Chương 61 Dáng vẻ người rời đi

Takemichi híp mắt nhìn chằm người đàn ông trước mắt, Choji nhìn cái vẻ mặt kiêu căng của cậu thì hận không chọc cho mấy cái, tên nhóc này chỉ toàn thích ra vẻ thế đấy. Đúng là không ra gì mà, không may chọc giận tên này hắn cũng khó lòng mà đem cậu trốn ra toàn mạng đấy.

"Bộ mặt tôi dính gì sao?" người đàn ông mỉm cười thân thiện, thế nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như băng, chẳng dính chút vui vẻ nào cả.

"Không có gì" Takemichi lắc đầu, Choji cùng Kazutora từ bao giờ đã đứng sát bên cậu. Anh mắt đề phòng nhìn người trước mắt, dường như chỉ cần hắn dám chạm vào một sợi tóc của cậu e là nửa bước khó toàn thây.

Lông mày của Inui hơi nẩy lên một cái, hắn cười nhạt không để hai người kia vào mắt mà cất tiếng hỏi Takemichi.
"Không mời cấp trên của cậu vào trong hay sao?"

Takemichi không chút hoảng loạn, nhẹ nhàng đáp lại
"Chỗ tôi vừa bẩn vừa dơ vào lại bẩn chân vàng chân ngọc của ngài thôi, có gì dặn dò cứ nói thẳng đi ạ"

*Ý là không cho vào, xin đừng cố chấp.*

Inui lại như không nghe thấy ẩn ý trong câu nói của Takemichi mà tiếp lời
"Không sao, tôi không ngại"

*Ý là nhất quyết muốn vào*

"Nhưng tôi ngại"

*Ý là không muốn cho vào, đừng không biết xấu hổ*

"Tôi muốn vào"

*Ý là kiên trì muốn vào đừng hòng ngăn cản*

Takemichi cười tươi, nhưng giọng điệu lại vô cùng khinh thường
"Đừng nói người như Inui-sama lại để ý một tên tiểu tốt như tôi đây sao, lỡ tôi để ngài vào trong ngài làm gì tôi thì sao?" Takemichi nói xong còn lộ vẻ e lệ pha chút sợ hãi mà tựa vào lòng Kazutora.

*Đại ý là nếu anh bước vào đừng hòng tôi tha mạng*

Inui cười đến hung tợn, vốn muốn mạnh tay đem người bắt về thì Kokonoi ngoài ý muốn xuất hiện.
"Mày đến đây làm gì?"

"Đến chơi mà thôi" Inui quay đầu, nhìn thấy Kokonoi vẻ mặt cũng hắn cũng hòa hoãn hơn.

"Đến chơi không đến gặp tao chạy đến chỗ này làm gì?" Kokonoi bước đến trước mặt Inui, ánh mắt vô thức liếc về phía Takemichi, đầy ẩn ý mở miệng hỏi.

"Gặp được người thú vị"

"Ai thế?"

"Cậu ta" Inui cũng không ngại mà thẳng thắn chỉ tau về phía Takemichi.

Khỏi cần nói cũng biết sắc mặt Takemichi rất đặc sắc, Kokonoi ồ một tiếng dài rồi nhìn về phía Takemichi.

Takemichi nghe vậy cũng không đáp ngay cậu vờ lui về sau mấy bước, loạng choạng bước đến gần Kazutora và Choji.

Kazutora trợn mắt nhìn cậu đóng kịch, Choji im lặng đứng một bên vờ như không thấy.

