Chương 32 Thật ra tôi cũng đáng thương lắm

"Lâu lắm mới gặp được ngài đấy Hanagaki-sama" Hakkai đầy chân biếm nói

Takemichi cười khổ, mệt mỏi nói "người có thai liền không được đi xa, tôi muốn gặp anh cũng khó"

"Ý gì"Hakkai đầy hoài nghi nhìn thiếu niên

"Ý trên mặt chữ, tôi có thai rồi" Takemichi thở dài

"Sao có thể, lừa người à" nam nhân cười gượng có chút không muốn tin những lời Takemichi nói

"Tôi lừa anh làm gì" Takemichi ngược lại cắt đứt hi vọng cuối cùng của nam nhân nghiêm túc nói

Tay Hakkai run run cầm lấy tách cafe uống mấy ngụm, vị đắng tràn vào khuôn miệng thấm vào đầu lưỡi mới khiến nam nhân lấy lại bình tĩnh, mẹ nó người này cũng quá nhanh rồi chưa gì đã có thai luôn thế

"Hẹn anh ra là vì chuyện Scandal của tôi và anh cũng chưa giảm nhiệt như thế mãi cũng không tốt, tôi lúc trước không để ý nhưng hiện tại trong bụng có một nhóc con phải trách nhiệm một chút, chúng ta làm một cuộc họp báo đính chính đi" Takemichi thở dài nghĩ dù đây là ngoài ý muốn, nhưng nếu đã có thì phải cố gắng cho nhóc con trong bụng cuộc sống lành mạnh nhất, không thể lúc nó sinh ra liền phát hiện cha nó dính vào nhiều lời đồn không tốt

"Cho nên...."

"Cho nên chúng ta làm một cái hợp báo mời phóng viên đến đính chính tôi với anh trong sạch"

Hakkai cười đặt tách cafe lên bàn, chậm rãi nói

"Cái này thì không cần, vừa hay phim chúng ta vừa khởi chiếu, chúng ta điều phải đi tuyên truyền dự hợp báo đến lúc đó ẩn ý nói ra là được, dù sao ông đây cũng muốn lấy vợ nếu cứ dính tai tiếng với cậu ông ở giá suốt đời mất"

Takemichi bật cười, lườm hắn một cái giả bộ tức giận nói

"Được ghép cặp với tôi chính là phúc của anh còn không biết hưởng"

"Ngại ghê cái phúc này thì ông đây không muốn" Hakkai nhún vai chán nản nói

Hai người giống như hai người bạn thân, cùng uống cafe cùng nhau trò chuyện, anh một câu tôi một câu không khí vô cùng hài hòa

Ngày 'Thiên Mệnh' công chiếu thật sự để lại cú sốc không nhỏ cho khán giả, bọn họ nào ngờ đâu mới mấy tháng trôi qua Takemichi đã tiến bộ như thế, thậm chí vì xem bộ phim này bọn họ còn tốn không ít khăn giấy

Ngày họp báo người đến đông đúc, Hakkai lịch thiệp giúp Takemichi mở cửa xe còn hạ người đưa tay ra trước mặt em, Takemichi nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, bọn họ cùng nhau bước trên thảm đỏ, không thể nói hành động này của hai người khiến fan hú hét không ngừng, ngày trước khi fan Hakkai nghe được Takemichi thủ vai Virode thì chán ghét vô cùng, cảm thấy em không xứng đụng vào nam thần của bọn họ, hiện tại lại mất hết liêm sỉ mà gào lớn

"CHỒNG À ANH NHANH CHÓNG NẰM XUỐNG CHO NGƯỜI TA ĐÈ ĐI!!!"

"CHỒNG À ANH CƯỠNG HÔN NGƯỜI TA CHO CHÚNG EM XEM ĐƯỢC KHÔNG!!!"

Vô số lời mất liêm sỉ vang lên không ngừng, khiến người nghe cũng phải ngượng đỏ mặt

Hakkai nghe được những lời này ý cười trên mặt chút nữa đã không giữ nổi, mẹ nó giống cái bây giờ mất liêm sỉ thế à

"Fan của anh khẩu vị cũng thật lạ" Takemichi cười gượng nói

Hai người bọn họ một anh tuấn cao ráo, một mềm mại thanh thoát, vừa hay Takemichi thấp hơn Hakkai hơn cả một cái đầu đứng chung với nhau đặt biệt đẹp đôi, mỗi lần Takemichi muốn nói chuyện Hakkai liền cúi đầu cùng em trò chuyện, còn vô thức che chở em sau lưng

