Chương 52 Mê hoặc cực điểm
Takemichi nghiêm túc nhìn người đàn ông trên giường nội tâm mãnh liệt dậy sóng, người cũng lỡ cứu rồi bây giờ cơ hội tiếp cận ngay trong tầm với, chẳng hiểu sao cậu lại không muốn thân cận người này chút nào. Có lẽ là với tâm đề phòng kẻ mạnh của cậu quá cao, cộng với việc cậu không hoàn toàn vì yêu thích mới đến bên hắn chăng?
Nói tới chuyện Taiju tại sao lọt vào tay Takemichi, đó là chuyện của hai giờ trước. Taiju đến kỳ động dục lại nhẫn nhịn, có lẽ nam nhân muốn đi mua thuốc nhưng lúc lại xe dục vọng che mờ cả mắt. Trong lúc vô tình lạc tay lái mà gặp tai nạn giao thông.
Takemichi nhân lúc hỗn loạn sử dụng chút thủ thuật, tiêm cho nam nhân một mũi thuốc mê rồi 'nhẹ nhàng' đem người rời đi, cứ như vậy đối tượng kết phối đầu tiên loạt vào tay cậu một cách dễ dàng.
[Ting!!! Hay bổn hệ thống cho ngài quay vòng quay may mắn nữa nhé?]
"Mày lại bày trò gì nữa đấy?"
[Ting!!! Chẳng phải ngài không có thiện cảm với Shiba Taiju sao? Quay vòng quay may mắn có khi ngày vận khí lớn lại qua ải không cần 'kết phối' với người này nữa]
Takemichi hiếp mắt đầy nghi ngờ hỏi lại
"Thật không?"
[Ting!!! Bổn hệ thống khả ái thế này mà ngài lại không tin]
Takemichi cười lạnh, cậu tin nó mới là tự đào hố chôn mình thì có. Nhưng dù sau có thử thách mới có thành công, Takemichi cảm thấy bản thân xui xẻo lắm rồi chắc không còn gì mang đến cú sốc cho mình nữa đâu.
Takemichi im lặng nhìn kết quả trên vòng quay, hận không thể quay về quá khứ 10 phút trước tát cho mình mấy cái. Sau đó mắng vào mặt mình cho mày ngây thơ, cho mày tin người.
'Mèo con mê hoặc' là cái giống gì thế? Đây là tên con người có thể gọi sao? Đọc lên không thấy mắc cỡ hả?"
[Ting!!! Đó là Skin hiếm đó ngài thật may mắn, ngưỡng mộ chết bộ hệ thống]
Khóe miệng Takemichi co rút không ngừng, tay thì siết chặt. Nếu bây giờ hệ thống có thể hóa thành thực thể, chắc cậu đấm vào mồm nó vài cái cho hả giận.
[Ting!!! Skin 'mèo con mê hoặc' download......]
[1%]
[12%]
[34%]
......
[100%]
[Ting!!! Chúc mừng ký chủ là sở hữu Skin hiếm]
Lời vừa dứt thân thể Takemichi liền thay đổi, bỗng dưng cậu thấy toàn thân mình nhẹ đi, móng tay đột nhiên mọc dài ra. Thiếu niên hoảng hốt nhìn chằm tay mình, sau đó đầu cậu mọc ra hai cái tai mèo, mà từ bao giờ sao mông cậu mọc ra một đuôi mèo.
Vừa lúc này bên giường vang lên tiếng động, người đàn ông trên giường vì được tiêm thuốc mê mà vẫn còn mơ màng, đại não hắn trống rỗng phải mất chừng nửa phút hắn mới bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước.
Thế nhưng khoảnh khắc hắn lia mắt nhìn xung quanh, vô tình chạm mắt với thiếu niên đang vì kinh ngạc mà bất động nãy giờ, Taiju cảm giác bản thân chấn động không ngừng. Hắn chưa từng thấy 'giống đực' nào xinh đẹp thế này, thế nhưng nhìn bản thể người này là mèo hắn vẫn sinh ra chán ghét.
Cũng đúng thôi bản thể Taiju là cá, có con cá nào mà thích mèo đâu. Nhưng Takemichi ngược lại sau khi thành mèo, khứu giác tăng cao ngửi vài cái đã thấy Taiju thật thơm. Thiếu niên đưa đôi mắt mềm mại nhìn người đàn ông trên giường, miệng nhỏ chép chép thèm thuồng. Trong vô thức Taiju hơi rùng mình, sống lưng hắn tự nhiên lạnh toát khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực của người trước mắt.