Takemichi tức đến nghiến răng nghiến lợi giơ tay nhéo mạnh Choji một cái, một tay tát mạnh vào vai Kazutora, ý muốn bọn ra che cho mình. Hai người đàn ông thở dài bất lực Choji đem tiểu giống cái ôm vào lòng, Kazutora đứng chắn phía trước ánh mắt sắc lạnh nhìn Inui.
"Takemichi rất yếu ớt không thể chịu được mùi của giống đực khác quá lâu nếu không có gì thì khi khác nói đi"

Takemichi cũng giả vờ tựa vào vai Choji, bàn tay yếu ớt đặt lên lòng bàn tay người đàn ông. Cũng yếu ớt lên tiếng
"Choji à Takemichi khó chịu" Takemichi nũng nịu ôm cổ người đàn ông.

Inui cũng chướng mắt mà hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, Kokonoi nhìn Takemichi một cái thật sâu mới im lặng cất bước theo Inui. Takemichi giả tạo như thế bọn họ không cần nhìn cũng thấy, nhưng cái làm bọn họ không vừa lòng là ánh mắt ẩn sự thách thức và tràn đầy khinh thường của cậu ta.

Người vừa đi Takemichi lập tức đẩy Choji ra, lười biếng khoanh tay lại nhếch mép nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Thản nhiên nói
"Khi ta nghĩ rằng ta có thể tạo ra một vị vua thứ 2 thì nó chính là một tên hề đáng thương nhất"

"Ý gì?" Kazutora nhíu mày lên tiếng

Takemichi đưa mắt nhìn người đàn ông, môi cong lên nụ cười thản nhiên.
"Taiju vĩnh viễn không thể là vua được, hắn không tố chất của một vị vua. Nhưng khi bọn họ lại cố gắng khiến một kẻ bạo lực lên làm một vị vua thì đất nước đó sẽ sụp đổ ngay chớp mắt"

Takemichi nói xong cũng mặc kệ Kazutora mà lững thững bước đi, Choji cũng không biểu lộ chút gì mà đi theo cậu. Chỉ có Kazutora đứng đó , hắn nhìn về phía mặt trời đằng xa ánh mắt lộ ra vẻ xa xăm. Những gì Takemichi nói không chỉ là nói về Taiju mà còn là về hắn nữa, hắn của trước đây chính là như lời cậu nói điên cuồng ngạo mạn, cho mình là nhất hắn mạnh đấy nhưng rồi cũng biến thành con cờ trong tay Kisaki để rồi cuộc đời biến thành trò hề thê thảm nhất. Để rồi hắn tận mắt nhìn thấy những gì bản thân ngạo nghễ nhất bị Mikey dễ dàng đập nát, cuối cùng sa sút mà phải bị một tên nhóc dè bỉu thế này đây. Kazutora cười khổ, hắn thở dài một tiếng rồi cũng quay người bước theo Takemichi.

Trời đã khuya ánh trăng bị mây đen che phủ, gió lạnh thổi từng cơn buốt giá. Hanma ngồi đó tay hắn kẹp lấy điếu thuốc cháy dở, dưới chân người đàn ông là vô số tàn thuốc trong phòng cũng tràn ngập mùi thuốc lá. Hanma khẽ híp mắt, đôi mắt người đàn ông mờ mịch nhìn về phía xa xăm.

Kisaki quả thực không động đến hắn, nhưng kẻ này lại đem hắn giam hãm ở một nơi mỗi một khắc trôi qua đối với Hanma đều là một loại giày vò, thể xác không chút đau rát nhưng tinh thần lại như bị giày xéo từng cơn khiến Hanma bị bào mòn mạnh mẽ. Người đàn ông vốn đã gầy nay càng thêm gầy guộc, nếu Takemichi cứ như vậy ở trọn một năm chắc chắn Hanma không sống nổi.

Chợt cửa phòng mở ra, một người đàn ông dáng vẻ thản nhiên bước vào nhưng khi bị mùi khói thuốc xộc vào mũi khiến bước chân hắn khựng lại. Hanma nghe thấy tiếng động cũng không thèm quay đầu lại, chỉ im lặng ngồi đó dường như hắn đang sống mà cũng như đã chết.

