Chương 29 Mang thai thật đáng sợ!!!

MANG THAI THẬT KHỔ!!!

Đây là những gì Takemichi đúc kết được trong mấy ngày này, vì hiện tại em đang cố gắng dồn hết cảnh quay của bản thân vào một tuần tránh để thai quá lớn ảnh hưởng tiến độ phim, cho dù Baji và Draken một mực ngăn cản cũng không cản nổi, sau khi đóng xong cảnh cuối cùng thiếu niên đã nhịn không được ngất luôn tại trường quay, xui xẻo thế nào Hakkai hôm nay bận việc không đến cho nên người trong đoàn phim chỉ có thể nhờ Umi đưa em đi bệnh viện

Vừa hay Benkei chạy đến tìm người sau vài tuần mất tích, cướp người từ trên tay Umi nam nhân bỏ lại một câu cùng danh thiếp cứ như vậy trực tiếp bế người lên xe rồi rời khỏi
Sau khi từ bác sĩ biết hiện trạng của em hắn đã sốc đến chừng nào, em có thai rồi nhưng em không nói với hắn

Đợi đến lúc Takemichi đã là buổi chiều, khẽ chống người ngồi dậy, em ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ trước mắt

"Tỉnh rồi"

Cửa phòng mở ra một nam cao lớn bước vào, gương mặt thân quen đến mức Takemichi nhìn vào một cái liền nhận ra

"Chú......"

"Gọi tôi là Benkei được rồi" nam nhân bước đến gần em, đặt một tô cháo nghi ngút khói xuống, vươn tay đặt lên trán thiếu niên

Takemichi ngớ ra không kịp phản kháng, bàn tay nam nhân rộng lớn có chút thô ráp, nhưng lại vô cùng ấm áp

"Em có thai sao không nói với tôi"

Cổ họng Takemichi nghèn nghẹn, em cũng không thể khắp nơi gào lên bản thân không muốn có thai được, cho nên thiếu niên chỉ khẽ đáp

"Chuyện nhỏ thôi, đứa trẻ này sau này nó cũng giống tôi thôi, nói ra cũng vậy không nói cũng vậy thôi"

"Nói bậy" Benkei nhíu mày khẽ trách, dường như rất không vui với sự chán nản của thiếu niên, hắn ngồi xuống cạnh em khẽ đặt tay lên bụng nhỏ, lực tay vô cùng nhẹ dường như trước đây hắn đã làm vô số lần

"Biết gì không Takemichi? Ngày papa em có thai em tôi cũng đã làm như thế này với em ấy, ngày đó em ấy luôn luyên thuyên với tôi rất nhiều chuyện nhưng đa phần đều liên quan đến em, cách em làm sao động đậy trong bụng em ấy, cách em lớn lên, từng quá trình trưởng thành của em luôn được em ấy ghi khắc trong lòng, dù rằng......"

Ngừng một chút hắn lại nói tiếp "dù rằng người chồng kia của em ấy là một kẻ bệnh hoạn, dù rằng bọn họ không yêu nhau nhưng em ấy vẫn luôn trân trọng đứa con này, Yuri bảo với tôi rằng mỗi một đứa trẻ sinh ra đều là được sự sắp đặt của thượng đế, là vì ở trên thiên đường ấy thượng đế thấy em đã cô đơn lắm nên mới đưa đứa trẻ này cho em, cho nên hãy yêu thương đứa trẻ của mình vì từ bây giờ em sẽ không còn một mình nữa, con cái chính là trái tim của chúng ta"

Nước mắt Takemichi bất giác tuôn rơi lã chã, em sợ lắm tuy rằng em đã rất cố gắng, nhưng có thai một đứa trẻ không dễ, huống chi em chưa chuẩn bị tinh thần về chuyện này chút nào, em áp lực lắm, có thai chưa từng là chuyện dễ dàng với em, hơn nữa sau khi nghe Draken kể về cuộc đời của 'Takemichi' sau này, em càng không muốn mang thai

Benkei ôm lấy thiếu niên vào lòng, nhè nhẹ vỗ lưng em, ngày đó hắn từng là một người rất thô lỗ, cho nên sau khi biết Yuri mang thai hắn đã vô số lần không dám chạm vào em, hắn sợ bản thân mạnh tay tổn thương thiếu niên yết ớt ấy, nhưng dần dà hắn nhận ra người có thai rất cần một chỗ dựa vì lúc này tinh thần họ yếu ớt vô cùng, có lẽ nam nhân của Takemichi không thể suốt ngày ở cạnh em, có lẽ hắn ta không nguyện ý cùng em mỗi ngày trò chuyện, cho nên thiếu niên mới trở nên tiêu cực như thế

