Chương 50 Không thể ngờ

Ngày thường Baji và Draken đối với Takemichi trăm nghe ngàn thuận, chỉ cần thiếu niên rơi giọt lệ đều khiến nam nhân đau lòng không thôi chỉ là hiện tại khi nhìn thấy Takemichi suy yếu đứng trước mặt mình Baji chỉ thản nhiên phun ra một câu tuyệt tình lạnh lẽo.

"Chia tay đi, loại người đứng núi này trông núi nọ như cậu tôi không dám chứa"

Takemichi nhìn Draken chỉ mong người này cho em một lời giải thích, đáng tiếc người này ngược lại bồi thêm cho em một câu như dùng dao đâm vào tâm gan.

"Cút cho khuất mắt tôi đi tiện nhân như cậu cũng không biết cho bao nhiêu người chơi qua rồi, có người yêu còn nhìn đến kẻ khác ôm ôm ấp ấp thật ti tiện, bẩn thỉu"

Một câu này dường như phá hết đường lui của Takemichi thiếu niên run run muốn ngã, ánh mắt đầy tuyệt vọng, đúng em không thể cãi cũng không có quyền cãi chính là vì em thật sự như lời bọn họ nói, tâm vĩnh viễn không thể đặt ở một người.

Nhìn thấy Draken cùng Baji rời đi Takemichi như phát điên, thiếu niên gào đến lúc chạm vào lại chỉ thấy một mảnh máu tươi, từ khi nào Baji đã bị một con dao đâm vào bụng, từ khi nào mà Draken của em chỉ còn chút hơi tàn thoi thóp sắp rời đi.

Takemichi từ cơn ác mộng tỉnh dậy, mồ hôi không ngừng tủa ra gương mặt thiếu niên trắng bệch vì sợ hãi, may mắn thần cai quản luôn ở cạnh em, đem còn trai bảo bối ôm vào lòng hắn khẽ vỗ nhẹ lưng em.

"Làm sao vậy lại mơ thấy ác mộng sao?"

Takemichi siết chặt tay ánh mắt mờ mịch, có phải em đã xem nhẹ sự ảnh hưởng của Baji và Draken đối với mình rồi không? , có lẽ hiện tại Hinata trong lòng em so ra cũng chỉ ngang bằng bọn họ, em đã thích bọn họ nhiều như thế rồi sao?

"Con đã ở đây bao lâu rồi?"

"Nửa tháng"

Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Takemichi rời đi, thiếu niên mỗi ngày sống trong dằn vặt, mỗi đêm trôi qua đều gặp ác mộng dọa cho tỉnh lại, rõ ràng người này tâm đã sớm không đặt lên Tachibana Hinata nữa nhưng bản thân vẫn cố chấp ép mình chịu khổ.

"Hina em ấy...... Thật sự sẽ sống lại sao?"

"Con hối hận rồi"

Takemichi nhắm nghiền đôi mắt, miệng khẽ thoát ra một câu cực kỳ nhỏ

"Không đâu......"

"Không, con đang hối hận!! con căn bản không buông tay được bất kỳ ai!!!" thần cai quản khẽ đáp, đơn giản một câu liền đem toàn bộ tâm tư của Takemichi vạch trần.

Takemichi im lặng phải mất một lúc lâu thiếu niên mới có thể đáp lại

"Vì bọn họ là mệnh của con, mỗi một người đều là những ký ức quan trọng ai cũng không bỏ được"

"Làm người không thể quá tham lam, không có cái hạnh phúc nào là hoàn mỹ, sẽ có một ngày con sẽ phải chọn lựa giữa những người mình yêu nhất"

Takemichi trốn trong lòng cha nuôi, tâm vạn phần rối loạn nếu ngày đó đến em tất nhiên sẽ không chọn, nếu có thể cứu em sẽ cứu hết nếu không thể cứu ........ Không có khả em sẽ để yên nhìn bọn họ chết nếu không cứu được thì cũng phải cứu được trả cái giá nào em cũng trả, sống lại lần nữa Takemichi ngược lại buông tha nhiều thứ, nhưng thiếu niên lại mãi không học được cách buông tha chính mình.

"Hinata người này ta không cứu nữa"

"Tại sao?" Takemichi ngay lập tức xù lông, ánh mắt cực kỳ nóng nảy em nghẹn ở đây nhiều ngày như thế chính là muốn nhìn thấy Hinata lần nữa sống lại, nhưng vì sao người này lật lọng.

Thần cai quản xoa nhẹ mái tóc thiếu niên, đối với sự tức giận của em dường như như không để tâm, ôn hòa hỏi

"Nếu Tachibana Hinata sống lại con sẽ cưới cô ấy không?"

Takemichi ngớ người, em sẽ cưới Hinata ư? Nếu là kiếp trước em sẽ không nghĩ nhiều lập tức đồng ý, Hina vì em làm nhiều nhớ thế còn tin tưởng em hết lòng em tất nhiên phải lấy cô, nhưng hiện tại không giống kiếp trước đời này Baji còn có Draken cũng đối với em vô cùng yêu thương, em cưới Hinata thì bọn họ thế nào đây? .