Phải mất một lúc lâu sau khi mũi thuốc lá tản bớt người đàn ông mới bước đến cạnh Hanma, như đã thân quen hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Hanma. Nhưng Hanma chẳng chút động đậy cứ híp mắt chẳng động, người đàn ông thấy bộ dạng này của hắn thì nhíu mày.

"Mày vì một giống cái để đổi lấy kết cục như thế này sao, đáng không ???"

Lúc này người bên cạnh hắn mới từ từ mỏ mắt, đôi mắt hắn trống rỗng chẳng chút thiết tha mà đáp.
"Lúc này hỏi có phải muộn rồi không? Hơn nữa chuyện tao làm tao chưa bao giờ hối hận cả" hắn đã điên đủ nữa đời người vậy điên thêm một chút nữa có sao đâu.

"Liệu mày có nghĩ đến cạnh bản thân bị phản bội hay chưa?" dứt lời Kisaki quăng một xấp hình vào người Hanma.

Hanma đưa tay cầm lấy, bên trong đều là Takemichi chỉ là dáng vẻ yếu ớt dựa dẫm vào lòng người khác thế này thật sự quá chói mắt, khiến Hanma chỉ nhìn giây liền rời đi. Người đàn ông nở nụ cười nhợt nhạt, mệt mỏi buông những tấm hình trong tay khiến nó rơi đầy xuống đất.

"Thì sao?" Hanma đưa mắt nhìn người đối diện thản nhiên như không mà hỏi

"Mày không thấy mọi hy sinh của mày là ngu dốt hay sao" Kisaki lạnh lùng cất tiếng

Chỉ thấy người đàn ông cười nhạt, đưa tay vuốt lại một góc áo đã nhăn của người đối diện rồi nhẹ giọng nói.
"Tao nói rồi chuyện tao làm tao chưa bao giờ hối hận, chỉ có điều cũng cảm ơn mày cho tao biết hiện tại Takemichi đang ở đâu"

"Mày.....

"Đi đi" Hanma ngã lưng ra sau ghế hắn nhắm nghiền đôi mắt phất phất tay với Kisaki lười biếng nói
"Đi đi đừng làm phiền tao nữa"

"Thằng ngu" Kisaki tức giận mắng một tiếng rồi quay lưng rồi đi.

Cho đến khi nghe tiếng cửa đóng, Hanma mới chạm rãi mở mắt người đàn ông dùng tay che lại đôi mắt mình, miệng mấp máy một hồi mới nói ra một câu
"Em ấy tìm được chỗ dựa mới rồi sao? Không cần tôi nữa rồi sao"
"Hahahahahaaaa......" người đàn ông rít ra từng tràn cười, thế giọng cười này còn khó nghe hơn cả khóc.

Thế gian có một loại yêu tình tên là mù quáng, càng yêu con người ta càng khó thông suốt càng dễ dàng hiểu lầm nhau. Rõ ràng đều là vì nhau nhưng lại không thế đối diện nhau nói ra bất kỳ từ yêu nào cả, rõ ràng đều không ngừng vì nhau cố gắng lại hiểu lầm nhau đến mức không muốn nhìn mặt nhau.....

Takemichi hít một hơi mệt mỏi, cậu thả mình trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt vô định nhìn vào hư không. Chính Takemichi cũng không rõ vì sao bản thân phải trải qua nhiều thứ như vậy, nhưng cậu lại không biết rốt cuộc đâu mới là hướng đi đúng cho bản thân.

"Tôi có yêu anh ấy hay không???"

"Tôi có yêu Hina không nhỉ???"
"Tôi đang làm đúng sao???"

Thiếu niên lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa, ánh mắt cứ mang theo một nỗi ưu phiền.

