Chương 44 Mây nhỏ ôm ôm rồng lớn, báo nhỏ ở một bên cắn khăn ganh tị
Takemichi có vẻ gấp , bước chân thiếu niên cũng dần mất trật tự bộ dạng chỉ thiếu nước bay luôn cho nhanh thôi, chính là vì Draken nam nhân này không nhịn được mà chạy đến trường quay tìm em rồi
Izana nhíu mày có chút không vui vì giữa đêm mà nhóc mặt sẹo của hắn còn chạy linh tinh, cho nên hắn liền nhịn không được mà đi theo em
Izana đuổi theo Takemichi đến khi ra khỏi trường quay, hắn nhíu mày khó hiểu đáng lý trong thời gian quay hình bọn họ sẽ không được ra ngoài Takemichi đến đây làm gì, sau đó khoảng 15 phút trước mặt Takemichi đã xuất hiện một bóng dáng anh tuấn, hắn một thân tây trang lịch thiệp kiêu ngạo bước vào trường quay trong bộ dáng hất mặt nhìn trời kia lại rất đáng ghét
Izana thấy Takemichi bật cười, sau đó lại thấy nam nhân kia chủ động ôm lấy em, nhưng thiếu niên không chút phản kháng còn thuận theo mà ôm lấy cổ hắn, kẻ kia cúi đầu hôn lên trán Takemichi thiếu niên khẽ híp bộ dạng rất hưởng thụ, Izana khó tin chết chân nhìn hai người
Takemichi thở dài mệt mỏi bản thân vô thức nhụi vào lòng người trước mắt tìm kiếm hơi ấm, miệng lẩm bẩm
"Đến rồi"
"Sao lại gầy thành thế này rồi"
Draken đau lòng xoa đầu thiếu niên, nếu không phải Takemichi kiên quyết muốn đi làm hắn sao nỡ để em chịu khổ đến mức cả người chẳng còn mấy miếng thịt
*chụt*
Takemichi hôn lên môi nam nhân một cái rõ to, cũng vừa hay để hệ thống xác nhận giúp em một chút xem rồng lớn nhà em có chứa cái gì không
"Trễ như vậy còn đến đây làm gì, vài tuần nữa tao sẽ về"
"Tận mấy tuần lận sao, em đi còn lâu hơn cả lúc tôi đi công tác đấy"
Takemichi bóp bóp má nam nhân, nhẹ giọng đáp
"Là vì tính chất công việc mà"
"Tôi thừa sức nuôi em" Draken khẽ gồng cánh tay nâng Takemichi ngang mặt mình xong liền hôn lên môi em một cái
Izana đen mặt, khốn nạn tên điên đó làm gì hôn mãi thế hắn nhìn còn thấy phiền phức, báo con cào cào móng vuốt như ngứa ngáy lắm
Takemichi ôm cổ Draken đầu lại ngó nghiêng nhìn ra sau, rõ ràng là còn chờ người
Draken hiểu ý lên tiếng nói
"Nó không đến"
"Hửm" Takemichi nhướng mày có vẻ hơi khó tin vì Baji lại không đến gặp mình
"Em gái nó vừa sinh xong, nhóc con nhỏ nhỏ khá đáng iu đấy, em cũng sinh cho tôi một đứa đi"
"Ừ sinh cho mày cả đội bóng"
"Thật à" hai mắt Draken sáng rực
"Không đùa đấy" Takemichi tàn nhẫn tạt gáo nước lạnh vào mặt nam nhân
"Em giỡn mặt tôi đó hả"
Takemichi bĩu môi vươn tay bóp má Draken, trêu chọc đáp
"Em giỡn mặt tôi đó hả? Đúng rồi đấy phó tổng-sama"
"Nhóc con láo toét này"
[Ting!!! Ký chủ bổn hệ thống kiểm tra kỹ rồi linh hồn người này không có chút gì tương tự với nữ nhân của ngài]
Takemichi theo đó mà thở phào một hơi, thiếu niên vươn tay xoa xoa đầu nam nhân bình tĩnh nói
"Rồng lớn ngoan"
Draken phì cười hôn chụt lên môi thiếu niên, đầy sủng nịch nói
"Tôi đương nhiên ngoan rồi, bởi vì tôi là rồng nhà mà"
Izana bị thồn cơm chó đến cả người đều nổi mấy lớp da gà, nhưng trong lòng nam nhân vẫn không tránh khỏi khó chịu, có lẽ tiếp xúc Takemichi không bao lâu trong ký ức của hắn thiếu niên luôn nặng mày nhẹ, thậm chí hắn còn chưa từng thấy em thả lỏng bản thân một phút nào trừ phi đã ngủ say, đối với Izana Takemichi chính là một người khó tính và lạnh nhạt với mọi thứ