Đương nhiên những động tác mang tính chất ái muội cao này bị fan chụp không sót cái gì, có người chịu không nổi kích thích còn ngất xỉu, có người lại kích động đến mức gào lớn, dường như hạnh phúc lớn nhất cuộc đời họ chỉ có như thế

"Fan của anh lật không ít đi" Takemichi cười gượng nhìn mấy thiếu niên đang ngất xỉu được người đưa đi đằng kia, trong lòng không rõ tư vị

Hakkai nãy giờ đã vô cùng trầm cảm, có trời mới biết bọn họ tại sao phản ứng thái quá như thế, trong khi hắn và Takemichi còn chưa có làm gì, đụng chạm nhiều nhất chỉ có cái nắm tay cùng nhau đi vào thảm đỏ mà thôi

Nhưng nam nhân nhưng không biết, bọn họ chỉ cần đơn giản nhìn nhau cười một cái fan đã phấn khích không chịu nổi rồi, nếu động chạm lại không biết có bao nhiêu 'chiến sĩ' ra đi

Takemichi híp mắt suy nghĩ, em khẽ xoa cầm rồi ngoắc ngoắc Hakkai

"Lại đây"

"Chuyện gì thế" Hakkai nhướng mày khẽ cúi đầu sát bên em

"AHHHHHHH"

"Á Á Á HỘ GIÁ, HỘ GIÁ BỔN CUNG"

"KHÔNG ĐƯỢC RỒI TÔI XỈU MẤT"

"AHHHH CHỒNG IU ƠI ANH MUỐN HÔN NGƯỜI TA CHO CHÚNG EM XEM SAO"

"Á Á Á Á CHỒNG IU BẠO QUÁ ĐI ♡"

Takemichi ôm bụng cười nghiêng ngả
"Há há fan...n...của...a..há há ...anh thú vị.....thú vị......quá...há há há há"

Hakkai đen mặt vươn tay bóp mũi Takemichi mà mắng

"Dám xem ông là trò cười hả"

"Buông ra há há há .....buông.......cíu......há há há.....cứu.....há há há..."

Takemichi ôm cái mũi đỏ ửng lườm Hakkai, đáng hận tên này lại dám ức hiếp em

"Nhìn cái gì nhìn nữa liền đánh chết cậu"

"Plè" Takemichi đá vào chân Hakkai một cái rất nhiệt tình mà chọc tức hắn

Được rồi một màn này vừa hay đập vào mắt đám lang sói phía dưới, máy quay lia liên tục lưu lại mọi khoảnh khắc hai con người 'chơi đùa' cùng nhau

"KHÔNG ĐƯỢC LẠI CÓ NGƯỜI NGẤT RỒI, NHANH GỌI CỨU THƯƠNG"

"CHỒNG À NHÌN ANH HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI CON TRAI KHÁC EM CHẾT ĐÃ CAM TÂM"

"Đúng là một người vợ yêu thương chồng" Takemichi nhạo báng nói

Hakkai xoa xoa mi tâm, quyết định giả điếc, hắn không nghe gì hết, không biết gì cả, chẳng biết gì hết

Họp báo cuối cùng bắt đầu, mới đầu Hakkai và Takemichi sẽ nói về cảm xúc của bản thân khi được đóng nhân vật này, sau đó liền tới tiết mục mọi người trong chờ nhất diễn lại một phân cảnh phim, cả đám người đều bỏ phiếu cảnh Virode và Kaiten đánh nhau dưới thác nước

Hakkai ngược lại từ chối, còn vô cùng chăm sóc nói là vì không muốn Takemichi mệt, không khí giữa hai ngày càng tình tứ ái muội, cuối cùng một phóng viên nhịn không được hỏi ra thành tiếng

"Cho hỏi ngoài đời Shiba-kun và Hanagaki-kun có quan hệ thế nào"

Takemichi cong môi cười rạng đợi nãy giờ cuối cùng cũng có người hỏi rồi, làm em chờ đến mòn mỏi

"Chúng tôi là bạn tốt, Hakkai anh ấy rất tốt giống như trưởng bối vậy chỉ cần tôi không biết cái gì anh ấy được tận tình chỉ dạy"

"Thật chỉ là bạn tốt thôi sao"

Không để Takemichi nói Hakkai nhanh chóng tiếp lời

"Đúng vậy Takemichi thật ra là một người rất biết cố gắng, tôi lúc trước còn không thích em ấy bởi tai tiếng em ấy quá nhiều sau này tiếp xúc mới biết, không phải cái gì cũng nên nghe bằng tai, nhìn tận mắt mới thấu hiểu ngọn ngành"