Takemichi nằm đó đôi mắt cậu lóe lên sự hoài niệm, khi mới đến đây cậu còn ngây thơ lắm nhưng chưa gì đã ngủ với Baji. Lúc ấy nếu hỏi cậu có chán ghét không thì chắc chắn là có thậm chí Takemichi còn mang theo kinh tởm với những điều người đàn ông làm với mình. Thời gian dần trôi Takemichi phát hiện mình động lòng, cậu đã thích một người khác mà không phải Hina cậu cũng có hoảng hốt, cũng có chối bỏ cũng có trốn tránh nhưng cậu trốn không thoát cậu thật sự muốn ở cạnh Baji cả đời.

Nhưng vào một khoảnh khắc cậu phát hiện bản thân lại thích thêm một người nữa,bởi vì người này như cọng rơm cứu mạng cậu khiến cậu biết rằng ở nơi xa lạ vạn lần này, có một sinh mệnh tựa như cậu tồn tại. Draken xuất hiện như một con đường lui mà Takemichi khát cầu đã lâu, khiến cậu dễ dàng luân hãm vào lòng người đàn ông khác không phải Baji.

Để rời khi cậu phát hiện kẻ bản thân truy cầu nhiều năm xuất hiện, người này tựa như chấp niệm của Takemichi khiến cậu gạt phăng tất thảy tốt đẹp của bản thân mà một lòng bảo hộ hắn, đem tình cảm của Draken cùng Baji đạp xuống vũng bùn chẳng tiếc thương. Mikey vĩnh viễn là người Takemichi để tâm nhất, là người mà Takemichi khát cầu hắn bình an nhất dù trả giá muôn vạn lần cũng không tiếc.

Thời khắc này Takemichi phát hiện cậu không xứng, không xứng yêu ai cả bởi vì cậu chưa từng trân trọng họ. Dù la Baji, Draken hay là Hanma Shuji và Taiju....

Đưa tay che đi đôi mắt đã vẩn đục, Takemichi im lặng hít thở từng cơn khó nhọc, cái lạnh bấu vào da thịt , thổi lạnh cả cõi lòng cậu.

Đêm hôm ấy mây đen che lấp bầu trời, gió lạnh thổi mạnh từng cơn, Takemichi vẫn đứng giữa bầu trời lộng gió không bước đi. Đôi mắt cậu mãi nhìn về hướng xa, tựa như đang nhìn một điều gì đó phải chăng chính cậu cũng đã cảm nghĩ được điều bất an.

Sáng hôm ấy Takemichi bằng một bằng hai bắt buộc Kazutora đem cậu quay về, có lẽ vì thấy cậu quá nghiêm túc người đàn ông cũng chiều ý cậu mà lẻn về.

Thời khắc trở về chỉ thấy lửa rực đỏ cả bầu trời, cả khu biệt thự phía đông trái sạch người làm không ai thiệt mạng thế nhưng Hanma Shuji bị nhốt bên trong. Takemichi đứng trước ngọn lửa như con quái vật đang nuốt chửng mọi thứ ánh mắt đờ ra, đôi môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó, cánh tay cậu rung lên từng hồi.

Kazutora vốn nghĩ Takemichi sẽ đến gặp Kisaki chất vấn nhưng hắn đã lầm, chỉ thấy khi ngọn lửa đã tàn Takemichi cũng quay lưng rời đi một cái quay đầu cũng không có.

"Đi thôi" Takemichi đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh thản nhiên nói

"Cậu ổn không?" Kazutora nhìn cậu hiếm khi lo lắng mà hỏi thăm một cậu

Takemichi mỉm cười đôi mắt cậu vẫn trong xanh như mặt biển, nhưng phía sâu bên trong lại không thể biết được nó đang chứa đựng điều gì.

Sau đấy Takemichi vẫn sinh hoạt bình thường, tựa như chưa phát hiện ra gì cả. Đến Choji cũng không biết rằng Takemichi đã phát hiện Hanma bị chôn vùi trong đám cháy, có lẽ là xuất phát từ cảm giác tội lỗi những ngày gần đây Choji luôn đối xử với Takemichi khá tốt. Chính hắn cũng không biết rằng, thiếu niên tựa như một người coi kịch im lặng ngồi xem hắn diễn trò.

