Chương 4 Bị thương

Thời điểm Takemichi mở mắt ra lần nữa bên ngoài đã tờ mờ sáng, lần này thật sự là sốt quá cao khiến đầu óc em vẫn còn mơ hồ vô cùng

Mà động tĩnh của Takemichi vô tình làm thức tỉnh hắc báo bên cạnh, nam nhân từ từ mở mắt lộ ra con ngươi màu vàng nhạt đầy lạnh lẽo, anh híp mắt nhìn thiếu niên trước mặt như nhìn một con mồi

Đột nhiên Takemichi cảm thấy eo mình bị siết chặt, một giây sau cả người em đã đập vào lòng ngực rắn chắc của người kia

"Muốn trốn"

Giọng nói mang theo khí thế áp bách khiến toàn thân Takemichi run lên một cái , em theo bản năng mà trả lời

"Không có"

Không biết thế lực nào thôi thúc mà Takemichi khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt em vô tình va vào tai báo trên đầu Baji, đợi khi em lấy lại ý thức bản thân đã chạm đến tai của người ta, chỉ thấy tai báo khẽ động đậy trong cơn mơ hồ thiếu niên thích thú mà cười rộ lên

Baji hiếp mắt nhìn em cũng không trách cứ, dù trong bóng tối anh có thể thấy rõ nụ cười thiếu trong sạch của em, trong đầu Baji chợt lóe lên suy nghĩ anh muốn hôn em

Takemichi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị hôn cho nghẹn, đợi đến lúc người kia buông tha thì môi em đã đỏ ửng lên , em mơ màng nhìn xuống liền vô tình nhìn thấy một cảnh tượng diễm lệ

Nam nhân để trần thân trên, lộ ra cơ thể săn chắc, làng da màu lúa mạch dưới ánh đèn loe lói càng gợi lên mỹ cảm vạn lần, Takemichi khó khăn dời tầm mắt run run muốn dùng tay che mắt mình lại, chưa kịp đã bị người trước mắt nắm lại, giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên bên tai em

"Vì sao bị bệnh lại không nói"

Takemichi lắp bắp trả lời "t....tôi c..cũng không biết...mình bị bệnh mà....."

Baji nhìn em anh vì sao lại nghe ra một tia sợ hãi trong lời nói của người này

"Cậu sợ tôi"

Takemichi dù hiện tại đầu óc không được minh mẫn, nhưng em vẫn còn chút thông minh mà đáp trả người kia

"K...không có...."

"Nói dối"

"C..có m..một....một chút ...."

Baji nhíu mày vô cùng không vui nói

"Không được phép sợ tôi"

Takemichi mếu máo khóc, em cảm thấy bản thân bị ức hiếp, em nói cái gì người này cũng bắt lỗi em thực đáng ghét, nếu hiện tại có Chifuyu ở đâu anh chắc chắn thay em đánh người này

Baji vừa thấy người khóc liền đau đầu, anh khẽ gầm lên một tiếng

"Câm miệng không cho phép khóc"

Takemichi bị làm cho giật mình, thì càng khóc thảm hơn

"Hức.....ư...hức....anh.....m..mắng...tôi...hức...ư....."

Cuối cùng Baji chỉ có thể đau khổ dỗ em nín khóc, sau đó lại phải mất thêm nửa tiếng dỗ người ngủ say

Nhìn thiếu niên rút vào trong lòng mình mà ngủ, trên mặt vẫn còn vươn giọt nước mắt, Baji có chút cạn lời không biết nên làm cái gì cho đúng, rõ ràng lấy người về chính là để làm mình thoải mái bây giờ lại biến thành bản thân phải cung phụng ngược lại người ta

Nam nhân khẽ đưa trán mình cụng vào trán thiếu niên, sau khi cảm nhận được nhiệt độ người này bình thường trở lại anh mới an tâm buông người ra mà đứng dậy, thật ra Takemichi sốt một phần là do anh không biết tiết chế dù sao cơ thể giống cái khá yếu ớt vận động lâu như vậy cơ thể suy yếu cũng là chuyện dễ hiểu

Nam nhân sau khi chỉnh lại chăn cho Takemichi, liền rời khỏi phòng đến ánh mắt cũng không thèm nhìn đến em một lần nào nữa