Takemichi thấy vậy liền nhanh chóng tiếp lời

"Đúng đó không phải cái gì cũng nên nghe bằng tai, Hakkai anh ấy thật ra chẳng tốt bụng lắm đâu anh ấy đôi lúc rất xấu tính giống như ác ma giành đồ ăn của tôi"

"Chậc nói đến tính xấu Takemichi cũng không có ít, em ấy bị nghiện khoai tây chiên, loại thực phẩm không bổ dưỡng này ngày nào cũng ăn sẽ không tốt cho sức khỏe vậy mà em ấy ăn một lần tận hai gói to"

"Anh đúng là đồ không biết thưởng thức gì cả"

Hai bên kẻ tung người hứng trực tiếp khiến cho phóng viên nghẹn họng

"Hai người trong tình cảm rất tốt nhỉ? Hẳn anh em cũng không tốt như thế nhìn qua còn nghĩ là đôi tình nhân haha" nghe như câu nói đùa nhưng mang theo ẩn ý châm chọc không nhẹ

Hakkai vậy mà không chút biến sắc, đối đáp

"Haiz tình nhân gì chứ Takemichi đúng là rất tốt nhưng đã là hoa đã có chủ"

"Tôi nghe nói cậu và chồng cũ vừa chia tay vậy cậu có định ......

"Ai nói bậy thế Takemichi vừa có nhóc con em ấy con chuẩn bị cả thiệp mời ăn mừng con em ấy ra đời cho tôi rồi đây"

"Có...t...thai á"

"Đúng đó, tôi nhân dịp hôm nay cũng muốn đính chính một chút tôi và Hakkai chỉ là đồng nghiệp, bức ảnh ngày hôm đó thật sự là hiểu lầm cả" Takemichi vui vẻ đáp, môi cũng lên ý cười nhàn nhạt

"Đúng vậy hiểu lầm cả thôi hôm đó Takemichi có một cảnh diễn phải múa giữa biển xác ở núi tuyết, nhưng người ở đoàn phim làm ăn chẳng chút trách nhiệm để đá lẫn vào máu giả em ấy không may chân đâm vào mảnh vỡ của đá cả lòng bàn chân đứt một mảnh lớn, tôi liền đưa em ấy đi bệnh viện băng bó, lúc ấy không may đã là buổi tối ca trực của bác sĩ cũng ít còn có một ca phẫu thuật nguy hiểm Takemichi không muốn làm phiền bác sĩ cứu người liền tự mình cầm bông băng ra băng ghế tự mình băng bó, tôi thuận tay liền giúp em ấy một chút không ngờ bị chụp lại, em ấy thậm chí bị nói mấy lời không hay"

Hakkai nói một tràng dài nghe y như thật, đơn giản như thế liền đem Takemichi tẩy trắng sạch sẽ, còn đem quan hệ ái muội giữa bọn họ phủi bỏ không còn chút gì

Takemichi trong lòng thầm cho Hakkai một dấu like, cáo già chính là cáo già, tâm cơ như thế nói vài câu đã giải quyết được vấn đề

Takemichi lúc này liền thể hiện khả năng diễn xuất của bản thân, thiếu niên khẽ cúi đầu che đi đôi mắt đỏ ửng, hai tay trắng nõn khẽ siết chặt vạt áo dường như rất bất an

Fan cuồng của Hakkai ảnh đến vừa thấy em như thế liền thương xót, lớn tiếng muốn đòi lại công bằng cho em, còn muốn kiện luôn tòa soạn đăng bài

Trộm gà không được còn mất nắm thóc, câu tục ngữ này tòa soạn đăng bài nói xấu Takemichi đã chân chính thấu hiểu, bọn họ căn bản không biết bản thân không chỉ đối chọi với một diễn viên hạng 2 mà là cả nửa giới chính trị, sau lưng Takemichi không chỉ có một mình Baji, mà còn có Draken, Benkei xa xa còn có Hakkai mà chống lưng cho Hakkai chính là một đại nhân vật gọi Shiba Taiju, nam nhân này trời sinh thích bạo lực đối với em trai cũng chẳng nhẹ nhàng gì Hakkai bị hắn dần cho mấy trận, nam nhân tuy hơi thô bạo nhưng đối với em trai cũng rất yêu thương, Hakkai muốn gì được đó hắn chưa từng tiếc thứ gì

Nhìn tòa soạn nói xấu mình bị phá sản Takemichi có chút không nói thành lời, em chỉ muốn dạy bọn họ bài học thôi, sao tự nhiên lại phá sản luôn thế này