Cho nên hiện tại khi nhìn thấy em dễ dàng nhìn một người bằng đôi mắt ôn hòa như thế nam nhân có chút không tin, nội tâm ẩn ẩn tia ganh tị, bởi thiếu niên chưa bao giờ nhìn hắn như thế phải chăng cũng chỉ là nhìn một vật sống không hơn không kém
Takemichi ngoan ngoãn ôm chặt lấy Draken, hai chân nhỏ kẹp chặt eo người kia, môi mỏng cong lên ý cười nhàn nhạt, lâu lâu thiếu niên lại phát ra tiếng cười khẽ
Phải đến gần sáng Takemichi mới cùng Draken nói lời tạm biệt, rảo bước trên con đường le lói chút tia nắng thiếu niên nhịn không được cong môi cười mãi, mấy chuyện không vui lúc trước cũng vì lần gặp gỡ này mà khiến em thả lỏng không ít
Mặt trời khẽ tròi lên cao, mây trắng lặng lẽ nhường chỗ cho nắng sớm, Takemichi dưới ánh bình minh trở nên xinh đẹp đến mê người, tim Izana đập mạnh đôi mắt nam nhân nhìn chầm chầm vào em, hắn lặng lẽ đem mọi thứ xung quanh thiếu niên xem nhẹ đi, phải đến sau này nam nhân mới biết khoảnh khắc này gọi là động lòng
"Takemichi bé con?"
Tiếng gọi làm Takemichi giật mình em khẽ quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, chỉ thấy một nam nhân dáng dấp cao lớn một thân quân phục, nhưng sau khi xác định người trước mặt thật sự là Takemichi ánh mắt vốn đầy nghiêm nghị của nam nhân trở nên ôn hòa không ít
Nam nhân bước đến cạnh em theo thói quen xoa đầu người ta, lúc trước gặp Takemichi ở nhà Benkei hắn cũng rất yêu thích bé con này rất đáng yêu, cho nên liền coi em như em trai của mình mà đối xử
Takemichi chớp mắt có chút ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao lại không có phản kháng, phải biết em hiện tại không giống trước kia nữa
"Chú sao lại ở đây?"
"Mặt em bị sao đấy?" Takeomi nhíu mày nhìn lớp băng gạt dày cộm trên mặt thiếu niên
"Không sao chỉ là sự cố thôi, con không để ý lắm, ngược lại là chú"
"Hửm ta làm sao?"
"Sao chú lại ở đây?"
"Ta là người phụ trách an ninh ở nơi này, đổi lại là em đến đây làm gì? Nhóc con vô lương tâm em đi một cái liền đi mất ba năm nhỉ? Benkei nó mỗi ngày đều lau dọn phòng chờ em về đấy"
"Chờ con sao?"
"Đúng là chờ em, đám nhóc trong quân danh cũng chờ em về chơi với bọn họ, bảo cái gì mà từ khi tâm can bọn họ biến mất trái tim họ chết một nửa"
Takemichi ngẩng người trong lòng lại rất vui vẻ, thiếu niên nhịn không được bật cười thành tiếng, tựa như giữa băng tuyết nở ra đóa hoa xinh đẹp
"Thương nhớ gì chứ? Chú giúp con bảo bọn họ còn không mau lấy vợ thì sẽ biến thành mấy ông lão ế vợ mất"
"Em đi mà bảo, chúng nó hiện tại suốt ngày đua đòi lười biếng em mà thèm lấy" Takeomi nhún vai đầy khinh miệt đối với cấp dưới của mình mà nói
"Đúng rồi bọn họ có đến đây không?"
"Có đến một nửa đi qua khu vực phía tây trực , một nửa đi theo Benkei trước khu phía đông, phía nam chỗ là của ta, phía bắc là của Wakasa"
Takemichi nhịn không được xúc động nắm lấy tay Takeomi hỏi
"Chú Benkei cũng đến"
"Đương nhiên, chương trình này nó chính là người quản lý chính đấy nhóc không biết à"
"Con không biết, chú đưa con đi tìm chú ấy được không?"
