Chương 62 Bản ngã

Ngày tháng dần trôi Takemichi vẫn như cũ mà sống, sự mất tích của Kazutora cũng không là rợn sóng lên bất kỳ điều gì. Nhưng Choji biết rõ Takemichi đã biết hết , chỉ là cậu không nói hắn cũng không muốn nhắc đến có lẽ đến chính nam nhân cũng không nhận thức được rằng bản thân hắn càng ngày càng để ý Takemichi.

Bên ngoài mưa nặng hạt, Takemichi hiếm khi tùy ý mà bắt ghế ngồi ngắm mưa thiếu niên đưa tay hứng lấy những giọt mưa đầu mùa đôi mắt xanh lóe lên ý cười nhạt. Choji khoanh tay tựa lưng vào tường im lặng đứng nhìn Takemichi, thời khắc này mọi dáng vẻ của cậu đều được người đàn ông vô thức khắc ghi.

"Cậu thích mưa?"

"Không thích" Takemichi khẽ lật ngược bàn tay, để nước mưa động ở lòng bàn tay mình chảy xuống.

Chỉ thấy Choji bước đến nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng dùng khăn lao đi, Takemichi híp mắt lại không từ chối sự thân cận của người đàn ông. Hai bên dù không phải lúc nào cũng nói chuyện với nhau nhưng sự ái muội trong cử chỉ dành cho nhau lại không thể nào che lấp.

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hãy đi đi đừng bao giờ quay lại" chợt Choji cất tiếng.

Takemichi mỉm cười rút tay lại, chống cầm nhìn người trước mắt nhẹ giọng hỏi
"Tại sao?"

"Đừng tự cho mình thông minh, Kisaki không phải kẻ mà cậu có thể đùa giỡn trong lòng bàn tay đâu"

Takemichi cười nhạt, gật gù như đã hiểu.
"Được"

"Nếu việc trong khả năng của tôi cứ tìm tôi, t..tôi sẽ giúp cậu" người đàn ông im lặng một lúc lâu rồi lại lên tiếng, lần này còn mang theo chút ngượng ngùng.

Takemichi không nhìn hắn, chỉ đưa mắt nhìn về phía bầu trời
"Vậy phải cảm ơn anh trước rồi"

Hai bên lần nữa rơi vào trầm mặc, Choji còn muốn nói gì đó Takemichi đã đứng dạy rời đi, không quên dặn dò hắn một cậu.

"Anh nghỉ ngơi trước đi, đừng đợi tôi"

Choji nhíu mày nắm lấy tay Takemichi kéo lại
"Đi đâu"

"Tìm Taiju" nói đoạn thiếu niên liền hất tay người ra, nhanh chóng rời đi

Choji nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu biến mất trong màn mưa trong lòng không rõ vui buồn, nhưng ánh mắt hắn cứ mãi nhìn theo hướng Takemichi rời đi. Có lẽ chính hắn cũng không biết rằng bản thân để tâm Takemichi đến mức nào, giống như một kẻ mù đường đi mãi đi mãi nhưng vẫn không tìm được đường ra.

Takemichi xuyên qua rừng cây rậm rạp của khu quân sự, chịu đựng từng cơn gió như xé rách da thịt. Chỉ có liên tục chịu đựng khổ hình thế này mới khiến cậu thôi suy nghĩ, thôi dằn vặt bản thân nhìn bề ngoài cậu vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì nhưng thực chất người đã sắp phát điên. Nếu hiện tại Kisaki xuất hiện trước mắt cậu có lẽ Takemichi sẽ đâm chết hắn mà không chút do dự, cậu cũng là người hỉ nộ ái ố đều có, cũng biết hận biết yêu, biết tức giận đau khổ , biết yếu ớt biết mạnh mẽ. Nhưng bởi vì nghĩa vụ mà bản thân cậu không thể nào bài tỏ ra được chỉ có nhẫn nhịn từ lần này đến lần khác, từ một đứa nhóc lúc nào cũng chỉ biết khóc đến không ngừng tiến lên chịu đựng hết thảy tổn thương, đến một người nhẫn nại chịu đựng không còn yếu đuối. Một quá trình dài đầy thương tổn, chỉ có một mình cậu trải qua cho đến hiện tại.