"Cậu là ......"
Taiju còn chưa nói hết câu đã bị Takemichi nhào đến, móng vuốt cạ cạ lên ngực người ta. Taiju cứng người, đưa mắt nhìn Takemichi ngửi tới ngửi lui trên người mình, ngửi xong còn lè lưỡi liếm lên môi hắn.
Yết hầu Taiju lên xuống mấy lần, dù sao thì hắn cũng chưa vượt qua kỳ phát dục đâu.
"Meo~"
Taiju đưa tay ôm lấy eo người trong lòng, màn che rủ xuống bên ngoài trời cũng nhá nhem tối. Takemichi nằm trong lòng Taiju yếu ớt kêu meo meo, mà con cá trên người cậu như bị đem đi nướng, cả người ửng đỏ liều mạng cọ. Hai bên anh cọ tôi, tôi cọ anh, cọ qua cọ lại đến hừng sáng.
Thời điểm Takemichi từ trong lòng ngực Taiju tỉnh táo lại, cậu chỉ hận không thể đâm chết chính mình. Tai mèo khẽ động đậy, thể hiện sự bất an cùng cực của thiếu niên.
'Hệ thống mày ra đây tao đảm bảo không đâm chết mày'
[Ting!!! Ngài đừng manh động nha, bổn hệ thống chỉ là đang thúc đẩy tình cảm giúp ngài thôi mà]
'Cho nên mày dụ tao lên giường với tên này'
[Ting!!! Ngài nói bậy hai người chưa làm tới mà...]
'Còn cãi'
[Ting!!! Là bổn hệ thống sai được chưa? Bổn hệ thống xin lỗi ngài]
'Mày liệu hồn cho tao'
[Ting!!! Ký chủ là đồ dì ghẻ]
Takemichi trực tiếp bơ luôn hệ thống, đưa mắt quan sát tình hình. Cậu phát hiện bản thân từ bao giờ đã ngồi trên một chiếc xe xa lạ, eo bị siết chặt, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của ai đó. Khỏi cần nghĩ cũng biết người đang ôm cậu là ai, đầu óc thiếu niên loạn chuyển. Cuối cùng thuận theo ý trời, cùng Taiju diễn một vở kịch.
Taiju thấy người trong lòng động đậy, liền cúi đầu nhìn cậu. Chỉ thấy đôi mắt xanh mềm mại mà yếu ớt nhìn hắn đầy oán hận, tai mèo khẽ đung đưa cảnh tượng quá đỗi động lòng.
"Cậu .... là ai?" Taiju khẽ động tay muốn đem người thả ra, lại có chút không nỡ. Người này thật sự rất mềm mại, người cũng nhẹ tênh như ôm bông vậy, chưa bao giờ hắn khao khát được gần gũi một người như thế.
Takemichi thấy ánh mắt Taiju dại ra, tiêu cự cũng mờ đục, tay vẫn ôm mình chặt chẽ liền biết hệ thống lại giở trò.
'Nói đi mày làm gì người ta'
[Ting!!! Bổn hệ thống không làm gì hết, là do Skin hiếm ký chủ quay ra được mà, nó có tác dụng mê hoặc người khác đó. Dù người đó có ghét ngài thế nào, chỉ cần ngài dùng bộ dạng này đến cạnh hắn hắn sẽ yêu ngài đến chết đi sống lại]
'Mày đúng là rất biết cách đẩy tao xuống hố'
Takemichi vươn tay bóp bóp gương mặt người đàn ông, thở dài một hơi.
"Thôi coi như tôi nợ anh một lần, sau này nếu anh có khó khăn tôi chắc chắn sẽ giúp hết sức"
Dứt lời Takemichi khẽ nhướng người câu lấy cổ Taiju, thủ thỉ bên tai hắn.
"Shiba Taiju tôi là Hanagaki Takemichi"
Taiju vô hồn ôm chặt cậu trong lòng, tựa như cỗ máy đáp lại.
"Em là Takemichi"
"Đúng tôi là Takemichi là người cứu anh lúc anh gặp tai nạn, vì anh mà bị thương"
"Em cứu tôi vì tôi ... mà bị thương"
"Sau đó chúng ta vừa gặp đã yêu, anh đang rước tôi về nhà muốn tôi sống cùng anh......