"Con.........

"Con không làm được vì trong lòng con thích người khác rồi, đúng không?"

Takemichi lại im lặng em cảm thấy bản thân ở cạnh cha nuôi rất không xong, người này đem suy nghĩ của em điều nói ra hết em muốn trốn tránh, muốn dối lòng cũng không được.

"Con không cưới em ấy nhưng con vẫn sẽ đối tốt với em ấy"

"Vậy con có biết vì sao Hinata không chịu rời đi mà đến mức linh hồn tứ tán không?"

Nghe đến đây Takemichi liền đau lòng, đương nhiên em biết Hinata chắc chắn là vì em, cho nên mới trở thành như vậy.

"Người ta muốn lấy con mới thành như vậy hiện tại con muốn con ấy sống lại, lại không chịu lấy cô ấy vậy cô ấy sống lại làm gì nhìn con ân ái với người khác à?"

Được rồi Takemichi lại nhột thần cai quản người này nói câu nào liền dính câu đó, căn bản không để người ta phản bác được ngược lại còn vì nói đúng quá mà đến quê cũng không tư cách để quê.

"Nhưng cô ấy trẻ như vậy chết đi thật đâng tiếc, hơn nữa cô ấy tốt như thế con không nỡ nhìn cô ấy không người bên cạnh còn ấm ức chết đi, con muốn bù đắp.......

"Được rồi có bù đắp cũng chưa chắc người ta chịu, thế này đi ta giúp cô ta nguyên vọng cúi cùng để cô ấy thỏa nổi lòng được con để ý"

"Cha người lại muốn làm gì?" ở chung với thần cai quản nửa tháng Takemichi liền biết người này không ít thói xấu, mà thói xấu đáng ghét nhất chính là thích trêu đùa em.

"Ta dùng linh hồn của cô ấy phân ra hai mươi mảnh nhỏ phong bế hai mươi ký ức của hai mươi người, con chỉ cần theo đuổi thành công hai mươi đó coi như đã theo đuổi thành công Hinata như vậy cô ấy liền thỏa mãn rời đi"

Takemichi tức giận đứng bật dậy, nghiêm túc nói
"Ngài đùa con à, không bao giờ có chuyện đó đâu...."

Thần hộ em đem bàn tay của Takemichi nắm lấy hôn hôn mấy cái, rồi thản nhiên đáp

"Chịu không được thì con cứ nhìn linh hồn cô ấy chịu khổ tiếp tục vất vưởng đi, ta không ép con"

Takemichi tức chết người này đang uy hiếp em kìa, thái độ này nhìn đi rõ ràng là muốn nhìn em bẻ mặt, nhưng Takemichi lòng đã có 'thân ái' sao có thể chấp nhận đi theo đuổi người ta.

"Con không muốn đâu"

"Ta không ép có đâu nhưng Tachibana Hinata chịu khổ cũng không liên quan đến ta" thần cai quản nhếch mép bộ dáng vô cùng thiếu đòn.

Nhìn đi đây là người cha tốt thế nào mới làm ra được loại chuyện vô liêm sỉ cỡ này, đàn ông cũng không phải rơm rác đâu mà người này kêu em một lần theo đuổi hai mươi người.

Nhưng nếu lấy bộ dạng của Takemichi hiện tại thì theo đuổi hai mươi người cũng không phải không có khả năng, môi mỏng, mũi cao, mặt nhỏ đặc biệt con có cặp mắt như đá Saphire xanh rực rỡ chói mắt, đáng tiếc Takemichi đối với người con trai khác không có hứng thú nhìn bộ dáng quyết liệt từ chối của thiếu niên đối với Chifuyu hay Mikey liền biết. Hai nam nhân dung mạo cỡ đó còn không đem người khỏi tay Baji-sama cùng Ryuguji-dono được thì chút hù dọa này có là gì, Takemichi mà đã không muốn thì mười con trâu cũng không kéo người đi nổi.

"Đi đi, đi thử xem cũng không phải kêu con ngủ với bọn họ con cau có cái gì? Cứ chơi đùa bọn họ đủ thì đá đi vui biết mấy" thần cai quản như không thấy mình sai cái gì vô cùng thiếu đòn phun ra môt câu xanh rờn.

Takemichi dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn thần cai quản, người này nói em là cái gì vậy? Em tồi tệ tới mức đó sao? Dù em đối với Baji và Draken không công bằng nhưng cuối cùng em vẫn thích bọn họ thôi không có chuyện em phản bội họ đâu, Hinata là ngoại lệ đầu tiên cũng là duy nhất cũng chính là cuối cùng, nếu không có Hinata đời này em không muốn tách khỏi hai người đâu.