Takemichi đứng dưới cơn mưa nặng hạt liên tục hít thở một cách nặng nề, cho đến khi bản thân cậu được cánh tay thô to kéo vào lòng. Takemichi ngẩng người, người kia cũng siết lấy cậu từ phía sau tiếng tim đập đầy mạnh mẽ liên tục truyền đến tai cậu.
"Em đang làm trò gì nữa vậy?" người đàn ông khẽ cúi đầu kề sát miệng mình vào tai người trong lòng mà nói.

Takemichi im lặng không đáp, chỉ siết chặt tay mình không ngừng run rẩy. Người đàn ông không chút tức giận , chỉ càng ôm chặt người vào lòng.

"Có phải bị ai ức hiếp không?"

Nghe thấy câu này Takemichi cảm giác toàn thân mình như bị rút cạn sức lực, dáng vẻ dịu dàng của Baji dường như hiện hữu trước mắt. Thế gian này nếu ta thực tâm yêu thích một ai đó sẽ không dễ dàng tiếp nhận thêm một người khác, Baji hay Takemichi cũng vậy hoặc chính ta cũng thế cho nên dù sau này gặp vạn người tốt cũng không bằng người cũ rơi một giọt lệ.

Mưa ngày càng nặng hạt, Takemichi cứ mãi ngẩn ngơ nhìn vào vô định. Taiju cứ mãi ôm lấy cậu dùng thân thể to lớn che đi từng giọt mưa cho thiếu niên, Takemichi vừa nhỏ vừa gầy thậm chí sau một thời gian vào quân đội có xu hướng càng ngày càng gầy, Taiju chỉ dùng một tay đã dễ dàng ôm người vào lòng. Thế nhưng dù hai bọn họ kề cận da thịt Taiju vẫn cảm giác như cách xa cậu nghìn vạn hải lý.

Phải mất một lúc lâu sau Takemichi mới bình tĩnh được.

"Buông tôi ra trước được không?" Takemichi vỗ nhẹ tay Taiju, giọng nói vẫn đều đều như thường.

Taiju không đáp chỉ kéo người quay đối diện mình, mạnh mẽ hôn xuống dưới cơn như trút nước hai người bọn họ dính chặt lấy nhau không một kẻ hở. Takemichi ngược lại không chút phản kháng để người đàn ông làm gì thì làm, chẳng rõ thiếu niên có từng để tâm hay không chỉ biết đôi mắt cậu một chút rợn sóng cũng không có.

Choji ngồi trên cây im lặng nhìn Takemichi bị người đàn ông khác ôm vào lòng, ánh mắt tối tăm đi vài phần thế nhưng hắn lại không bước ra ngăn cản. Chung quy những kẻ này vốn đã ích kỷ, sau này trải qua ngày tháng khổ cực lại càng tiếc mạng , càng coi trọng đại cục. Takemichi suy cho cùng chỉ là một chút rợn sóng trong cuộc đời bọn họ có thì tốt không có thì thôi.

Mưa đã tạnh, Takemichi đem người đẩy ra đôi mắt cậu lóe lên sự cười nhạo báng, tựa như đang cười kẻ trước mắt lại tựa như đang cười bản thân mình.

"Vốn muốn trả nợ cho anh, nhưng xem ra lại nợ anh càng nhiều rồi"

Taiju nhìn cậu lạnh nhạt đáp
"Vốn dĩ không cần cậu trả, cái cách trả nợ của cậu như bố thí tình thương chỉ khiến tôi kinh tởm cậu hơn thôi"

Takemichi bật cười, đưa vuốt mái tóc đã ướt đẫm ra sau.
"Vậy thì sau này tôi chết nhưng định phù hộ cho con cháu anh thật tốt"

Taiju nhướng mày khó tin nhìn Takemichi, hỏi lại lần nữa.
"Dầm mưa đến chạm mạch rồi hay sao?"