Hai tháng trôi qua kể từ khi mang thai Takemichi đột nhiên cảm thấy bụng mình không đúng lắm, nhưng chỉ nghĩ đứa trẻ quá yếu mà thôi, đi bệnh viện khám bác sĩ cũng chỉ nói thai nhi khá yếu nhưng không có vấn đề gì

Qua tháng thứ tư mọi chuyện càng lạ, bụng Takemichi tuyệt nhiên không có to ra, em bắt đầu lo lắng, Draken vừa nghe liền đưa người đi kiểm tra, kết quả báo rằng thai đã ngừng hoạt động, đứa trẻ còn chưa kịp chào đời của Takemichi cứ thể vĩnh viễn không thể gặp mặt được 'cha' của nó

Baji vừa nghe tin dữ đã chạy đến bộ dáng nam nhân chật vật vô cùng, hai mắt anh đầy tơ máu

"Takemichi đâu rồi" Baji nắm chặt vai Draken gầm lên, dù rằng anh không ở cạnh em, nhưng chưa từng ngừng quan tâm đến em, biết rằng mỗi ngày Takemichi đều bình an, không làm việc nặng, không chạy nhảy linh tinh, thai cũng được phát hiện rất sớm cơ mà

Draken thở dài nghèn nghẹn đáp "em ấy không chịu lấy đứa trẻ ra, một hai đinh ninh đứa trẻ còn sống, nhưng hồ sơ bệnh án đã ghi đứa trẻ sớm đã không còn phát triển nữa, nếu đã lâu e rằng đến em ấy cũng nguy hiểm đến tính mạng"

"Tao đi tìm em ấy"

"Đừng.....mày hiện tại đến gặp em ấy sẽ làm em ấy hoảng hơn" Draken nhanh tay cản lại bạn thân

"Vậy mày nói tao phải làm sao"

"Khoan hẳn vào để em ấy định thần một chút, hiện tại mày vào Takemichi lại càng thấy có lỗi không muốn bỏ đứa trẻ" Draken khẽ nói trong lòng vô cùng đau xót

Baji nhíu mày lo lắng liên tục đi qua đi lại phòng bệnh, mà Takemichi bên trong lại không chút gì gọi là đau khổ tuy đôi mắt đã ửng đỏ nhưng không biết vì sao nước mắt hết rơi ra nổi

Vì sao á ? Mẹ nó đau khổ của em quá uổng phí, nước mắt em rơi ra không đáng mà

[Ting!!! Bổn hệ thống làm sao biết được làm trẻ con là phải lớn lên chứ]

*Mày không biết liên quan gì đến tao, mày chui vào bụng tao làm gì* Takemichi tức muốn ngất đi cho rồi

Khốn nạn còn khiến em nghĩ mình có thai sốc đến mấy tuần liền, ai ngờ cái hệ thống khốn nạn này sử dụng cái gì mà quá trình của người mang thai với em, chứ không phải là em mang thai

[Ting!!! Ngài thì biết cái gì bổn hệ thống làm như thế là vì sợ ngài bị thế giới này phát hiện]

Thật ra là do hệ thống lách luật bị phát hiện, nó sợ bị phạt mới trốn vào bụng Takemichi, lại còn giả làm một bào thai, nhưng lại không biết thai nhi là phải phát triển, đáng thương Takemichi bị nó chơi một vố đau điếng, lại còn vì nó rơi không ít nước mắt

*Vậy sao lúc chui vào bụng tao không thông báo cho tao biết hả*

[Ting!!! Lúc đó bổn hệ thống hết năng lượng đành rơi vào trạng thái ngủ đông, chỉ kịp khởi động chức năng thai kỳ]

*Khốn kiếp đợi đấy cho tao, đợi tao giải quyết xong vấn đề sẽ xử lý mày sau* Takemichi nghiến răng nghiến lợi hâm dọa

[Ting!!! Ký chủ là đồ độc ác, bổn hệ thống là bị ép mới chui vào bụng ngài thôi]

*Ông đây mặc kệ mày có phải bị ép hay không*

Đột nhiên cửa phòng bị bạo lực mở ra, Benkei vẻ mặt đầy lo lắng đi đến ôm chặt Takemichi vào lòng

"Đừng sợ Takemichi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em"

"Chú à không.......

"Em không cần nói giúp hai tên khốn đó, là bọn nó hại em đúng không"

"Không có, tôi......

"Yên tâm tôi nhất định không để em chịu thiệt"

Khóe miệng Takemichi co rút nhìn nam nhân, người này có cho em nói không thế
________
Đừng có ngạc nhiên bởi cái nết tôi bẻ láy là phải như thế đấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top