"Đừng sợ Takemichi, đừng sợ, có tôi ở đây đừng sợ nhé"

Sau đó Benkei cuối cùng dỗ nín người trong lòng, giúp em ăn hết cháo, liền giúp em pha nước tắm, đến chạng vạng tối nam nhân cũng không dám rời khỏi em nửa bước, cả một buổi tối hắn nắm chặt tay Takemichi cho em biết bản thân vẫn còn đang ở cạnh em, liên tục kể về chuyện thời trẻ của hắn cho em nghe thiếu niên có vẻ rất thích thú, bộ dáng buồn bã lúc chiều cũng chẳng còn nữa, vì Benkei là lính đặc chủng thế nên chuyện lúc trẻ tất nhiên cũng rất đặc sắc, nào là bắt tội phạm, cứu người những thứ chỉ có trong phim hiện tại lại được kể ra như thật một nhóc con có giấc mơ làm anh hùng như Takemichi đương nhiên rất thích

Đợi đến lúc thiếu niên ngủ say đã là hơn một giờ tối, đem nhiệt độ điều hòa chỉnh lại, Benkei ngồi lên giường gác chân Takemichi lên đùi mình giúp em xoa bóp, người có thai rất dễ bị sưng phù các khớp tay, khớp chân nên phải thường xuyên xoa bóp, tuy rằng hiện tại bụng của thiếu niên chưa quá lớn nhưng vấn đề này thi thoảng sẽ xảy ra, để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của em nên hắn giúp em xoa bóp một lát, tránh sau này thai lớn lên lại chịu khổ càng nhiều

Tất cả dịu dàng ngày trước Benkei không thể thực hiện được với người hắn yêu, dường như đều đỗ dồn vào Takemichi mà trả, nghe vào giống như nam nhân đang xem thiếu niên như thế thân nhưng yêu một người thì người đó là độc nhất vô nhị trong lòng ta sau có thể vì dung mạo tương tự mà dễ dàng thay thế, Benkei thật ra đang sợ Takemichi sẽ giống Yuri ngày đó chết trong uất hận nên mới bảo bọc em như thế, hắn thương tiếc người cũ nhưng càng trân trọng người hiện tại, Benkei đối với Takemichi hiện tại không phải yêu, không phải thích, đơn giản chỉ là quan tâm của trưởng bối dành cho đứa trẻ trong nhà mình mà thôi, dù sao nam nhân sống nửa đời người loại mỹ nhân nào mà chưa từng gặp qua trước kia vượt qua được thì bây giờ đối với dung mạo của Takemichi cũng chẳng còn rung động nữa
Đến rạng sáng Benkei mới rời khỏi phòng Takemichi, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại nam nhân bước ra sân lớn trước biệt thự, không ngoài ý muốn cả đoàn người đã xếp hàng đợi hắn đến

"Hôm nay gấp đôi luyện tập" Benkei không có nói nhiều chỉ đơn giản thả ra một câu nhưng lực sát thương còn mạnh hơn bom đạn

"RÕ"

Cả đám người gào lên một tiếng lấy lại tinh thần liền nhanh chóng luyện tập, bình thường Benkei đều sẽ để người trong đội ở lại biệt thự của hắn, dù bản thân cũng ở một mình nam nhân không ngại chia sẻ, hiện tại trong nhà có một bảo bảo hắn bắt đầu căn nhắc có nên đá hết đám người này về quân doanh hay không

Mặt Trời cuối cùng cũng lên cao, Takemichi theo thói quen mà tỉnh lại vì đóng phim đa phần phải thức sớm, nên thiếu niên cũng dần tập quen với cách sống không ngủ nướng, nhớ đến bản thân cả ngày hôm qua không gọi cho Draken hay Baji thông báo bản thân không về nhà, em liền quýnh quáng cầm lấy điện thoại vừa mở máy liền câm nín không nói được lời nào gọi nhỡ lên đến ba con số, tin nhắn thì không cần nói đến mấy trăm tin

Vốn muốn bấm số gọi đi nhưng nửa đường liền ngừng lại, nếu không hiện tại em trốn luôn nhờ Benkei giúp bản thân đưa tiền bồi thường cho Baji liền tốt rồi, Takemichi bắt đầu do dự nửa muốn rời đi nửa lại luyến tiếc, nhưng cuối cùng em vẫn không gọi đi thậm chí đem điện thoại tắt nguồn lại lần nữa

