỏi.
Chẳng biết từ lúc nào tay hắn đã siết chặt lấy cổ Takemichi, gương mặt thiếu niên đã trở nên tái nhợt đôi mắt mở to phẫn hận rõ ràng nước mắt đã đầy mặt nhưng người này nhất quyết không nức nở một tiếng Kokonoi giật mình buông tay, Takemichi lập tức liều mạng hít thở dáng vẻ sợ chết của cậu càng khiến Kokonoi càng thêm khinh thường.
"Vô dụng" người đàn ông đứng dậy chê cười một cậu rồi lại vội vàng rời đi, tựa như đang chạy trốn.
Takemichi tựa lên ghế không ngừng thở dốc, cơ thể cậu căng cứng hồi lâu không thể thả lỏng. Dần dần sợ khó chịu khi mất đi không khí chuyển sang đau đớn, nhận thấy điều bất thường của bản thân Takemichi cố nén hoảng loạn vội vàng đứng dậy ý định muốn tìm Taiju có lẽ thuốc độc lại tái phát.
Bước chân cậu loạng choạng đi hai ba bước là ngã xuống, đầu gối Takemichi trầy trụa đến đáng thương lê thân hết một góc hành lang lúc này hai đầu gối cậu sớm đã ướt đẫm máu. May mắn Inui lúc này đi ngang dưới cái nhìn kinh ngạc của người đàn ông, Takemichi phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống.
Thời khắc Taiju nhìn thấy Takemichi hình cảm giác mình như bị một con dao nhọn chém qua, Takemichi được Inui bế trong lòng cả người buông thõng không khó để nhùn thấy vết máu chói mắt còn động trên môi cậu, cùng hai đầu gối rỉ máu.
Inui giao người cho Taiju rồi xoay người rời đi, rõ ràng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như vậy nhưng bước chân lại nhanh hơn hẳn thường ngày thậm chí là có chút gấp gáp. Taiju cúi đầu nhìn người trong lòng, có lẽ vì quá đau cho nên dù cố nhịn thế nào Takemichi vẫn phát ra tiếng kêu yếu ớt. Taiju xoay người bế cậu bước vào phòng cầu nguyện, dưới tượng chúa người đàn ông trở nên dịu dàng trông thấy, bàn tay hắn nhẹ nhàng lao đi vệt máu trên môi cậu.
Takemichi co ro nằm trong lòng hắn, hai tay bám víu vào vạt áo người đàn ông tựa như cầu xin hắn buông tha cho chính mình.
Taiju lại như bị móc sạch tim gan mà vờ như không thấu sự thống khổ của cậu, để Takemichi không ngừng bị thuốc độc hành hạ hắn lại không đưa thuốc cho cậu như trước đây nữa.
Takemichi đau đến không nói thành lành lời, chỉ biết im lặng cam chịu nước mắt dần dần thay bằng máu, móc tay cũng chuyển đen trong 1 khoảnh khắc Takemichi dường như đã tắt thở. Taiju vẫn ôm cậu cầu nguyện , dường như không để tâm đến hết thảy những gì người trong lòng hắn phải chịu đựng.
Cho đến khi Takemichi phun ra một ngụm máu nữa, Taiju mới từ từ đưa thuốc cho cậu Takemichi ngay lập tức nuốt trộng. Thuốc của Taiju tàn nhẫn ở chỗ dù đau đớn thế nào cũng không thể ngất đi, thuốc mê không có tác dụng đánh ngất cũng không thể được bởi vì toàn bộ kinh mạch trong cơ thể người trúng độc đã bị nó đảo lộn tứ tung chỉ có thể cam chịu.
"Thằng khốn" Takemichi vừa đỡ hơn đã mở miệng mắng người
Taiju cười cười không chấp
"Cho cậu biết chút lễ độ thôi, biết rằng không có tôi cậu sống không nổi"
Takemichi hung hăng đẩy người đàn ông ra khập khiễng rời đi, Taiju nhíu mày nhìn vệt máu kéo dài của Takemichi đi đến vác người lên.
"Phiền phức thật đấy" Taiju mở miệng phàn nàn, nhưng lực tay lại nhẹ nhàng hơn hẳn.
Takemichi trừng mắt nhìn hắn cuối cùng không có phản kháng, mà tựa lên vai hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.
___________
Dự kiến hết tháng này hoàn ắ mọi người kéo dài quá lâu rồi , end đặng ngủ đông coi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top