"Tôi cảm thấy anh là một người tốt nên muốn anh con đàn cháu đống, cầu anh bình an m....

"Nói tiếng người" Taiju ngoáy tai , chán ghét cắt lời người trước mắt

"Tôi muốn anh giúp tôi trả thù, tôi muốn hạ bệ một người"

Taiju nhếch mép, khoanh tay ánh mắt đầy khinh thường nhìn Takemichi
"Lúc này mới là nói tiếng người nhỉ?"

"Tôi làm không lại hắn, không thông minh bằng cũng không quyền thế bằng hắn"

"Ai?"

"Kisaki Tetta"

"Cậu là kẻ khốn nạn nhất mà tôi từng thấy đó" Taiju đưa tay siết chặt cằm Takemichi, lạnh nhạt đáp

"Khốn nạn với những kẻ xung quanh, còn khốn nạn với chính mình" nói đoạn người đàn ông hắt tay khiến Takemichi ngã nhào xuống nền đất
"Đừng tưởng cậu leo được lên giường của tôi thì tôi sẽ nhượng bộ cậu"
Takemichi chống người ngồi dậy, lưng cậu vẫn thẳng tắp như cũ đối với lời khinh miệt của Taiju cũng không khiến cậu thấy nhục nhã. Chỉ thấy thiếu niên bước đến cạnh người đàn ông cầm lấy cà vạt của hắn kéo mạnh, để người hắn ngã về phía mình.

"Cả cuộc đời tôi nhục nhã nhất chính là nhìn người mình bảo vệ trong tay chết đi, còn những thứ khác tôi không để tâm" đối với Takemichi hiện tại bẩn thỉu cũng được, người khác kinh tởm cậu cũng không sao nhưng người cậu muốn cứu chắc chắn phải được cứu, người trong tay cậu nhất quyết không để người khác tổn thương nếu không dù trả cái giá nào cậu cũng bắt kẻ đó đền bù hết thảy.

Taiju thở dài, hắn nói ra những lời này chính là vì muốn Takemichi ngưng cùng tên hồ ly kia đối chọi, vốn nghĩ thiếu niên kiêu ngạo như thế sẽ không chịu nổi nhục mạ nhưng hắn quên rằng người này cố chấp cỡ nào. Taiju sao có thể không để tâm Takemichi chứ mỗi cử chỉ của cậu đều được hắn để ý sự thật thì người này làm gì ngày ăn bao nhiêu bữa, chớp mắt bao nhiêu lần đều được người của Taiju ghi lại. Takemichi bao lần phạm vào cấm kị tự ý rời đi Taiju đều như không thấy mà bỏ qua, thậm chí khi cậu để Kazutora rời đi hắn cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

"Ngày mai đến tìm tôi" Taiju lạnh nhạt bỏ lại một câu liền quay người rời đi.

"Làm gì?"

"Làm tình"

Hai bên rơi vào khoảng lặng, Takemichi khoanh tay nhìn Taiju khóe miệng giật nhẹ mấy cái.

"Cậu không muốn ngủ với tôi còn muốn tôi giúp cậu trên đời không có bữa ăn nào hời vậy đâu" Taiju nhếch mép, đưa tay siết chặt lấy cằm Takemichi mà nói.

"Được"

Nói đoạn Taiju cũng nhanh chóng rời đi.

"Khoan đã..."

"Còn gì nữa"

"Cho tôi mượn người của anh một lát"

"Được.."

Takemichi nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, thở ra một hơi nhè nhẹ. Cậu biết rõ mình yếu ớt, hiểu rõ bản thân không thông minh xuất chúng, cũng hiểu bản thân không quyền không thế, quan trọng cậu không dám giết người nói cậu nhu nhược cũng được nhưng nếu không phải bất khả kháng Takemichi muốn bản thân không đụng đến mạng người. Thay vì cố gắng đâm đầu vào chỗ cứng, cậu quyết định mượn lực người khác thay mình giải quyết, Taiju hắn có thể không phải vua nhưng hắn có thể chém chết vua từ nay về sau Taiju chính là vật trong tay của Takemichi.