Takemichi sau khi bị nhiễm hắc ám của Mikey ít khi xúc động thế này, nhưng lúc nhắc đến Benkei lại xúc động mà làm nũng có thể thấy nam nhân kia trong lòng em chiếm vị trí không nhỏ chút nào, có thể là một chín một mười với Baji và Draken
"Được rồi ta dẫn nhóc đi" Takeomi bật cười, vươn tay nắm lấy tay thiếu niên kéo đi
Izana im lặng đứng một bên chẳng biết nam nhân suy nghĩ thế nào, chỉ gầm gừ hai tiếng rồi đi về hướng ngược lại với Takemichi, trời đã sáng hắn còn phải quay chương trình không có khả năng đi theo người này nữa
Benkei nhíu mày nghiêm khắc lên tiếng
"Từ hôm nay tăng cường giám sát, chuyện hôm qua xem như nhượng bộ Toman đừng làm lớn, đưa người bị thương đến bệnh viện đi"
Thì ra hôm qua Draken vẫn bị cản nhưng nam nhân sao có thể chấp nhận nhượng bộ, trực tiếp đánh người xong vào, lúc Benkei phát hiện thì cũng đã muộn
Wakasa hừ lạnh không đáp bị đánh là người của hắn, bây giờ lại kêu hắn nhịn
"Đừng tức giận, tao sẽ bồi thường cho mày"
Benkei thấy vẻ mặt không vui của bạn thân liền lên tiếng hứa hẹn
"Coi như mày biết điều"
"Chú...."
Tiếng gọi vừa cất lên Benkei ngay lập tức quay đầu, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nam nhân liền khó kiềm chế bước chân mà nhanh chóng đến cạnh em
"Takemichi"
"Chú lâu quá không gặp" Takemichi cười nhạt, thiếu niên đứng ngược nắng vô tình cơn gió thổi qua làm bay mái tóc em
Benkei ngẩng người vô thức kêu lên một tiếng
"Yuri...."
Chỉ thấy sắc mặt của Takeomi chợt biến sắc, nam nhân dùng đá chọi thẳng vào chẳng trái người kia, đè giọng mắng
"Gọi nhảm gì đấy"
Benkei chợt hồi thần nhìn thiếu niên trước mắt, vẻ mặt khó xử nói
"Tôi k..không.....
"Không sao" Takemichi không chút để ý đáp, tuy bị nhìn lầm là người khác đúng là không vui lắm, nhưng em có thể hiểu cho nam nhân, yêu một người sâu đậm như thế sao có thể dễ dàng quên đi
"Mặt em"
"Không sao, chỉ là vết thẹo nhỏ mà thôi"
"Ừm...." Benkei gượng gạo ừm một tiếng rồi không biết nói gì nữa
"Chú vẫn tốt chứ?"
"Ừm"
"Thật sao?"
"Ừm"
"Chú nhìn con liền nhớ đến papa sao"
"Ừ.....k..không"
Takemichi lại cười, nhưng trong mắt Benkei hiện tại nó lại khó coi cực điểm, năm đó Yuri cũng hướng hắn cười thế này sau đó hắn đã vĩnh viễn không gặp lại được em nữa
"Đừng cười"
"Sao thế, chú không muốn gặp con sao"
"K..không có"
Takeomi bất lực thở dài, nhìn thằng bạn não tàn của bản thân, ai đời nói chuyện với giống cái người ta mà cứng nhắc vô vị như hắn, như vậy bao giờ mới lấy được vợ
"Chú Takeomi, cho cháu mượn người này một lát" Takemichi nhanh tay đem Benkei kéo đi
"Đi đi" Takeomi phẩy tay lười biếng đáp
"Ai thế" Wakasa nhíu mày đưa mắt nhìn qua Takeomi
"Tâm can của Benkei đấy" Takeomi nhẽo miệng cười
"Lần đầu tiên tao thấy có giống cái nguyện ý thân cận tên đó đấy" Wakasa đầy cảm thán mà đáp
Nam nhân dựa lên tường khoang tay thản nhiên đáp
"Đương nhiên, nhóc con này thú vị lắm mày nhìn lâu sẽ nghiện đấy"
"Ghê gớm thế sao?"
"Đừng nói nhảm nữa, tao đi tìm người đây"
"Tìm ai đấy?"
"Người mà boss thích"
Bên này Benkei bị Takemichi kéo đi cũng không dám hó hé nửa lời, chỉ im lặng để thiếu niên kéo mình đi
"Em giận tôi?"