Cho đến khi tiếng cửa phòng đóng lại mới khiến tâm can đang treo cao của Takemichi thả xuống, em khẽ hé mắt nhìn ngó xung quanh sau khi xác định người kia thật sự rời đi em mới vuốt ngực thở phào một hơi

Thật ra lúc Baji đứng dậy Takemichi đã tỉnh chỉ là ngại quá không dám động mà thôi

Lúc này thiếu niên mới bắt đầu đánh giá căn phòng mình đang ở , vô tình ánh mắt em va vào cái gương lớn ở góc phòng , Takemichi chống người đứng dậy từng bước từng bước đi đến cạnh chiếc gương , chỉ thấy trong gương phản chiếu hình ảnh một thiếu niên xinh đẹp , đôi mắt xanh sáng rực có thần , mái tóc vàng nhạt gọn gàng ôm sát khuôn mặt , nhìn sơ qua không ai biết người trước gương này đã hơn 20 tuổi

[Ting!!! Có phải rất đẹp mắt hay không]

Takemichi bị sự xuất hiện bất ngờ của hệ thống dọa cho giật bắn người em tức giận nói

'Mày có thể bớt dọa người được không'

[Ting!!! Bổn hệ thống cũng đâu có cố ý , ta đâu ngờ ngài lại nhát gan như vậy chứ]

'Hừ , tao hôm qua gọi mày đến rách cổ họng cũng không thấy mày xuất hiện bây giờ không gọi lại xuất hiện'

[Ting!!! Bổn hệ thống chỉ xuất hiện khi có nhiệm vụ cần giao mà thôi]

'Cho nên mày đến để giao nhiệm vụ cho tao'

[Ting!!! Không có ta muốn thông báo ta phải đi bảo trì rồi chúc ngài bình an]

'Khoan.......

Takemichi đen mặt thầm mắng hệ thống vô trách nhiệm

Thoáng cái đã là ngày thứ 3 Takemichi ở lại biệt thự

Thời gian này thiếu niên vẫn tự nhốt mình trong phòng , nghiêm túc tìm hiểu toàn bộ quan hệ cùng danh tiếng trên mạng của nguyên chủ hiện tại , phải nói nguyên chủ đủ xui xẻo danh tiếng trong mắt người xem đã nát đến không nỡ nhìn , fan thì không được mấy người nhưng antifan lại nhiều đến có thể chất đầy một tòa nhà tổng thống , nhưng cũng vì vậy mà nguyên chủ cũng là một trong những cái tên được người xem chú ý nhiều nhất , chủ yếu xem chính là để mắng nguyên chủ cũng vì áp lực dư luận mà nghĩ không thông cuối cùng uống thuốc ngủ rồi bỏ mạng

Takemichi thở dài một hơi tắt đi máy tính bảng , em không biết diễn xuất cũng không có tài năng đặc biệt , giọng hát của cơ thể cũng không quá hay điểm đặc biệt duy nhất chính là gương mặt nhưng mặt mũi đẹp đến đâu nhìn lâu cũng sẽ chán

"Chỉ có thể học từ từ mà thôi"

Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng rõ cửa

Takemichi nhanh chóng đáp lời "có chuyện gì"
Một giọng nói già nua nhưng đầy cung kính vang lên

"Thiếu phu nhân có người tìm cậu"

"Được tôi xuống ngay" Takemichi nhanh chóng đáp lại lời quản gia

Bình thường phòng của Baji chỉ có một mình quản gia được đến , người hầu không có sự cho phép của nam nhân không được đến gần , cho nên việc thông báo cũng chỉ có một mình ông có thể làm

Takemichi lúc đi xuống nhà đã chú ý đến người ngồi trên ghế

"Là cậu tìm tôi sao" em nhanh chóng bước đến gần người kia

Thiếu niên vẻ mặt có chút non nớt nhìn thấy em liền hoảng loạn đứng dậy lắp bắp giới thiệu

"T..tôi..l..là....người đại..d..diện..mới....c...của anh...."