Đợi đến lúc Takemichi trở về, một dáng vẻ quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu, Choji không nói gì chỉ lấy khăn quấn kỹ người lại kéo vào trong

"Đợi tôi giàu rồi liền bao nuôi hết mấy người các anh, không cần làm gì cả mỗi ngày phục vụ tôi là được rồi"

"Dầm mưa lâu quá não bị úng rồi à"  Choji dùng ánh mắt như nhìn đứa ngốc mà nhìn Takemich.

Takemichi không thèm chấp nhất với hắn, chỉ thản nhiên mở miệng
"Những ngày này cảm ơn anh đã ở cạnh tôi nhưng Kisaki đối vơi tôi như bùa đòi mạng, còn anh là phần thúc ép cái bùa đòi mạng này cho nên là cảm phiền tạm thời anh gác lạc nhiệm vụ nghỉ ngơi một thời gian nhé" lời vừa dứt tứ phía sau một nhóm người liền tràn vào, Takemichi lùi về phía trước khi Choji bị đem đi cúi chào hắn một cái.

"Mày đúng là hạ hết vốn gốc nhỉ?" Choji nghiến răng ken két, ánh mắt tựa như muốn đâm xuyên Takemichi.

"Hoàn cảnh ép buộc thôi, nếu anh chịu phản bội Kisaki thì tốt rồi"

"Nằm mơ" Choji trừng mắt phẫn nộ nạt một tiếng

"Đem đi" Takemichi giây trước mỉm cười, giây sau liền ra lệnh đem người đi.

Trên đời này không có tình bạn vĩnh cửu chỉ có lợi ích là vĩnh cửu, Takemichi ngày hôm nay đâm Choji một nhát cũng coi như đã không thể trở về con đường thiện lương trước kia.

Từ đầu đến cuối ánh mắt thiếu niên vẫn không chút rợn sóng, không có thương tiếc cũng không thấy có lỗi cậu hiện tại chính là trở thành dáng vẻ mà bản thân đã từng không muốn trở thành nhất, một Kisaki thứ 2 vì quyền lợi chính mình mà đạp lên người khác.

"Mày sẽ phải trả giá cho ngày hôm nay"

"Việc tôi làm hậu quả tôi chịu" Takemichi mỉm cười, ánh mặt lại lạnh lẽo như cũ

Thời khắc Choji bị kéo đi, một tiếng vỗ tay vang lên cạnh tai Takemichi. Chẳng biết từ khi nào Inui đã đứng sau cậu, chưa để Takemichi kịp phản ứng đã bị ôm từ đằng sau bị mái tóc mềm mại của người kia đâm vào gáy Takemichi nhíu mày chán ghét nói.
"Ngày đây là quấy rối tôi đấy"

Nhưng người đàn ông không đáp lời cậu chỉ nói
"Chậc đến giường của Taiju cậu cũng dám leo thì bị động chạm chút đã là..... Hự" Inui ôm bụng lùi ra sau, bởi vì không phòng bị mà hắn bị Takemichi là cho một cú đau điếng.

Takemichi quay người khoanh tay nhìn hắn, trêu tức nói
"Tôi leo lên giường cấp trên anh đó rồi sao? Anh làm gì tôi?"

Inui nghe mà ngứa hết cả răng, tên này ti tiện như vậy đến người đi theo mình cậu ta còn hạ thủ được thì Taiju đã là gì chứ. Hắn không thể để Taiju có một vết bẩn như vậy dính trên người được, nhưng để diệt người này cũng không dễ.

"Mày.....

"Được rồi đừng kiếm chuyện với cậu ta nữa Inui" ngay lúc hai bên đang dằn co Kokonoi cuối cùng cũng bước bào giải vây.

"Cậu đi theo tôi Taiju đang đợi"

"Được" Takemichi không thèm nhìn lấy Inui một lần nào nữa mà xoay người bước theo Kokonoi.