"Đúng rồi ta có thể cho con hưởng thụ lại cảm giác theo đuổi 'ông xã' đem hai tên kia xóa sạch ký ức rồi thả ra cho con chơi chịu không?nếu có cơ hội không chừng con có thể nằm trên đó"

Khóe miệng Takemichi co quắp nãy giờ không nói được câu gì, hoặc chính xác hơn là đã cạn lời không còn gì để nói. Nằm trên nghe thì động lòng thật nhưng có sức để làm hay không lại là một chuyện khác, ai không biết chứ Takemichi thì biết hai tên điên kia cái gì không nhiệt tình chứ đem em lăn lên giường thì đặc biệt nhiệt tình, muốn nằm trên được rồi đầu thai kiếp sau đi không chừng sẽ có cơ hội.

"Con không hứng thú, nếu người không cứu được Hinata thì con sẽ tự cứu, con về đây" Takemichi quay người rời đi bộ dáng thì ngạo mạn vậy thôi chứ trong lòng thì đang sầu lo vô cùng, nghĩ đến cảnh tượng trong mơ em căn bản không dám đối mặt với Baji và Draken.

"Nhóc con thật không có khí phách gì cả chỉ là mấy tên đàn ông thôi, con sợ bọn họ à?"

"Con mới không sợ nhá" Takemichi tức giận phản bác em mới không thèm sợ đâu, em chỉ là không muốn phản bội Baji .....

"Không sợ thì ngại cái gì? Ta kêu con đi theo đuổi bọn họ chứ đâu có kêu con bắt buộc phải thích bọn họ đâu, đợi bọn họ thích con con liền đá bọn đi là được rồi vui biết bao nhiêu"

"Người sống đừng có ác độc như thế" Takemichi khóe miệng run rẩy đáp

"Ta có ác cũng không ai làm gì được ta, bởi vì ta rất mạnh hiểu không?" thần cai quản khẽ nâng cầm Takemichi thản nhiên nói, bởi vì hắn sớm đã không có người đấu lại nữa liền xem trời bằng vung luôn.

Takemichi trong lòng sinh ra cảm giác mong muốn, đúng chỉ cần em mạnh lên không có thứ gì có thể chối buộc được em, giống như cha nuôi tung hoành mà sống.

Xoa nhẹ eo nhỏ mềm mại của con trai thần cai quản cảm thán.

"A mềm mại quá, nếu mỗi ngày con tự động vạch áo cho ta sờ thì tốt rồi"

"Người nhìn như biến thái vậy đó" nếu không phải nửa tháng này thần cai quản chưa làm gì quá phận với em,  thì Takemichi còn nghĩ người này đưa em đi là có ý khác.

Thần cai cười mấy tiếng rồi buông tay, nhàn nhạt nói

"Không chịu cũng buộc chịu thế giới này cần một số năng lượng đặt biệt để duy trì, con buộc phải quen toàn bộ 'cột năng lượng' của thế giới này để duy trì nó"

Lúc tạo ra thế giới này vì để căn bằng và duy trì nó ông đã phân năng lượng của nó ra làm hai mươi phần, rồi đem một người ở thế giới van ngoài vào để người đó khai thác năng lượng của hai mươi người có năng lượng đặc biệt này. Nhưng ngoài ý muốn chính kà Takemichi xuất hiện, cho nên mọi chuyện liền lệch lạc hết.

Tương tự theo tiểu thuyết thì nữ chính sau khi gặp được Baji thì lưu lạc gặp được Mikey, đương nhiên nam nữ chính muốn bước đến đỉnh cao của cuộc đời không chỉ dựa vào mình không được, trợ thủ, đàn em đắc lực, chỗ dựa lớn căn bản đã trải sẵn ở đó chỉ đợi nữ chính xuất hiện rồi thu phục mà thôi. Nhưng thế giới này xuất hiện Takemichi làm lỗ hỏng cắt đứt đường sinh cơ của nữ chính, mà nữ chính cũng theo đó không theo quỹ đạo thích nam chính nữa mà thích người khác, Takemichi ngược lại phải đi thế cho người ta, xem như là xui xẻo đi.

"Cho nên ý của người là, nếu con không chịu thế giới này sẽ bị phá vỡ" vẻ mặt Takemichi cực kỳ không tốt, nhìn kỹ còn phát hiện từ bao giờ mắt người này đều là tơ máu.

"Là vậy đó, con không chịu thì ta hết cách" thần hộ mệnh nhún vai, thản nhiên nói.

'Muốn đánh người ta mà không đánh lại, dao kiếm không có tác dụng với người đó thì phải làm sao?' Takemichi-sama online chờ gấp.

Cuối cùng Takemichi không chịu cũng phải chịu mà đi trên con đường theo đuổi 'nam thần' của mình, dưới cái nhìn chờ mong của Thần cai quản.
______
Vài điều tâm sự :

-Takemichi sẽ gặp ba anh top có chiều cao nha mấy pà, mà kiểu cao xong ôm em gọn vào lòng đồ đó. Mắ tưởng tượng là giãy đành đạch lìn, đón xem Takemichi-sama sẽ ThEo ĐuÔủi mấy anh top 'có chiều cao' này như thế nào nha :))

-Mà thần cai quản là bot răm nghe chời, đồn ổng là top đi ổng biết ổng bùn đó 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top