Takemichi ngồi xuống ghế sofa người hầu nhanh chóng đến rót trà cho em , em khẽ cười cảm ơn người kia mới quay đầu nhìn thiếu niên bình tĩnh nói

"Cậu trước tiên ngồi xuống đã đừng sợ"

"C..cảm ơn...."

Takemichi đưa mắt đánh giá thiếu niên một chút , người này nhìn vào liền biết vừa vào nghề, dù sao nguyên thân cũng lăn lộn trong giới giải trí mấy năm Takemichi có được ký ức của cậu ta đương nhiên cũng sẽ có hiểu biết về cái giới này

Thiếu niên khẽ run rẩy cậu nghe nói người này trong giới nổi tiếng khó khăn còn hay trút giận lên trợ lý, nhưng cậu là mới vào nghề công ty phân thế nào phải làm theo như vậy, không có quyền từ chối cho nên Umi chỉ có thể cắn răng đi tìm Takemichi mà thôi

Đúng lúc này có một bàn tay đưa đến trước mặt thiếu niên khiến cậu phải ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người kia mỉm cười nhìn mình

"Giới thiệu lần nữa tôi gọi là Hanagaki Takemichi, cậu tên gì"

Thiếu niên ngơ người mất mấy giây, sau đó mới hồi thần mà nhanh chóng nắm lấy tay Takemichi lắp bắp nói

"A.....anh gọi tôi Umi là được rồi"

Takemichi lúc này mới ngồi lại ghế nhìn Umi bình tĩnh nói

"Cậu mới vừa vào nghề sao"

"Đ..đúng vậy"

"Cậu đã tìm hiểu công việc cùng lịch làm việc của tôi hay chưa"

"Cái này tôi đã tìm hiểu rất kỹ rồi"

Thiếu niên nhanh chóng lôi ra một tập hồ sơ vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc

"Anh hiện tại có một buổi thử vai phim vào thứ hai lúc 8 giờ , một buổi chụp hình tạp trí, còn lại đa phần đều là một những thứ không cần thiết tôi đã thay anh từ chối hết"

Ánh mắt Takemichi lóe lên tia ngạc nhiên không ngờ công suất làm việc của người này cũng không tồi

"Hiện tại chỉ có bấy nhiêu thôi"

Takemichi khẽ gật đầu, hiện tại em mới vừa xuyên qua vẫn nên làm ít thì hơn lỡ mất phải sai lầm bị người khác nghi ngờ thì nguy to

Đúng lúc này một bóng dáng anh tuấn bước vào, nam nhân đã ba ngày không quay về cuối cùng xuất hiện

Takemichi nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn qua, nam nhân bước đến cạnh em không nói lời nào mà chỉ lạnh nhạt ngồi xuống

Umi bị khí tức của người trước mắt làm cho áp bức đến khó thở, cậu hoảng loạn đứng dậy chào Takemichi, nói bản thân có việc liền chạy đi mất

Baji lúc này liền mất tự chủ mà ngã xuống đè lên người Takemichi , hơi thở nóng bỏng mà yếu ớt liên tục phả lên cổ em

"Anh làm sao vậy......"

Đột nhiên Takemichi cảm thấy dưới bụng mình có một mảnh ướt át, mùi máu tươi thoang thoảng nhanh chóng xông vào mũi em, sắc mặt thoáng cái tái nhợt em biết người này có chuyện rồi, thiếu niên hoảng loạn gọi quản gia

"Thiếu phu nhân ngài cần ...... Cậu chủ về rồi sao"

"Ông đến giúp cháu đỡ anh ta lên với ạ , anh ta hình như bị thương rồi"

"Cái gì bị thương" quản gia nghe vậy lập tức đi đến kiểm tra

"Không tốt cậu chủ trúng đạn rồi , thiếu phu nhân cậu ở đây canh chừng cậu chủ một chút tôi sẽ đi gọi bác sĩ đến ngay" quản gia nói xong cũng không cho em có cơ hội phản ứng đã rời đi

"Khoan đ........

Takemichi chưa kịp lên tiếng người đi mất em hoảng loạn đến mức không dám động mạnh , trong lòng thầm mắng Baji là tên điên trúng đạn lại không đến bệnh viện mà lại chạy về nhà đây rõ ràng là tìm chết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top