Còn đường lần này hơi lạ không giống đường đi đến phòng Taiju, Takemichi cũng nhận ra nhưng cậu không tỏ vẻ gì cả chỉ im lặng bước theo. Cuối cùng Kokonoi dẫn cậu đến một căn phòng khá lớn, cánh cửa lớn trước mắt cũng phải 30 - 40m còn được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Takemichi nhướng mày nhìn qua Kokonoi nhưng người đàn ông không nói gì chỉ đẩy cửa mời cậu vào, Takemichi thản nhiên bước vào nhưng cửa cũng nhanh chóng đóng lại.

Cậu đưa mắt nhìn quanh ánh trắng xuyên qua lớp thủy tinh mờ ảo chiếu xuống bóng lưng người đàn ông kia, Takemichi im lặng nhìn Taiju đứng dưới tượng chúa, dường như người đàn ông đang cầu nguyện gì đó bỏ đi vẻ nghiêm nghị lạnh lùng thường ngày lộ ra gương mặt dịu dàng mà thành khẩn, hắn như một tính đồ trung thành với chúa. Takemichi bước đến cạnh hắn, nghe thấy tiếng động người đàn ông quay đầu nhìn cậu, thiếu niên vẫn như vậy gương mặt lạnh nhạt không rõ đang buồn hay vui đôi mắt cậu tựa như vô tận dưới ánh trăng mờ ảo Taiju cảm giác cậu như đang bị bóng tối nuốt chửng trước mặt chúa cũng không khiến tâm hồn cậu thanh thản.

Hai bên không ai nói với nhau điều gì Taiju cứ im lặng cầu nguyện, Takemichi lại đứng đó ánh mắt cứ xa xăm bóng của hai người dưới bóng tối hòa thành một, bọn họ đều là những kẻ bị bóng tối thâu tóm đều sa đọa như nhau.

"Đáng lý tôi phải giết em mới đúng" Lúc này hai người bọn họ đã ngồi xuống dãy ghế trống, Taiju đôi mắt nhìn về phía tượng chúa nhưng miệng vẫn nói chuyện với Takemichi.

Takemichi cười nhạt không đáp, nhưng trên người cậu là chiếc áo khoác ngoài của Taiju.

"Em không sợ tôi sao?"

"Tại sao tôi phải sợ anh"

"Tại sao à?" Taiju ngớ người, hắn cũng không biết nên nói thế nào mới phải. Hắn từ nhỏ sức vóc đã cao lớn hơn người bình thường, tính cách cũng hung hãn đánh người cũng như ăn cơm uống nước hằng ngày, dần dà ai cũng sợ hãi hắn, thậm chí đến em trai hắn cũng kiên dè hắn thứ duy nhất khiến hắn có thể bình tâm là cầu nguyện với chúa bởi vì người sẽ không phân biệt kẻ hiền lành hay người bạo lực tất cả đều là con của người, hắn cũng vậy hắn luôn cầu nguyện luôn được người chở che.

Hai người bọn họ ai cũng tâm sự, ai cũng có nổi đau riêng họ không hiểu nhau nhưng giờ khắc này linh hồn họ lại giao vào nhau an ủi nhau dù chẳng chia sẻ với nhau bất kỳ điều gì. Takemichi khẽ tựa lên vai người đàn ông nhỏ giọng nói.

"Nếu có một ngày anh nhìn thấy tôi không còn là tôi nguyên bản nữa sinh hãy thương tiếc tôi mà giết tôi đi"

Taiju không đáp chỉ im lặng ôm Takemichi vào lòng, dưới tượng chúa linh thiêng hắn dịu dàng hôn lên gương mặt của người trong lòng, từng nụ hôn vụn vặt mà thành kính. Takemichi nhắm chặt đôi mắt mình, từ khóe mắt chảy ra dòng nước dù không một tiếng nấc nhưng Taiju cảm giác thiếu niên như đã tan nát cõi lòng. Dường như từ sâu trong tâm khảm người này luôn tồn tại một thứ xiềng xích mà chính cậu cũng không thoát khỏi nó được, chỉ có thể vô lực chịu đựng đến mức máu chảy đầm đìa.
_________
Có lẽ các bạn thấy diễn biến tâm lý của nhân vật khá khó hiểu, nhưng vài chương sau các bạn sẽ hiểu rõ hơn á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top