"Hanma Shuji chết rồi cậu vẫn muốn ở lại đây?" đây là câu đầu tiên sau một tuần bọn họ không nói chuyện với nhau. Kazutora cuối cùng không nhịn được mà hiếu kỳ hỏi.

Takemichi nhìn người đàn ông bên cạnh mình nhẹ giọng nói một câu
"Có thể đi , nhưng đi đâu mới là đúng. Có thể thoát nhưng có phải thoát ra là được tự do hay không?"

"Cậu có phải đang nhớ hắn không?"
Takemichi đưa mắt nhìn về phía xa xăm, môi mấp máy mấy lần mới có thể thoát ra thành tiếng.
"Khi con người chết sẽ đi về đâu nhỉ?"

"Nghe nói là thiên đường"

"Thiên đường thật sự có tồn tại hay sao?" Takemichi cười nhạt , ánh mắt lóe lên sự không tin tưởng.

"Có lẽ đi"

Takemichi không nói nữa, trong một khoảnh khắc Kazutora nhìn thấy đôi mắt người bên cạnh đỏ lên một giọt lệ động trên khóe mắt rồi từ từ lăn dài.

"Thế gian này chỉ có tình yêu là thứ rẻ mạt nhất, bởi vì thứ càng thật tâm càng dễ bị chà đạp" Kazutora đột nhiên nói thêm một câu

Takemichi bật cười hỏi lại
"Rẻ mạt nhất sao? vậy theo anh thứ gì quý giá nhất"

"Quyền lực"
"Thế anh đã đạt được thứ quý giá nhất chưa?"

"Đã từng"

"Vậy thứ rẻ mạt thì sao?"

"Không cần thiết, tôi không cần"

"Không cần hay không có"

Lần này là đến Kazutora im lặng, chỉ thấy Takemichi đưa tay vỗ vỗ vai người đàn ông nhẹ giọng khuyên nhủ
"Đi đi Hanma Shuji chết rồi không có gì có thể ràng buộc anh được nữa"

"Cậu thì sao"

Takemichi vén nhẹ mái tóc mình, thản nhiên trả lời
"Tôi sẽ ở đây, một ngày Kisaki còn sống tốt là ngày đó tôi sẽ sống không tốt"
Cho đến những năm sau này khi Kazutora chứng kiến dáng vẻ thảm hại của Kisaki hắn mới thấm hết câu nói của Takemichi ngày hôm nay, Kisaki quá thật sống không tốt không đến mức thân tàn ma dại nhưng cũng ăn không ít khổ. Thế nhưng chuyện sau này hãy để sau này nói tiếp, hiện tại có thể sống tiếp là tốt rồi

"Chúc cậu bình an" dứt câu người đàn ông cũng nhanh chóng rời đi

Takemichi nhìn theo bóng lưng hắn đột nhiên cất tiếng gọi
"Khoan đã..."

Thế nhưng lúc Kazutora dừng lại, Takemichi lại chỉ thở dài chúc lại hắn bình an. Cậu quả thật không nở nhắc đến người kia, hãy để trái tim thuần khiết nhất trên người cậu nuôi dưỡng dáng vẻ của người kia đi. Takemichi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt mình, đôi mắt ánh lên niềm khao khát mãnh liệt. Nửa đời thủ vai người bảo vệ cố gắng cứu lấy những thân xác trống rỗng như không, cho đến tận hôm nay Takemichi vẫn chưa một lần muốn quay đầu chọn lại nhưng thời khắc này đây cậu muốn chọn lại, chọn lại một lần ở bên cạnh người mình yêu, chọn lại một lần thảnh thơi tự tại, chọn lại một lần không ngoảnh mặt rời đi, chọn lại một lần Hanma không chết.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top