Em bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, trong lòng thầm tâm niệm trốn nốt hôm nay bản thân sẽ cùng Baji liên lạc, đúng vậy xem như bản thân đi nghỉ dưỡng thôi, như nghĩ thông Takemichi liền gạt mọi thứ ra sau đầu, mắng em vô tâm không trách nhiệm cũng được nhưng hiện tại em nhìn thấy Baji trong lòng liền khó chịu không vui, thôi thì thà rằng bản thân thoải mái còn hơn người ta thoải mái mà bản thân chịu thiệt

Mở cửa phòng bước ra, trước mặt Takemichi là căn biệt thự được trang trí rất ừm.... được, khắp nơi đều có súng đạn, còn có kiếm, hàng nóng, hàng lạnh gì cũng có rất đa dạng, cũng rất dọa người, mẹ nó em hối hận rồi bây giờ gọi Draken đến đón em đi còn kịp không
Bước xuống lầu Takemichi híp mắt quan sát, rồi lặng lẽ bình luận một câu, ở đây chắc sợ ma lắm, căn biệt thự rộng lớn thế mà chẳng có nổi một người làm, chợt em bị tiếng động ngoài sân thu hút, em nghe thấy tiếng của Benkei, thiếu niên nhanh chân bước ra

Trước mắt em là thiên đường của những thiếu nữ.....ừm thì em cũng không biết nói thế nào, sân lớn chứa mấy trăm người đều là nam nhân dáng người cao lớn, cơ bắp từng khối rõ ràng cân xứng, không phải em biến thái mà nhìn người ta đâu là tại vì bọn họ chỉ mặc quần quân đội nửa thân trên lại bỏ trống không nên em mới thấy, lúc này ánh mắt Takemichi vô tình rơi vào nam nhân cao lớn đang hít xà đơn đằng kia

Benkei màu da bánh mật dưới ánh mặt trời càng lộ ra loại mỹ cảm mê người, nam nhân không thuộc loại anh tuấn như Baji, không ôn nhu như Draken ngược lại mang theo hương vị người đàn ông của gia đình, nhìn vào liền tạo cho người ta cảm giác vô cùng cao lớn là chỗ dựa vững chắc, Takemichi buộc miệng gọi hắn một tiếng

"Chú à"

Ngay lập tức tiếng gọi của em thu hút không ít ánh mắt, Takemichi cả người tròn tròn trắng trắng dáng người cũng chỉ có thể gọi là cân xứng nhìn vào gọi một tiếng ốm yếu cũng đã là nể mặt, càng tạo nên khác biệt của em với những người xung quanh

Benkei nhíu mày cầm lấy áo mặc vào, nhanh chân bước đến cạnh em, đưa tay che mắt Takemichi lại rồi lạnh lẽo lên tiếng

"Mặc áo vào hết cho tôi"

Takemichi bĩu môi bây giờ kêu có phải muộn rồi không, em thấy hết rồi còn gì đâu, nhưng thiếu niên lại cực kỳ hiếu kì với những người gọi là lính đặc chủng này, em cảm giác nhìn từng tấc da thịt trên người họ đều chứa sức mạnh vậy, chẳng bù cho em 6 múi lại gộp thành một múi, vô cùng có nguy cơ biến thành một múi to bự mà người ta thường gọi là bụng bia, da cũng không nhìn khỏe mạnh như người ta Takemichi từng lén Umi đi phơi nắng để có da bánh mật nhưng sau khi bị phát hiện liền bị cóc đầu đến ngu người

Cho nên đợi đến lúc Benkei phản ứng lại kịp hắn đã bị người ta ăn đậu hũ, nhìn móng vuốt trắng nõn của thiếu niên không ngừng sờ mó cơ bắp trên người mình nam nhân có chút không nói thành lời, như vậy thì thôi nhóc con này này còn gãi gãi vài cái

Benkei đưa mắt nhìn đám người đang dùng ánh mắt đầy ái muội nhìn bọn hắn, trong lòng có ngàn vạn câm nín, xem ra lần này hắn nhảy sông hoàng hà cũng không rửa sạch 'trinh tiết' của bản thân

"Khụ......khụ.....em làm gì đấy......"

Takemichi lúc này mới giật mình nhận ra bản thân đã trở thành một tên biến thái thích sờ mó người ta, lúc nãy em chỉ là bô tình cảm thấy hâm mộ ganh tị hận với cơ thể của nam nhân nên muốn sờ thử xem cơ bắp là như thế nào mà thôi, không có nghĩ nhiều đến vậy, em cảm thấy bản thân sao khi có thai liền mất hết liêm sỉ

Chẳng lẽ có thai liền trở nên mê trai cuồng cơ bắp sao??? Mẹ nó thật đáng sợ quá
___________
Ngạc nhiên lắm chứ gì :)) Takemichi cuối cùng chọn Benkei muhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top