"Tôi chính là người anh yêu nhất, trên đời này anh chỉ yêu một mình Hanagaki Takemichi"
"Tôi chỉ yêu em, một mình em"
"Ngoan" tai mèo của Takemichi khẽ động, đuôi nhỉ vì đắc ý mà đung đưa không ngừng.
Mà cảnh tượng này trong mắt trợ lý của Taiju, lại như kỳ quan thế giới. Ông chủ của hắn ôm một bán giống đực còn âu yếm nói lời yêu thương, còn để cho giống đực đó xoa đầu mặt bóp mặt mình.
Thời điểm Taiju lấy lại tỉnh táo lần nữa hai người bọn họ đã đến nhà hắn, nhìn thiếu niên trẻ tuổi trong lòng mình. Hắn vừa thấy xa lạ vừa thấy thân thuộc một cách khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay đỡ lấy cậu bước ra xe.
Takemichi thấy biểu cảm của Taiju liền nhanh chóng biến trở về bộ dáng cũ, hai tay ôm chặt lấy một cách tay Taiju ngọt ngào cười với hắn.
"Anh ơi Takemichi cùng anh vào nhà nhé?"
Taiju lần nữa mất bình tĩnh, dịu dàng đỡ người vào nhà. Trợ lý nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy đang dựa dẫm vào ông chủ mình, nội tâm như sóng trào. Chẳng biết vì sao khoảng khắc thiếu niên biến thành bán thú nhân, hắn thấy một sự uy hiếp khủng khiếp.
Takemichi bước vào nhà chính, môi cong lên nụ cười nhợt nhạt, vừa bước ra đường liền gặp người quen là cảm giác gì. Nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi xem tạp chí ở phòng khách, cậu khẽ siết chặt tay Taiju, nũng nịu chui vào lòng hắn, vờ như sợ hãi khi bản thân đi đến nơi xa lạ.
Taiju đem người bế ngang, hiên ngang bước vào phòng khách. Đi thẳng đến cạnh Hakkai, rồi hạ xuống một câu như trời giáng.
"Anh lỡ ngủ với người ta rồi, em chuẩn bị hôn lễ cho anh đi, anh cho em một tuần"
"GÌ ????" Hakkai kinh ngạc mở to hai mắt, quyển tạp chí cũng bị hắn quăng vào một góc.
"Trai lớn lấy vợ có gì ngạc nhiên" Taiju ho mấy cái để giảm không khi ngượng ngùng, xong lại đầy chính nghĩa mà biện hộ.
Takemichi ở trong lòng Taiju giật giật mấy cái, gấp đến nhe nanh, hai mắt cậu mở to vì kinh hoảnh. Tuy rất muốn từ chối nhưng cậu sợ Hakkai nghi ngờ, đành đợi lúc còn hai người sẽ 'đàm phán' với Taiju lại sau.
"Anh nói thật đó hả????"
"Anh có bao giờ nói giỡn chưa?"
Hakkai nhìn cậu trai trẻ đang được anh trai bế trên tay, có chút hiếu kỳ về người này. Phải nhan sắc cỡ nào mới có thể mê hoặc Taiju đến mức này, phải biết kết hôn đâu phải chuyện giỡn chơi, huống chi anh hắn còn không phải một giống đực bình thường.
"Nhìn cái gì mà nhìn, không được dọa anh dâu" thấy anh mắt sắc lẻm của em trai, Taiju nhíu mi hơi lách người qua che khuất tầm mắt Hakkai.
"Rồi rồi, anh dâu cho em xin lỗi nhé?"
Takemichi nghe thấy danh gọi này trong lòng lại giật giật thêm vài cái, cậu nghiến răng chịu đựng hai tay siết cổ Taiju mém tắt thở.
"Bé con ngoan.... e..em sao thế"
'B...bé con? Hắn gọi tao bé con , con cái đầu hắn. Tuổi của tao đời trước đủ để hắn gọi tiếng anh đó'
Takemichi tức giận chửi ùm chời với hệ thống, hệ thống ngậm ngùi chịu trận thay Taiju.
"Em đau bụng....muốn ngủ" nghe tiếng nói nhỏ như mèo kêu của thiếu niên, Taiju yêu thương bế người lên phòng. Bỏ lại Hakkai với bát cơm chó đầy bất ngờ, nam nhân tức đến khóe miệng cũng giật giật mấy cái. Có lẽ muốn mắng người lắm, nhưng đó là anh mình nên không vô lễ được.
_______
Viết quá chời viết mà hong được 2000 chữ nữa chớ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top