"Con giận chú làm gì?"
"Từ lúc gặp mặt em chưa từng gọi tên tôi" Benkei nghiêm túc đáp
Khóe miệng Takemichi khẽ co rút thì ra không gọi tên là giận, suy nghĩ người này cũng quá khác người
"Không giận chú"
"Gọi tôi Benkei được rồi"
"Ừm"
"Gọi đi"
Takemichi nhịn xuống xúc động muốn đánh người, nhu thuận gọi một tiếng
"Chú Benkei"
"Đừng gọi tôi là chú, tôi chưa già như vậy"
"Vậy sao? Vậy gọi bằng anh nhé!"
Một lời này thành làm Benkei ngậm miệng, có chết hắn cũng không muốn Takemichi gọi mình một tiếng anh, nghe vào liền thấy đáng sợ
"Thôi vẫn gọi là chú đi"
Takemichi cười cười khẽ nói "chú lần đầu gặp được papa là khi nào"
Nhắc đến người yêu ánh mắt nam nhân liền mềm mỏng hẳn, hắn khẽ đáp
"Năm tôi 16 tôi gặp papa em"
"Thế năm nay chú bao nhiêu?"
"Năm nay 39"
[Ting!!! Cái gì mà già dữ dậy, ký chủ còn gấp đôi tuổi của ngài, ngài định lái máy bay hả]
'Câm miệng'
[Ting!!! Hứ, bổn hệ thống mặc kệ ngài luôn]
"Chú rất rốt, papa sẽ hạnh phúc nếu lấy được chú" Takemichi nhịn không được nói ra câu này
Từ trong thâm tâm em vẫn luôn biết kết cục papa của nguyên thân rất tệ, lúc đầu hệ thống chỉ cho em biết hai người cha của nguyên thân bị tai nạn chết, nhưng tai nạn thế này đến sau này em mới biết hết, là vì mỗi ngày bị giống đực của mình đánh đập mà papa của nguyên thân cuối cùng nhịn không được mà tự vẫn, mà cái chết cha của cơ thể này vô cùng thảm hại là bị chính con trai mình giết chết, một tên nhóc 13 tuổi giết chết cha mình sau đó tạo chứng cứ giả mà dựng thành tai nạn xe cộ, nguyên thân là một đứa trẻ xảo quyệt nếu không phải đã bị ép vào đường cùng chắc cậu ta cũng không chấp nhận bán mình cho Baji
"Vậy sao" Benkei cười nhạt khẽ đáp
"Tôi đã sớm không muốn lấy papa em nữa"
"Tại sao?" Takemichi ngạc nhiên hỏi
"Tôi có làm mọi việc vì em ấy, nhưng cả đời tôi chưa bao giờ nói ra được câu yêu em ấy'
Benkei khẽ xoa đầu Takemichi, ôn hòa nói tiếp
"Xin lỗi vì tôi vô tình gọi tên Yuri trước mặt em, nhưng tôi chưa từng xem em là thế thân của papa em, em là Hanagaki Takemichi là người tôi sẽ bảo vệ, papa em là Hanagaki Yuri là người tôi cả đời này tôi tưởng nhớ chỉ vậy thôi"
"Cháu có thể tự bảo vệ mình"
"Tôi biết, sau ba năm em đã hoàn toàn thay đổi, có thứ gì đó khiến em trở nên khác biệt mà cũng u ám vô cùng, bởi vì em hiện tại không giống Takemichi tôi từng quen mới khiến tôi vô tình nhận nhầm em"
"Takemichi vẫn là Takemichi thôi" Takemichi khẽ đáp bộ dáng vô cùng bĩnh tĩnh
"Tôi mong em ổn Takemichi, có chuyện gì em đều có thể tìm tôi, tôi sẽ là chỗ dựa cho em" Benkei nghiêm túc nói
"Sẽ không có chuyện gì đâu"
Benkei khẽ nhíu mày, bộ dáng này của Takemichi, dường như thiếu niên đang bài xích những người xung quanh mình, có kẽ hắn sẽ đưa em đi gặp Takeomi lần nữa
Takeomi là một chuyên gia tâm lý, lúc trước Benkei cũng nhờ hướng dẫn của nam nhân mà giúp Takemichi thoát khỏi áp lực mang thai
Lần gặp gỡ này Benkei thật sự có thể khiến Takemichi quay trở về như cũ hay không???
_________
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top